ulsan

/một/

'Yongguk ơi Yongguk à!'

Kim Yongguk đang đánh trứng dưới bếp, ngước mắt tìm dáng em.

'Yongguk có thấy gối ôm cổ quả chuối của em không ?'

Donghan mếu máo chạy vào bếp, gần như đạp phải Tolbi đang nằm dưới sàn gỗ.

Mắt em cứ ngân ngấn nước, môi thì run run nhìn anh, làm cho Yongguk phải ào tới mà ôm thật chặt em.

'Bỏ em ra, em hỏi cái gối cổ mà.'

'Anh đem giặc rồi em đáng yêu quá anh yêu em.'

Rồi Yongguk bắt đầu hôn em tới tấp trên mắt, môi, cổ.

Vừa lắm, cho chừa tội đáng yêu.

/hai/

Mưa đì đùng ngoài hiên, sấm cứ đánh đoàng đoàng trong vườn.

Tolbi đang nằm gọn lỏn trong lòng Yongguk đang đọc sách, bỗng dưng bị ném đi.

Donghan chui vào lòng anh nằm, dụi đầu vào ngực anh.

'Sao thế ?'

'Mèo Donghan lạnh, cho ôm anh tẹo đi.'

'Tolbi thì sao ?'

'Tolbi lông dày lắm nên sẽ ấm thôi, mèo Donghan thì chỉ có cái mặt dày nên toàn thân lạnh lắm.'

Rồi em lại chụt một cái lên môi Yongguk.

'Trả công anh trước đấy.'

/ba/

Yongguk mở cửa nhà, bật đèn rồi đi vào phòng khách.

Tivi hãy còn bật rè rè, trong khi cái cục cưng kia lại ngồi gật gù với cái gối ôm cổ một cách đáng thương.

Anh cười phì, và rồi anh nghe tiếng em nửa mơ nửa tỉnh.

'Yongguk về chưa, em đợi Yongguk về ôm em ngủ mà sao lâu quá..'

Và đoán xem, Yongguk vừa phải bế em vào phòng vừa phải ôm em ngủ.

Nhưng Yongguk thích điều ấy.

/bốn/

'Xong chưa đấy ?'

'Chưa đâuu'

Yongguk xách cái balo đi ngược vào phòng, nhìn Donghan vẫn còn quấn khăn tắm, dù tóc thì đã khô tự đời nào.

'Sao em còn chưa mặc đồ ?'

'Em không thấy cái quần may mắn của emm.'

'Thế mặc bộ pyjama đi luôn đi anh không thích đợi đâu.'

Lại phồng má nhõng nhẽo. Sao mà vừa dễ ghét lại vừa dễ yêu thế này.

Yongguk bỏ balo xuống, xắn tay áo chạy đi tìm 'cái quần may mắn' cho Donghan.

Bực thì có bực đấy, nhưng yêu nhiều hơn.

/năm/

Yongguk vừa hôn lên gáy Donghan, bỗng dưng lại bị người yêu cự tuyệt, quay đi.

'Ơ..'

'Anh im đi!'

'Anh làm gì nào ?'

'Anh dám đi chơi với anh Shihyun bỏ em ở nhà.'

'Thì..?'

'Anh ngoại tình.'

Donghan quay mặt nhìn anh, giơ ngón tay trách móc.

'Không phải ngoại tình đâu, anh đi nhờ một tẹo thôi mà. Ngoại tình xấu lắm, anh không có dám đâu.'

'Chắc không ?'

'Chắc chắc. Nên Donghannie đừng giận anh nhe.'

Yongguk gật gật liên hồi, ôm chặt em mà van nài.

'Thôi được. Hôn xin lỗi em một cái đi.'

Chỉ định hôn một cái thôi, nhưng mắt em thì sóng sánh ánh sao và môi em thì thật xinh xắn..

Yongguk chìm đắm trong ánh mắt ấy và bắt đầu hôn thật sâu, hậu quả là khiến Donghan cáu lên và yêu cầu anh phải hôn lại cho đường hoàng.

/năm/

'Mình mua cái này nhé ?'

'Không không, đặt nó lại ngay.'

Donghan xịu mặt, đặt mấy gói ramen lại. Xì, Yongguk ích kỉ quá, em giận đấy biết không.

Donghan chạy biến đi, bỏ lại anh hãy còn bận bịu đọc tên mấy sản phẩm chăm sóc da cho Donghan (lẽ đương nhiên).

Yongguk bước đến quầy tính tiền, vẫn chẳng thấy em đâu, nhưng siêu thị đâu có đông mấy, thể nào cũng sẽ có một bé cao cao trông yêu yêu chạy ra cho xem, anh cười.

Đấy thấy chưa, mới nhắc xong. Nhưng mà em đang cầm gì thế nhỉ ? Yongguk nheo mắt nhìn.

'Kim Donghan bỏ chồng chocolate lại cho anh!'

/sáu/

'Yongguk thích em gọi bằng gì ?'

'Bằng hyung. Hoặc..'

Anh bỏ dở câu, đè Donghan xuống ghế.

'Anh yêu.'

'Thế Yongguk muốn gọi em là gì ?'

'Của anh.'

'Ùi đồ tào lao!'

Donghan húych nhẹ anh, nhưng vẫn ôm anh cười hì hì. Khoái lắm đó mà chỉ giỏi giả vờ.

/bảy/

'Mai mốt Yongguk mua cái tủ lạnh bự hơn đi.'

'Để làm gì ?'

'Để mấy hôm trời nóng nóng í, hai mình còn chui vừa vô cho mát. Tủ lạnh này có mình em chui vô được hà, mát thì mát nhưng không có Yongguk em buồn lắm.'

'Thế anh mua tủ bự để hai mình rồi Tolbi với Lucy vô vừa luôn nhé ?'

Yongguk hùa theo hôn cái chóc lên mũi em. Em cười híp mắt, ôm Yongguk rõ chặt dù em biết Yongguk sẽ chẳng vào tủ lạnh cùng mình và cũng sẽ chẳng có cái tủ lạnh mới nào cả.

/tám/

Donghan thấy anh còn đang cởi giày ngoài cửa đã phóng ra ôm anh.

'Nhớ Yongguk quá!'

Yongguk chỉ biết cười phì, nhìn em nắm chặt mình không buông.

'Anh mua bánh cá cho Donghan rồi. Vào đây mình ăn.'

Rồi lại bế Donghan to bự lên mà hướng về bếp.

'Ớ nhưng sao chỉ có một cái vậy ?'

Donghan lấy cái bánh cá nóng hổi từ túi giấy, mặt nheo lại không hài lòng.

Donghan không có chia sẻ đồ ăn cho anh đâu đó.

'Yên tâm đi. Anh không tranh em cái bánh đó.'

'Thế anh ăn gì ?'

'Em nhé ?'

Yongguk chống tay lên cằm nhìn em, mặt vẫn thản nhiên cười nhẹ.

/chín/

Donghan vài hôm trở lại đây mới bắt đầu tham gia lớp vẽ tranh nghệ thuật, chả trách lại mua cả lô màu rồi chất đống khắp nơi.

Tối nay Donghan bắt đầu lôi giấy ra nằm dưới sàn vẽ, màu văng lung tung khắp nơi, bắn cả lên má em.

Yongguk ngồi xuống, lau vệt màu trên đôi gò má lấm lem.

'Cho anh tham gia với.'

Donghan im lặng tập trung vào bức vẽ, đưa vội anh xấp giấy trắng.

Khoảng độ mười lăm phút sau, Donghan ngẩng mặt vẫn thấy giấy anh còn trắng tinh mới hỏi.

'Sao anh không vẽ ?'

'Anh xong rồi.'

'Tác phẩm của anh đâu nào ?'

'Đây.'

Yongguk nâng cằm em lên, lại cười câu dẫn.

Donghan đứng hình mất tiêu, nhưng đôi tai thì vẫn kịp đỏ ửng lên.

Ta nói đáng yêu nó thấm vào máu rồi.

/mười/

'Mình chia tay đi.'

Yongguk nhìn em, bàng hoàng lặng im.

'Nhưng..'

'Em đi đây.'

Yongguk cứ đứng đấy, bất lực nhìn em bước xa dần.

Tolbi chạy theo, nhưng bị kẹt lại ở cửa.

Tolbi mà còn biết cố gắng níu em, vậy sao anh không thể nhỉ ?

Đau quá chăng ?

Yongguk đi vào phòng. Anh muốn khóc, nhưng không khóc nổi.

Chín giờ tối.
Yongguk nằm trên giường, tiếng thút thít lớn dần.

Mắt anh nhắm lại. Và lạ lắm, anh bỗng cảm nhận được một hơi ấm lan tỏa, một mùi hương quen thuộc đến lạ kì.

'Donghan ?'

Anh mở mắt. Donghan siết anh trong lòng, cười khẽ.

'Ăn tối nào, em đã mất gần như cả ngày để mua được món anh thích đấy.'

'Ý em là sao ?'

Donghan rời anh, tiến đến phía cửa. Em lẳng lặng bước ra ngoài. Tiếng thì thầm thả lại qua khe cửa.


'Cá tháng tư vui vẻ, anh yêu.'









/lâu không viết lại thấy kì quá ew ;;/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top