Kim Y/N POV

.....

Name: Lullaby

Tác giả: Hwang Harin

.....

"Khúc nhạc tình đưa em đến
Đoạn nhạc buồn tiễn em đi."

.....

Min Yoongi - 1 chàng sinh viên trẻ với làm da trắng. Là chàng trai mà bao cô nữ sinh mê đắm. Anh thì cái gì cũng có, đẹp trai có, giàu có, thông minh có, hầu như mọi thứ anh đều có đủ.

Riêng chỉ có thứ gọi là "tình cảm chân thành" lại chưa từng xuất hiện trong đời anh bao giờ.

Vì sao lại nói thế?

Yoongi ấy, anh ấy trải qua nhiều mối tình rồi. Mối nào cũng chỉ dừng ở độ 5 tháng đổ xuống. Các cô nữ sinh đấy ấy mà, phát hiện ra nam thần của họ có tật xấu, cũng chịu không nổi mà rời đi thôi!

Nói thật, tôi cũng là tình cũ của anh. Tôi được xem như là người phá bỏ luật lệ, nguyên tắc hay lời nguyền gì đấy. Bởi, tôi và anh đồng hành với nhau cũng đã 8 năm rồi.

Bây giờ anh cũng đã đi làm, có công ăn việc làm được sắp đặt từ trước, tiền bạc thì cũng không cần lo một đồng nào. Ấy thế mà...anh lại không thích công việc tại nơi máy lạnh rồi ngồi gõ cạch cạch lên bàn phím. Thứ anh thích là ngồi soạn nhạc và hát.

Yoongi thường hát cho tôi nghe khi chúng tôi đi chơi cùng nhau mỗi cuối tuần. Giọng anh trầm ấm cùng những bản tình ca du dương êm tai. Mỗi tối, anh sẽ ru cho tôi ngủ bằng những bài ca của anh.

Trong 1 lần, vì không kịp viết thêm bài nào khác, anh đã trình diễn cho tôi nghe 1 bản nhạc buồn, là những lời anh muốn gửi đến mẹ.

Mẹ của anh mất khi chúng tôi quen nhau được 1 năm 3 tháng. Bà ấy là người duy nhất trong nhà biết chuyện yêu đương của anh. Cũng là bà ấy, đến hơi thở cuối cùng vẫn cố dặn dò anh phải chăm sóc cho tôi.

Nhưng mà....

.....Tôi còn ba còn mẹ, anh mới là người cần được chăm sóc chứ!? Gia đình tôi không giàu nhưng vừa đủ sống. Anh biết điều đó, cũng là người con trai đầu tiên tôi đưa về nhà ra mắt ba mẹ.

.

Yoongi của tôi rất dễ rơi nước mắt. Nhìn bề ngoài của anh, ai cũng bảo anh lạnh lùng, khó gần. Nhưng mấy ai biết, năm đầu tiên giỗ mẹ, anh đã khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi bên cạnh bàn thờ của bà. Hay lúc tôi bị ngã gãy tay, anh lo đến độ vừa nghe tin đã vội vã chạy bộ từ công ty đến bệnh viện 1 quãng rất xa. Vừa chạy, vừa khóc, cầu xin ông trời đừng khiến tôi bị thương quá nghiêm trọng.

Anh của bây giờ khác rồi, anh không còn cười nói vui vẻ với người thân, cũng không hay khóc lóc hay tìm kiếm tình yêu khác nữa. Anh chỉ tập trung vào công việc của mình thôi.

Yoongi là thế mà, anh luôn đặt công việc lên trên, anh có thể làm việc từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau mà không hề than vãn. Nhìn anh năng lượng như thế thôi, chứ bên trong anh rất là mệt mỏi!

Tôi từng nhìn thấy anh ấy của lúc mệt mỏi sau 1 ngày dài làm việc. Anh xà vào ôm tôi ngay khi vừa gặp tôi ở trước cửa nhà. Anh than vãn về công việc của mình, than vãn về cấp dưới. Kể đủ mọi điều cho tôi nghe, trông anh lúc ấy cứ như thể trẻ con bị bắt nạt rồi mách lại với mẹ.

Gần đây, Yoongi cũng chả viết nhạc nữa. Nhưng tối muộn nào anh cũng hát 10 lần 1 bài. Là bài hát viết cho tôi, ban đầu còn là tình ca. Về sau lại thành bản nhạc buồn.

Tôi từng bảo với anh rằng tôi rất là thích bài hát này. Anh cũng từng hứa sẽ luôn hát bài này cho tôi nghe.

Đêm đó, chúng tôi ở cạnh nhau trên sân thượng nhà anh, anh đàn hát còn tôi thì cảm nhận.

- Sau này...dẫu có ở bên nhau hay không, xin anh vẫn giữ mãi bài hát này với những ca từ tình cảm đó. Đừng vứt bỏ!_ Tôi nói ngay sau khi anh vừa hát xong.

Cả không gian hôm đấy yên lặng, sau đó anh khẽ cười rồi gật nhẹ đầu đồng ý:

- Anh sẽ không vứt bỏ nó, cũng sẽ không để em rời đi!

Anh nói đúng, anh không bỏ tôi đi. Hôm nào đi làm về, anh cũng tự mình vào bếp nấu ăn rồi đón tôi đến nhà anh ăn tối. Sau đó lại hát cho tôi nghe bài ca đó.

Bây giờ cũng thế, chỉ là không có tôi. Anh đã quen với việc bị bỏ rơi rồi. Nhưng bài ca đó, anh vẫn hát! Đêm nào cũng ở trên sân thượng, ngân nga từ lần này đến lần khác. Sau đó lại nhắc đến câu hứa hẹn của bản thân rồi tự cười ngây ngốc.

Min Yoongi ngây ngốc, khó hiểu trong chính câu nói mình đã từng thốt ra. Sau đoạn nhạc mình vừa hát, anh chỉ thể hiện mỗi cảm xúc đau buồn chứ chả có chút căm hận nào. Mặc dù...các cô người yêu cũ trước cũng có bài hát riêng, nhưng anh rất căm hận, rất hờn ghét khi phải hát bài hát dành cho họ. Còn với tôi thì lại khác!

Bạn đang thắc mắc vì sao tôi biết?

Đơn giản thôi, vì tôi đã chết rồi! Tôi đã chết, trong 1 vụ tai nạn khi đi leo núi cùng nhân viên trong công ty của mình. 8 năm, ở bên nhau 8 năm! Thực chất là chỉ có 6 năm thôi, tôi đã mất được 2 năm rồi. Ngày nào tôi cũng ở trên sân thượng chờ anh về, chờ anh hát cho tôi nghe bản tình ca đó.

.

Tôi vẫn lẩn quẩn bên cạnh anh, đơn giản vì tôi chết oan, không thể đầu thai được. Tôi bị người ta hại chết khi đang cố giúp họ leo lên khỏi vực. Về sau, khi đã chết đi thì tôi mới biết được 1 tin gây sốc. Cô gái mà tôi từng ra tay cứu giúp hôm leo núi chính là tình cũ của anh. Cô ta ghen ghét vì tôi là người đầu tiên, duy nhất khiến anh thay đổi.

Tôi mất rồi, lúc hấp hối cũng gọi đến bảo anh hát cho mình nghe. Yoongi của tôi hôm đó dẫu có đau lòng, song, anh vẫn hát trọn vẹn cả bài cho tôi nghe. Tôi biết, hôm đó anh đã đau lòng đến mức nào. Anh đau lòng đến độ vừa nghe tin tôi ngã xuống vực đã vội vàng chạy đến tìm tôi. Lúc anh vừa dứt câu hát cuối, anh đã quỳ bên cạnh xác tôi, còn tôi thì đã không còn nhịp tim nữa rồi!

Đau lòng không?!

Anh đã phải chứng kiến cảnh tôi ra đi bên dưới đáy vực cùng nhiều người khác và nhân viên trực thăng. Nhìn xác tôi đầy vết thương, nhìn tôi mỉm cười trước lúc chết khi nghe anh hát xong ca khúc, và được nhìn anh lần cuối.

.

Kể từ khi tôi mất, Yoongi lâm vào tình trạng tự kỷ. 3 tháng đầu, anh cứ như kẻ điên dại, không ngừng hành hạ bản thân mình, tự nhốt mình trong căn phòng tối. Làm đau bản thân, sau đó lại lăn ra khóc nấc lên.

3 tháng sau, tình trạng bệnh không cải thiện. Ba của anh và ba mẹ tôi quyết định đưa anh đến bệnh viện điều trị. Nhanh chóng dứt điểm bệnh tự kỉ. Ba của anh cũng đã nhiều lần đưa về các cô gái khác để khiến anh vui lòng nhưng đều thất bại.

Yoongi sau khi hết bệnh đã nhanh chóng trở về với dáng vẻ bình thường. Thời gian 1 năm rưỡi sau đó, anh luôn cố vui vẻ, đổi lời bài hát thành bản nhạc buồn. Hôm nào cũng trèo lên sân thượng rồi hát cho con mèo mà tôi yêu quý nghe.

.

À, hôm nay là tròn 4 năm tôi làm ma vất vưởng bên anh. Tôi phải đi rồi, ngồi cạnh bên anh lần cuối, tựa đầu vào vai anh & cùng chiếc bánh sinh nhật kỉ niệm 10 năm bên nhau, cũng là năm 28 tuổi của anh.

Nhìn anh vừa cắt bánh vừa khóc mà tôi nhẹ lòng. Yoongi của tôi trong 4 năm qua đã kiềm nén nước mắt quá lâu rồi, nhìn anh khóc, tôi khẽ cười rồi tan biến ngay sau đó. Trong 1 khoảnh khắc nào đó, anh lại đàn lên khúc nhạc ấy, là lời bài hát đó. Đoạn đầu thì là lời của bản tình ca, đoạn cuối lại là lời của bản nhạc buồn. Và...ánh mắt anh gần với ánh mắt tôi, môi anh chạm vào môi tôi nhưng cả 2 cứ như hình với bóng vậy, không thể đụng tới được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top