tokyo
Đêm hè tháng sáu, gió thổi mát rượi cả một vùng.
Gunhee nhảy xuống bãi cỏ non, tay xách cái lọ rỗng chân trần chạy trên thảm cỏ xanh ngút ngàn.
Cỏ xanh mướt, chỉ dài đến mắt cá chân cậu nhóc mười bảy, lung lay theo từng đợt gió mùa và đôi chân cậu.
Dăm bước chân tí hon lướt trên cơn gió dịu, cậu tháo nắp lọ.
Chín giờ, đom đóm từ bụi rậm bay lên, lấp lánh giữa đêm ngút ngàn.
Gunhee cười, như muốn ôm cả khu đất vào lòng mà hồ hởi.
Cậu tóm ba bốn con đom đóm hãy còn sáng đèn, dập dìu đôi cánh mỏng, cho vào lọ mang đi.
Anh đến, đón cậu từ sau gốc liễu.
Tóc anh bay nhè nhẹ, đẹp đến xuyến xao lòng ai kia.
'Về nhé ?'
Cậu gật đầu, đan tay vào lòng bàn tay anh, bước cùng nhau về nhà.
'Gunhee bắt được bao nhiêu đom đóm nào, để anh xem với ?'
Anh cúi đầu nhìn cậu, kimono xanh sẫm phẳng phiu còn đượm hương chùm hoa giấy cậu ngắt tặng anh ban sáng.
Gunhee đưa anh lọ đom đóm, rồi lại sà vào lòng anh.
'Sao thế ?'
'Em muốn ngủ cùng Kenta.'
Kenta xoa đầu cậu, và đêm đó đúng thật cả hai đã ngủ cùng nhau (như bao đêm thôi một điều tất yếu).
Hơi thở anh nhịp nhàng, đọng lại ngay sau tai cậu.
Gunhee mồ côi.
Kenta mồ côi.
Cả hai tìm đến nhau, với danh nghĩa là hai kẻ vô phúc không nơi nương tựa.
Đêm đêm ngắm đom đóm và sao trăng.
Ban ngày thì vác thân lao động.
Kenta, hai mươi trăng tròn, là thằng giao báo mặc kimono xanh sẫm.
Gunhee, mười bảy xuân xanh, là đứa quét dọn ở bưu điện cuối ngõ.
Gunhee nhìn anh, mắt biếc ao ước rằng sẽ có một ngày, dáng dấp dong dỏng kia sẽ không còn sớm nắng chiều mưa, bán sức lao động để đổi lấy hai nửa bánh mì.
Gunhee thương, thương anh lắm.
Nhưng cậu cũng nghèo, và cũng phải lam lũ như anh.
Mười bảy năm chôn chân trên đất Tokyo, tồn đọng trong tim Gunhee chỉ có những thước phim đen trắng tẻ nhạt đời mình, những chú đom đóm ám ảnh giấc mộng đêm muộn, và anh.
Gunhee yêu anh.
Hơn tất thảy bao nhiêu vạn vật khác.
Kenta đã vùi cậu vào mớ tâm tình mặn nồng đến từng hơi thở, một cách vô-tình-đến-khó-hiểu.
Cậu nghiện đậm cái ấm áp nơi anh, cái ánh mắt dịu dàng sáng ngời như điểm xuyến thêm vụn vặt ánh sao trời dưới đáy.
Giọt trăng thanh nhiễu bóng dưới mặt hồ, và Gunhee cứ nhìn dòng nước nhẹ xô đẩy dưới màn đêm, vụng dại nghĩ đến anh.
Anh chưa về, hay chăng là còn bận rộn đi kiếm chác thêm vài đồng bạc lẻ.
Đêm buông xuống tựa hồ đã được bốn tiếng, cậu vẫn miết mải tìm dáng anh bên khóm trúc cạnh hồ sen.
Lee Gun Hee lại đem lòng nhớ anh da diết, làm bộ làm tịch như đã xa anh đến một tuần.
Cậu lại ngồi, chờ anh về.
Sương lạnh đọng dần trên mấy phiến lá, gió se se luồn vào khắp người Gunhee, cổ tay cậu tím tái.
Ấy vậy mà cậu chẳng xót cho mình.
Chỉ xót cho anh.
Đi đêm sương gió chẳng hay có lạnh lắm không, kimono mỏng tanh e rằng chả bao bọc tấm thân gầy kia là bao, cậu nhủ.
Chao ôi, cậu mới lo âu biết bao, anh về nhanh có được không anh hỡi, về đi anh trước khi đêm tàn và ánh bình minh dần lóe sáng.
Cậu run rẩy, tay xoa khắp người.
Bóng trăng ngả tối, mờ dần dưới những cụm mây u ám.
Đêm đã đủ cóng, giờ lại sắp mưa.
Gunhee thở dài, thườn thượt.
Nghĩ đến anh mà lòng lại chếnh choáng.
Không.
Không thể đợi nữa.
Lee Gunhee đứng lên, xỏ đôi guốc gỗ cũ đi tìm anh người thương.
Phải nhanh hơn mây, cậu mím môi. Chậm một bước thôi, anh sẽ phải chịu lạnh và ướt đẫm dư vị của cơn mưa phùn buổi khuya mất.
Gunhee chả biết đi đâu, cứ lần mò trên con đường mòn vắng, ánh đèn cheo leo vắt vẻo trên ngọn đồi.
Trời lộp độp, mái hiên phản lại những thanh âm tí tách sũng nước mưa.
Gunhee ùa chạy, vồn vã như bị ai đó đuổi theo.
Và rồi,
Gunhee thấy anh.
Lạnh ngắt, bất động trên nền đất xám.
Máu anh chảy thành dòng, xuyên thủng tim cậu.
Hỡi ôi, bao nhiêu giọt lệ nhỏ xuống đầu môi là đủ cho nỗi niềm đớn đau này đây ?
Gunhee không khóc, chỉ thấy mặn đắng nơi chót lưỡi, tan vỡ nơi lồng ngực bé nhỏ.
'Mày đến hãy còn sớm. Nó mải rượt một thằng cắp vặt, rồi bị đâm rách phổi, người ta bỏ nó trên đất vì biết nó mồ côi, sẽ chẳng ai bị kiện tụng nếu mặc nó vùng vẫy trong đau thương.'
Một người đàn ông đứng dưới ánh đèn hiu hắt, khói thuốc phì phèo nhìn cậu.
'Sao ông không giúp ?'
'Đừng bảo thế. Tao đã cố rồi, nhưng mẹ kiếp, tao không sinh ra để làm bác sĩ, nó mất máu quá nhiều.'
Ông ta lại phì khói, làn khói đục mỏng vụt mất giữa những giọt mưa nhẹ tênh đang thi nhau rơi xuống.
'Nó bảo tao đưa mày số tiền này, mua soba mà ăn, kệ thây nó.'
'Có trách cũng trách người đời mày ạ, vô tâm khốn nạn hết thảy cả tám trên mười.'
Người đàn ông đưa cậu một nhúm bạc, rồi đội nón cuốc bộ mất, và cậu cứ ngồi như ấy, khóc thương cho anh.
Cậu muốn nói anh nghe, cậu chẳng cần soba.
Chẳng cần giấy bạc đồng lẻ.
Chẳng cần sung túc giàu sang.
Cậu, chẳng qua chỉ cần Kenta.
Cần anh.
Gunhee không gào thét, không ngửa cổ nhìn mây nhìn mưa, không than vãn, không hé nửa lời.
Cậu chỉ ngồi ấy, hôn nhẹ lên trán anh, đủ ân cần và thương tiếc.
Gunhee khoác anh lên vai, dẫn ra đồng cỏ non lắm đom đóm.
Đêm nay đom đóm trốn mất cả, có lẽ vì thấy mưa.
Hoặc có lẽ vì thấy anh đã chết, một linh hồn khổ đau vô tội.
Cậu ôm anh vào lòng, máu quyện vào mưa, chảy vào môi cậu.
Gunhee nhắm mắt, cầu nguyện trong vô thức.
Sớm, người ta thấy một cậu nhóc, ôm chặt cái xác chết xanh tái còn đọng máu tươi.
Cậu nhóc đã ngừng thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top