Chapter 5: sân khấu tâm lí

Lại nữa, không biết mọi người thấy gì chứ tôi có cảm giác đã kể về khu nhà của hai mẹ con người ấy khá nhiều rồi (2 tập rồi chứ còn gì?). Nên thôi, chúng ta vào truyện luôn. Đồng thời tôi muốn nói thêm về tác phẩm số 4 của tôi. Chapter đó là chapter đầu tiên của tôi không có lời nói mà chỉ có lời trích dẫn gián tiếp của nhân vật. Đồng thời mọi người sẽ thấy bộ truyện của tôi không bao giờ tả kĩ những nhân vật bởi vì tôi cảm giác rằng nó sẽ tạo nên một cảm giác và bầu không khí huyền bí bao quanh câu truyện, khi bạn không biết người đó là ai, không biết giọng người đó như thế nào, bạn chỉ biết rằng người đó là nhân vật trong truyện và đi theo lối đi của truyện. Điều đó, quả thực làm cho chính tôi cảm thấy rất hài lòng khi nghe những câu hỏi và thắc mắc của các bạn, khi hỏi những nhân vật đó như thế nào, tả ra sao. Bây giờ... Hãy để cho người mẹ đó, kể cho bạn một câu truyện...

Về một nhân vật ở nước Mĩ tên Jack. Cậu ấy thực sự là một fan cuồng của nhạc và sân khấu. Anh ta cũng là một người rất đam mê các truyền thuyết đô thị. Trong đó có một truyền thuyết đô thị vô cùng nổi tiếng về sân khấu, anh ta định sẽ coi về truyền thuyết đó khi về nhà, bây giờ, anh phải đi coi kịch đã. Có một vở kịch vô cùng nổi tiếng mang tên: Sân khấu tâm lí. Anh ta đi đặt vé cho chỗ ngồi hạng sang nhất! Diện cùng bộ đồ đẹp nhất và màu mè nhất của anh ta lên xem kịch, đi chiếc xe sang nhất của anh ta (một con Mazda 3 Sport chứ có vừa gì đâu?). Sau đó anh ta ngồi xuống và chờ vở kịch diễn ra... Anh cảm thấy rất buồn ngủ... Hôm nay anh đã làm việc rất vất vả... Nhưng bộ kịch rất hay... Anh phải xem... Phải xem...

Anh đột nhiên bật dậy và thấy anh đang ngồi ở giữa hàng ghế, tay vẫn đang cầm bỏng ngô... Nhưng mọi thứ khá là lạ, anh ta có thể cảm thấy mọi người dường như im lặng một cách bất thường... Rất bất thường, có cảm giác như là mọi người đang chú tâm vào một thứ được có ở sân khấu. Anh ấy chờ một lúc, một dàn nghệ sĩ múa bước ra, họ đeo một mặt nạ trắng và mặc đồ đen, họ bắt đầu nhảy theo một đường nhảy rất lạ và khiến cho Jack vô cùng bối rối và hứng thú. Sau đó, sau 2 tiếng nhảy nhót thì khi Jack nhắm mắt lại. Anh ta cảm thấy sự yên lặng ù tai, mở mắt ra, anh ta thấy cả dàn nhảy và khán giả đã biến mất khỏi sân khấu. Cái sự yên lặng này làm anh ta cảm thấy rất không thoải mái, từ sự không thoải mái anh ta cảm thấy càng lúc càng loạn trí. Anh ta cảm thấy những lời thì thầm ở trong cơ thể của anh ta, anh ấy núp xuống ghế và co rúm lại. Anh có thể thấy những bước chân bước đi xung quanh ghế, anh biết có người ở đây, nhưng không dám kêu lên. Sau đó, bức tường dần dần khép lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những tiếng thì thầm càng lúc càng to, bức tường càng lúc càng khép lại. Hai mắt anh như lồi ra, càng lúc càng điên dại, có cảm giác như đang muốn nôn mửa. Đầu óc quay cuồng...

Cảnh sát đã ập đến hiện trường và khám xét vụ việc, họ móc túi từ thi thể ra được một danh thiếp: Jack. Người chứng kiến vụ việc kể lại rằng anh ta sau khi ngủ thiếp đi, anh ta bỗng co giật một cách điên cuồng và mất kiểm soát, sùi bọt mép và tắt thở. Cảnh tượng này khiến cho cả cảnh sát cũng phải rùng mình. Không ai biết tại sao anh ta chết. Chỉ biết rằng anh ta đã chết vì nổ tim... Sẽ không ai biết bí mật của vụ án đó ngoại trừ chính nạn nhân.

- Vụ án khép lại -
- Hết Chapter 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top