Chapter 3: Đoàn tàu không bao giờ kết thúc

Lại là một buổi tối lạnh lẽo. Những tờ rơi bay đầy ngoài đường, một số tờ báo bị bỏ lại ở các quán hàng đặt típ: "Một đứa trẻ ở Nga mất tích không rõ nguyên nhân". Không biết tại sao mà tin nhỏ nhặt như vậy lại lên báo trang nhất ở đây Việt Nam... Dù gì thì nó cũng không phải là vấn đề chính trong câu chuyện này. Chúng ta đang nói đến hai nhân vật đang ở bên góc phố kia. Một người mẹ và một người con...

-"Hôm nay mẹ lại kể cho con tiếp một câu truyện thú vị nào đó đi?"

-"Con thích truyện mẹ kể đến thế cơ à?"

-"Dạ!"

-"Được rồi... Để mẹ xem..."

Đó là một buổi sáng ở Nhật. Mọi người đang xách cặp đến trường. Trong đó có cả nhân vật chính của chúng ta: Hishika - cũng đang đến trường như bao người khác. Khi cô ấy đến cổng trường của cô, cô suy nghĩ trong đầu rằng khi đi về cô nên bắt xe buýt hay tàu điện ngầm? Phân vân một hồi rồi cô vẫn chọn dùng tàu điện ngầm. Các bạn của cô thường rì rào bàn tán với nhau một chủ đề duy nhất: những vụ mất tích ở ga tàu ngầm. Những đoạn cắt từ camera cho thấy họ đi vào một đoàn tàu và nó ngay lập tức biến mất như thể không khí vậy, kéo theo người hành khách đó đi theo luôn. Các bạn của Hihshika luôn nhắc nhở cô phải chú ý đến đoàn tàu mình đi trước khi bước lên...

Tuy nhiên hôm đó cô không gặp may đến thế...

Buổi tối đó, khi đang học bài cô phát hiện ra rằng cô sắp muộn chuyến tàu cuối. Nên chạy thục mạng đến đó. Khi vừa đến sân ga thì nhà ga báo: "chuyến tàu cuối sắp khởi hành!". Cô bé chạy nhanh hết có thể và cuối cùng vẫn vào được đoàn tàu chạy về...

Ngày hôm sau vẫn không có gì thay đổi, cô bé vẫn suýt trễ chuyến tàu cuối, khi lên chuyến tàu thì cô thấy nó... Tối hơn và u ám hơn mọi khi cô đi. Nhưng cô cũng không quá quan tâm...

Ngày hôm sau nữa cũng vậy, cô cũng thấy đoàn tàu bắt đầu có những thứ kì dị trên đó. Ví dụ như... Đầu của một người? Đang bay? Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Cô bé không ngừng suy nghĩ, nhưng trước khi cô nhận ra được điều gì đó thì của tàu mở ra... Một nhà ga yên tĩnh, tuy nhiên trong không khí lại mang sắc sẫm đỏ ghe rợn... Đây chắc chắn không phải là nhà ga cô bé muốn đến - Hishika thầm nghĩ. Sau đó cô vội chạy lại đoàn tàu và chờ đến ga tiếp theo... Cô đã chờ được hai giờ, ba giờ, bốn giờ, 10 tiếng đồng hồ...

Nhưng nó không bao giờ đến. Không bao giờ cập bến, nó chỉ chạy, chạy mãi, chạy mãi...

Không có chuyện gì xảy ra hết. Nó chỉ chạy, còn cô bé vẫn chờ

- Hết Chapter 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top