02.
"Cha này bị thần kinh hả?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu Han Jisung. Nghĩ sao mà dưới cái trời ỉ ôi nắng như đổ lên đầu như này, có một con người chăm chỉ tập thể dục ngoài trời. Càng kỳ lạ hơn, người đó lại mang trên mình một chiếc áo mưa. Chẳng phải quá là lố bịch hay sao?
Tuy nhiên, khi đã dừng chân đứng ngắm kỹ một hồi không lâu cũng không ngắn, cậu phát hiện ra rằng người đàn ông này tuy điên nhưng rất cuốn hút. Anh ta ngoài chiếc áo mưa không biết để làm gì kia ra, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi đơn giản, chân đi đôi sneakers. Tất cả đều vỏn vẹn một màu đen thuần tuý và đều là hàng thể thao. Điều đó càng làm nổi bật làn da sáng màu với thân hình vạm vỡ, nhìn vào côn đồ còn sợ của anh ta. Múi cơ bắp nào của anh cũng đều hiện lên rõ mồn một, đồ sộ nhưng không kém phần trắng trẻo. Đặc biệt là phần cơ tay có vẻ được ưu ái, rắn chắc và to lớn hơn cả. Ấy là chưa kể đến phần cơ ngực quyến rũ cũng phồng lên và hạ xuống theo từng nhịp thở của anh. Thân hình ấy chính vì vậy đem lại cảm giác an toàn, được chở che vô cùng.
Hì hục. Hì hục. Hì hục.
"99, 100, 101. XONG"
Anh ta hoàn thành bài tập thể dục của mình, nói to. Âm lượng của cái "XONG" ấy lớn đến nỗi ở chỗ của Han, cậu còn thấy choáng váng. Đúng là một con người có sức hét.
Bỗng, anh quay sang nhìn về phía của cậu. Tay chống nạnh, đôi mắt và mày chau lại vì nắng chói, nói vọng ra bụi cây (xin nhắc lại là anh ta vẫn còn đang mặc áo mưa trong suốt trùm luôn lên đầu):
"Oi oi oi, ai đứng ở kia làm gì đấy hả?"
Bị gọi trúng, Han giật thót như bị nói đúng tim đen. Chết mẹ rồi nãy giờ không quen không biết đứng nhìn người ta đắm đuối như thằng biến thái. Đã vậy cậu còn không biết từ lúc nào tựa hẳn người lên cái cây che bóng gần đó, đôi bàn tay chưa vơi mùi rác đặt lên thân cây. Tâm trí cậu trống rỗng và bắt đầu trở nên hoảng loạn, khối óc "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" của cậu tiến hành chạy phản lực hết tốc để kiếm cách trả lời hợp lý. Nhưng bánh xe của khối óc đó chạy nhanh quá, bục săm rồi...
Bất quá, cậu toan chuồn luôn thì người kia nói tiếp:
"Ủa, phải Han Jisung không em?"
Ngỡ ngàng.
Ngơ ngác.
Và bật tung nắp Coca-cola sảng khoái cùng Han Jisung.
Cậu quay đầu lại, mắt mở to, mồm há hốc như thể có thể nhét vừa nguyên cái burger vào. Cơ thể cậu theo phản xạ rùng mình rồi hơi run lên. Hai cánh tay co lại, cổ tay như bị gãy, khiến cho bàn tay cứ thế cụp xuống. Cổ cậu hơi đưa về phía sau, chân vẫn giữ nguyên hiện trạng ban nãy. Lúc cậu lấy lại được bình tĩnh, người đàn ông kia đã bắt đầu tiến đến.
Anh ta vượt qua sân cỏ tươi rơm rớm, đi qua hàng rào gỗ sơn trắng thấp tới đùi. Cuối cùng anh bước thêm vài ba bước là đến trước mặt Han, mà vốn dĩ cậu cũng chẳng đứng xa gì (nếu không muốn nói là nhìn như ăn trộm chuẩn bị xâm nhập bất hợp pháp).
Vừa nãy tả cậu trông có vẻ hơi kinh vậy thôi chứ trong mắt anh, cậu nhìn chẳng khác gì một chú sóc nhỏ láu lỉnh đang chờ cho ăn. Anh bất giác mỉm cười trước vẻ đáng yêu này của cậu, rồi nhận ra việc mình vừa làm, rồi lại lấy một tay vờ đưa lên mũi quay đi ngại ngùng trong chốc lát.
Hoá ra những lời kể ấy hoàn toàn đúng với sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top