Chapter 1: Tili Tili Bon
- "Mẹ! Hay mẹ kể một câu truyện nào đó cho con trước khi ngủ đi?"
-"Con thích nghe mẹ kể truyện à?" - người mẹ hỏi con rồi mỉm cười.
-"Dạ! Truyện mẹ kể cho con hay lắm luôn á!
-Nếu con đã thích thì...
Ở nước Nga vào một buổi tối mùa đông lạnh giá, không ai nghĩ rằng buổi tối ngày hôm ấy lại là buổi tối lạnh nhất và âm u nhất... Điều đó có thể khiến cho nhiều đứa trẻ không thích ngủ. Và chả ai có thể trách cứ chúng được. Điều đó cũng tương tự như Vlodimiur, một cậu bé hoạt bát và không thích ngủ, một điều hiển nhiên. Mẹ của cậu bé và cậu đã quyết định sẽ hát ru một bài và sau đó ngủ...
-"Mẹ! Mẹ có thể hát bài ru khác được không? Con chán bài hát đó rồi ạ." - Vlodimiur thì thầm với mẹ
-"Vậy mẹ hát cho con một bài ru dân ca được không nào?"
-"Dạ được ạ!" - Vlodimiur nghe một cách thích thú và tò mò
Mẹ của cậu ấy nhìn cậu một cách trìu mến và cất giọng:
Tili Tili Bom
Em yêu hãy nhắm mắt lại nào
Ai đó đang bước ngoài kia
Và gõ cửa nhà em
Tili Tili Bom
Những chú chim đêm đang cất lên tiếng hót
Hắn ta đã ở trong nhà rồi
Ở trong nhà những đứa trẻ còn thức đấy
Hắn ta bước...
Hắn đang đến bên em...
Gần hơn nữa....
Tili Tili Bom
Bé con à em có nghe thấy ai đó đang ở gần em không
Thoáng ẩn hiện ở góc phòng kia kìa
Nhìn chằm chằm vào em
Tili Tili Bom
Màn đêm tối che giấu mọi thứ
Hắn đang ở sau em kìa
Và hắn sẽ có được em
Hắn ta bước...
Hắn đang đến bên em...
Gần hơn nữa....
Tili Tili Bom
Bé con à em có nghe thấy ai đó đang ở gần em không
Thoáng ẩn hiện ở góc phòng kia kìa
Nhìn chằm chằm vào em...
-"Mẹ... Tại sao bài hát nó lại đáng sợ vậy mẹ?" - Vlodimiur hỏi trong sự rụt rẹ
-"Đây là một bài ru dân dã của người Nga chúng ta để ru ngủ những đứa trẻ không thích ngủ giống con đấy. Đừng lo, nó không có thật đâu." - Mẹ bé nói trìu mến
-" D- dạ..."
Sau đó. Mẹ cậu hôn cậu lần cuối cùng và tắt đèn, đóng cửa lại. Vlodimiur nằm đó trong sự sợ hãi. Cậu vốn rất sợ bóng tối và nghe câu kể ru thì còn đáng sợ hơn nữa, cậu chùm chăn lại và cố ngủ...
...
Một tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu tỉnh giấc, toát hết cả mồ hôi. Cậu nhanh chóng giật lấy đồng hồ của cậu coi. Mới có 3 giờ sáng mà ai lại gõ cửa nhà? Bố mẹ cậu đâu? Cậu choàng chăn lại vào người và cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Tiếng chim đêm hót, tiếng gõ cửa, không, tất cả đều không phải thật! Chắc chắn không phải thật! Chỉ là cành cây gõ vào thôi! Làm ơn! Cậu bé tự nhủ bản thân trong sự hoảng loạn. Cậu nghe thấy tiếng cửa phong cọt kẹt và tưởng là mẹ cậu. Cậu bật dậy và thứ cậu nhìn thấy không phải là mẹ. Đó là một thứ gì đó tương tự như ông kẹ vậy. Ghê tởm, nhớp nhúa. Nó đưa tay ra với tới Vlodimiur. Cậu bé trùm chăn lại và cầu nguyện. Cầu nguyện cho hết đêm và thoát khỏi giấc mơ này. Sau đó cậu nghe thấy tiếng mẹ cậu ở gần: "Đừng lo, mẹ ở đây với con rồi, đừng sợ." Cậu dở chăn ra và...
Ngày hôm sau, trên phố nhà cậu không có gì thay đổi. Chim vẫn hát, gió vẫn thổi, nhà cậu vẫn bình thường. Chỉ có một thứ lạ. Một thứ vô cùng lạ mà thường không xuất hiện ở khu nhà cậu. Một tấm áp phích to ghi:
"Thông báo trẻ mất tích: Vlodimiur"
-Hết Chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top