Chương 2 : Ngày đầu tiên đi học
- Aizzaaa
Tôi uể oải vươn vai, mắt vẫn díu chặt lại. Nếu không phải bé yêu nhảy lên giường liếm mặt tôi mấy lần, tôi cũng chẳng dậy được. Chú ý đầu tiên cho người nuôi chó : Hãy huấn luyện chú chó của bạn thành một chiếc đồng hồ báo thức. Vừa hiệu quả vừa tiết kiệm tiền mua đồng hồ nha ~ Ngày nào cũng như ngày nào, đều là cún yêu gọi tôi dậy. Vậy nên 10 buổi thì 8 buổi tôi đi trễ, 2 buổi còn lại nghỉ học ~ Chú ý thứ 2 : Đừng huấn luyện chú chó của bạn giả chết! Lí do : Chính là trước khi tôi dạy cún yêu của mình chiêu giả chết, cu cậu vẫn gọi tôi dậy đúng giờ không chậm 1 phút ~ nhưng sau khi tôi sai lầm dạy bé yêu trò này, bé đã "giả chết" từ nửa đêm đến 11h trưa không thèm ngóc đầu dậy nhìn tôi đến một lần. Vậy là tôi đành "độc ác" một chút, hôm nào có việc cần dậy sớm thì đêm trước đó nhất định không cho Cún yêu ăn. Sáng hôm sau bé nhất định kéo tôi dậy sớm vì đói ! ╮(╯▽╰)╭ đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn ! ~
Mà thôi tiếp tục với sáng hôm nay, khi đang chậm rãi lê bước vào nhà tắm, tôi chợt nhận ra bộ đồng phục mới toanh của mình đã không cánh mà bay...
***********
Ở phòng bếp, có một chú chó đang yên bình gặm bộ váy áo mới tinh của chủ nhân... không hề hay biết chủ nhân chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ...
********
Thật ra, nuôi chó thì không tránh phải điều này. Nhưng cún của Lulu tôi thì khác, nó chưa từng động vào quần áo của tôi đến một lần. Ấy vậy mà hôm nay nó lại gặm bộ đồng phục của tôi mới chết ! Hay là điềm báo ta ? Có phải đến trường hôm nay tôi sẽ gặp chuyện gì, nên cún yêu của tôi mới ngăn cản không cho tôi đi? Nếu thế thì nó gọi tôi dậy làm quái gì không biết (~_~メ) Haizz ! Không có đồng phục một hôm cũng chưa chết, đằng nào thì kỉ luật trường Bắc Hàn cũng thoải mái nha ~ Không phải sợ ! Cất hết đồ ăn của cún yêu đi, tôi thong dong bước ra khỏi nhà mặc kệ bé ta đang kêu ư ử vì đói. Cún yêu à, đó chính là quả báo, quả báo đó ~ ˋ▽ˊ
****************
Sự thật phũ phàng : Kỉ luật của trường có thể thoải mái, nhưng cái mồm và ánh mắt của mấy cô chiêu cậu ấm trong trường thì không hề thoải mái chút nào .Một mình tôi áo tshirt quần bò xanh bước vào lớp, mũ tuy đã kéo sụp xuống tận mũi nhưng vẫn cảm nhận được hàng chục ánh nhìn khinh bỉ mình. Quả nhiên, một lúc sau vang lên tiếng bàn luận :
- Con bé đó định chơi trội hay sao mà ăn mặc thế kia?
- Cái quần bò đó chắc là hàng secondhand nhỉ ~
- Nhìn là biết không đủ tiền mua đồng phục trường mình rồi.
- Con gái gì mà nhìn xấu ghê gớm. Ai cho nó vào học vậy ta?
...
Bà nó chứ ! Nhà giàu mà lắm mồm quá đi ( ̄- ̄) Tôi xấu kệ tôi, liên quan quái gì đến chuyện không mặc đồng phục??! Ai bảo tôi không đủ tiền mua đồng phục? Chẳng qua chó nhà tôi thấy nó xấu xí quá nên cắn nát rồi. Quần bò này mà là hàng secondhand á? Cô cứ thử tìm mua một chiếc giống hệt xem nào!? Đùa chứ đây là quần bản cô nương đặt thiết kế bên Anh nha ! Không phải ai cũng có được đâu ˋ 3ˊCòn ai cho tôi vào học thì cứ chờ sẽ biết. Tôi phản kháng thầm trong lòng rồi ngồi đại xuống chỗ góc lớp, nằm bò ra bàn và đeo tai nghe. Bài "Who let the dogs out" vang lên, nhấm chìm tất cả âm thanh của bên ngoài ~
Bỗng chốc cảm giác âm thanh của bài "Who let the dogs out" giảm xuống còn một nửa, tôi ngẩng đầu lên. Một bên tai nghe của tôi đã bị một người giật lấy..
- Nguyệt ca...
- Tiểu Linh ?
Tôi há hốc mồm nhìn con người trước mặt (⊙o⊙)? Thông tin vẫn còn đang tiêu hóa..
- Em học ở đây à? - Tôi nghi ngờ hỏi. Rõ ràng thằng bé kém tôi một tuổi cơ mà...
- Nguyệt ca..
- Chị hai...
- Thật ra .... em học ở đây đã là năm thứ hai rồi...
Tôi lại há hốc mồm lần nữa. Thật là ngạc nhiên nha....
- Hơn nữa không chỉ em, Tiểu Phong, Tiểu Cường cũng vậy. .. - Tiểu Linh ngập ngừng.
Lần này thì máu tôi đã dồn hết lên não. Ôi trời, vậy là từ giờ tôi phải gọi ba đứa nó là Đại Linh, Đại Phong, Đại Cường sao ?! ... có nằm mơ tôi cũng không ngờ ba thằng nhóc học cùng mẫu giáo với mình lại hơn mình một tuổi.
Nếu bạn đang nghi ngờ thì đúng, đây là "tòng phạm" của tôi trong những phi vụ trước đây tôi kể. Chúng tôi là bộ tứ bất bại nổi tiếng trường mầm non Hiểu Anh, là bộ tứ nuôi 6 chú chó con lang thang cơ nhỡ không kiêng nể đòn roi. Còn chú becgie huyền thoại tôi huấn luyện - kẻ thù không đội trời chung của ông giám thị đầu hói chính là "em yêu" nhà Tiểu Phong đó..
- Mẫu giáo hơn kém nhau một tuổi vẫn có thể học cùng lớp mà Nguyệt ca. Thật ra nếu chị để ý một chút thì sẽ thấy bọn em không cố tình. . đều là chị hiểu nhầm hết..- Tiểu Linh rụt rè giải thích.
Quả thật giờ ngẫm lại, rõ ràng là chúng hơn tuổi tôi. Những ngày tôi chơi nhởn nhơ thì chúng phải cắm đầu vào học để thi cấp ba. Lúc tôi chuẩn bị thi thì chúng lại nhàn hạ đến nhà tôi chơi, phá, nghịch.. Mà đứa nào cũng hơn tôi gần một cái đầu làm tôi tưởng chúng rủ nhau uống thuốc tăng trọng mới chết X﹏X Đúng là tôi có mắt như mù mà..
- Chị hai đừng giậnnn. Bọn em không cố ý thậttt... - Tiểu Linh cầm tay tôi lên nói giọng làm nũng. Tôi sởn cả da gà. Thật ra tôi có giận chúng nó lắm đâu, chỉ là đang nghĩ lại chuyện ngày xưa thôi. Chắc là nó thấy tôi im lặng nên tưởng tượng •﹏• ...
- Chị nhất định không gọi mấy đứa là anh, hay Đại Linh, Đại Cường, Đại Phong đâu đấy - Tôi gạt tay thằng bé ra, giả vờ lạnh lùng. Nhưng chẳng được mấy giây thì tôi đã cười toe toét. Thật ra chúng nó lớn hơn cũng tốt, học trường này lại càng tốt hơn mà /cười gian/ Bộ tứ siêu đẳng lại tập hợp. Tiểu Linh như hiểu ý tôi, hai chị em đứng dậy ôm nhau theo thông lệ cũ. Bình thường tôi ôm nó thấy rất ... bình thường, nhưng hôm nay lại cảm giác là lạ sao ấy _(._.)_ ..
À tôi biết rồi...
Là do địa điểm.
Tôi quên mất mình đang ở trong lớp mới....
Nhưng mà người thân ôm nhau lạ lắm hay sao?
Định mệnh thật !
Bao nhiêu ánh mắt hướng về phía tôi, ngạc nhiên có, ganh ghét có, khinh bỉ có, ngưỡng mộ cũng có luôn.
Aishaii, giờ thì tôi cảm thấy mình như nữ chính của một bộ phim Hàn Quốc !Có điều, Tiểu Linh nhất định không thuộc dạng vừa nha~ phải thế nào thì mới có sức quyến rũ như vậy chứ... Tôi ẩn Tiểu Linh ra, đưa mắt lên quan sát thằng bé từ đầu đến chân.
Thằng bé này, nhất định là đi PTTM !
Lần cuối cùng tôi gặp nó là 2 tháng trước, cũng là lúc tôi chạy gấp rút để thi cấp 3. Lúc đó nó chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu, khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa, nước da hơi sạm vì ở ngoài nắng quá nhiều. Khi đó tôi còn hỏi nó tại sao da nó đen nhanh thế, nó bảo rằng nó đang tập chơi thể thao để cưa gái ╮(╯_╰)╭ vì tập ngoài trời quá nhiều nên mới đen như vậy. Vầy mà giờ đây, Tiểu Linh trước mặt tôi đã cao hơn tôi một cái đầu rưỡi, khuôn mặt thanh tú tuy vẫn mang nét đánh yêu nhưng không còn phúng phính như trước, nước da trắng bóc làm khối nàng phải ghen tị. Trông nó hơi giống mấy anh Hàn Quốc mà giới trẻ (gồm cả tôi) mê mệt, nhưng thật sự đáng yêu hơn rất nhiều. Thảo nào..
- Em định để chị hai không còn chỗ học phải không? - Tôi ghé sát tai nó hỏi.
Tiểu Linh cười cười, mặt gian khó tả. Ông trời ơi, thằng bé này định làm gì đây trời...
- Chào các em - Tiểu Linh quay về phía trước, vẫy vẫy tay. Lập tức tất cả cánh tay trong lớp cũng vẫy lại, những tiếng "chào anh ạ" vang lên xen kẽ nhau, ầm ĩ và lộn xộn ~
- Mong các em sau này sẽ chăm sóc người của anh thật tốt - Tiểu Linh vừa dứt lời, tôi đã véo cho nó một phát. Không ngoài dự đoán của tôi, mồm của tất cả thành viên trong lớp rơi xuống đất -_-! Quả thật là sức sát thương vô cùng lớn nha. Tôi mỉm cười, thu cánh tay véo Tiểu Linh lại nhìn trò vui. Kệ thôi, hiểu nhầm thì cho hiểu nhầm luôn. Thật sự tôi cũng hiếu kì muốn biết giờ đây, cảm giác của mấy người vừa lên tiếng dè bỉu tôi như thế nào ~ Trả thù thật sự rất ngọt ngào a ╮(╯▽╰)╭ Tiện tay, tôi quay Tiểu Linh về phía mình và bẻ cổ áo, chỉnh lại tóc cho nó. Hai chị em cười gian nhìn nhau, nhưng tôi dám chắc khi truyền tin nó sẽ thành " Cặp uyên ương ngắm nhau thắm thiết". Tôi vì nhịn cười to mà mặt đỏ gay, cái lũ trong lớp lại được thể hiểu nhầm. Hài, thật sự là quá hài. Nén tiếng cười suýt bật ra khỏi cổ họng, tôi ghé tai thầm thì với Tiểu Linh :
- Ra chơi hẹn cho chị 2 thằng kia ở canteen. Em thì chị đã phạt rồi, nhưng chúng nó thì phải phạt nặng hơn! Cho chết cái tội không đến thỉnh giáo chị hai này. Em nghe rõ chưa?
Tiểu Linh cười xòa, đồng thời nheo mắt hỏi tôi :
- Chị đã phạt em rồi à?
- Chị nhận làm "người của em", cũng có nghĩa là không sớm thì muộn Phương Tú cũng xử em thôi ạ. Thế đã là hình phạt đáng sợ nhất rồi. - Tôi lại cười, nhưng lần này Tiểu Linh không cười nữa. Nó sợ phát khiếp vì câu nói đáng yêu của tôi, làm tôi vô cùng thỏa mãn. Gì chứ thù dai tôi mà là số hai không ai là số một. Cơ mà không phải tại tôi nha, là nó khởi đầu vụ "người của anh","người của em" trước nha ~~~ nhân lúc người đông, tôi đuổi khéo Tiểu Linh về lớp, mặc kệ nó đang buồn rười rượi. Tiểu Linh à, lần này mà Phương Tú không cho em một đòn knockout thì chị hai không phải là chị hai nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top