Chapter 2: Yên lặng
-"Mẹ! Mẹ có thể kể tiếp truyện hôm qua không ạ? Nó hay lắm luôn á!
Người mẹ chỉ nhìn con mà cười khì lên: "Được rồi. Nếu như con thích..."
Vào một buổi chiều yên tĩnh và nóng bức của mùa hè, trên phố không có ai vui chơi cả, trời quá nóng mà. Các quán nước đã phải đóng cửa vì nhà nước đã cắt giảm số nước tiêu thụ. Mọi người đều đang mong có một cơn gió sẽ không bao giờ đến thổi vào nhà...
Tuy nhiên, điều đó lại không xảy đến với một đám học sinh, cấp 2 và được cầm đầu bởi một cậu bé - Micheal. Cậu và nhóm bạn của cậu chắc chắn là thuộc một hội siêu nhiên nào đó, nhìn thấy đèn pin và các vận dụng như cây thánh giá, đèn UV là biết rồi chứ còn gì?
-"Cậu có chắc việc này là nên làm không?" - một cô bé nhút nhát - Amy hỏi nhỏ
-"Chứ chả lẽ cậu phải sợ hả?" - một câu bé khác nói rồi khì cười.
-"Chúng ta đã đến nước này rồi thì không lùi được nữa đâu nha!" - Micheal nói với lũ bạn.
-"Vậy Micheal. Chính xác chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"
-"Mình nghe người dân ở đây nói rằng nếu ta đi vào rừng sâu vào một ngày hè và ở đó sau khi trời tối thì chắc chắn sẽ có điều bất ngờ cho chúng ta ở đó!"
-"... Mình không biết nữa... Nghe có vẻ nguy hiểm! Lỡ chúng ta lạc thì sao? Lỡ chúng ta đi quá sâu thì sao? Lỡ-"
-"Chậc Chậc... Cậu lo xa quá đấy! Đừng lo, tớ có năm camera cho mỗi chúng ta một chiếc. Để phòng hờ nếu chúng ta lạc nhau thì cí đứa còn có thông tin để báo cho cảnh sát và đồng thời làm phim tư liệu luôn!
Sau đó cậu vứt cho mỗi người một cái đèn pin, một cái máy quay phim và một số các vận dụng khác nhau. Sau đó họ cùng nhau tiến sâu vào trong rừng. Đi sâu hơn... Sâu hơn... Sâu hơn nữa...
-"Hộc... Hộc... Chúng ta có thể đã đi quá sâu rồi Micheal." - Amy vừa ôm bụng vừa nói
-"Không sao đâu Amy! Chúng ta sẽ ổn mà! Chúng ta sẽ-!"
Nhưng Micheal không bao giờ kết thúc được câu nói đó nữa. Bởi cậu không có thể phát âm bất cứ âm thanh nào. Mọi người đều nhận thấy thứ mà khiến cho họ sốc vô cùng. Một sự yên tĩnh một cách quái dị, bất thường. Chim không hót, gió như ngừng thổi, lá cây bỗng im bặt và đứng im... Không có bất cứ âm thanh nào xuất hiện hết. Cả nhóm rất sợ và bắt đầu tản nhau ra chạy. Micheal chạy, chạy, chạy... Tới khi đến bìa rừng, cậu mới phát hiện ra rằng cậu đã lạc mất bạn của cậu. Cậu không biết làm gì, nhưng cậu không quan tâm. Cậu lại chạy vô rừng để tìm bạn cậu. Mặc cho sự im lặng đè nặng lên lỗ tai cậu. Cậu chạy và chạy một lần nữa. Cuối cùng cậu đã thấy bạn cậu... Không, nói đúng hơn là xác của họ. Một thứ gì đó đã giết chết họ. Không phải là thú vật, không có vết chích, tiêm, đốt, cắn, không gì cả. Họ chỉ đơn giản là đã chết. Và khi cậu định quay lưng lại... Cậu đã cảm nhận sự yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức ù tai, yên tĩnh đến độ điên loạn của sự yên tĩnh...
Khu làng của cậu vẫn vậy, không thay đổi, vẫn yên tĩnh, vắng vẻ như vậy... Yên tĩnh như đang che giấu bí mật của chính nó.
-Hết Chapter 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top