sài gòn
Sài Gòn cứ tới hạ là mưa rả rích, ẩm ướt ngột ngạt. Đôi ba buổi chiều râm ran không mưa, gió thổi mát lạnh cả vai thì lại hiếm.
Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ. Đã thế còn đông đúc, vội vã suốt sáng thâu đêm.
Sài Gòn vẫn cứ nhộn nhịp huyên náo, y rằng chưa một lần chợp mắt nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà trong mắt nhiều người, Sài Gòn vẫn nên thơ và xinh đẹp như thuở ban đầu xưa cũ.
Min Hyun thích dạo Sài Gòn sớm chiều gió mát. Chỉ dạo thôi rồi về nhà, bởi hễ loay hoay một chút là mưa ngay, mưa rộn rã khuất cả lối về.
Sống ở đây cũng ngót chục năm, anh chẳng xa lạ gì chốn bôn ba nắng gắt giòn giã buổi sáng rồi ùa mưa trắng xóa buổi chiều.
Min Hyun biết đến cậu, cũng là nhờ có Sài Gòn.
Sài Gòn sầm uất, nổi bật và 'trông sang trọng', cậu nói thế.
Cậu chuyển đến Sài Gòn sống vì trót yêu cái đẹp của Sài Gòn, của cái thành thị to lớn giữa cái đất nước bé nhỏ.
Và anh thì trót yêu cậu.
Cậu ban đầu sống cạnh anh, trong khu chung cư có mái hiên màu xanh rêu ảm đạm.
Và giờ thì cậu sống cùng anh, trong căn hộ có cửa sắt màu vàng mù tạt lúc nào cũng mới cóng.
Cậu khác anh lắm, rất khác.
Min Hyun yêu thích sự ngăn nắp, gọn gàng.
Anh thích nấu ăn, dọn dẹp và những thú vui thư thả, ví như nghe mấy bản nhạc không lời êm ả, và anh thích yên tĩnh.
Jae Hwan lại bừa bộn, bày vẽ và lúc nào cũng ồn ào nghịch ngợm.
Cậu hay đi lông bông ngoài đường trong khi chính bản thân còn chả biết mình muốn đi đâu, để rồi mắc mưa Sài Gòn và ngồi dưới mái che tiệm tạp hóa đợi anh dắt về.
Cậu vụng về và đùa dai, rất dai, đặc biệt với Min Hyun.
Cậu tuy cũng thích nghe nhạc nhẹ, nhưng biểu cảm lại không nhẹ một chút nào.
Cậu thích để Min Hyun cảm thấy khó chịu, và mệt mỏi về cậu.
'Vì có vậy, Hyun mới luôn nghĩ đến em. Rằng em là người duy nhất có thể khiến Hyun như thế,' cậu đã nói với anh, khi anh nổi cơn lôi đình lúc cậu lại làm vỡ một cái li, giàn giụa nước mắt hối lỗi.
Và anh lại ôm cậu vào lòng, thầm thì xin lỗi cục bông nho nhỏ, dễ cười cũng dễ khóc.
'Anh xin lỗi Hwan nhé, ừ là Hwan bất cẩn thôi mà không sao, mai anh sẽ mua cho Hwan cái li khác nhé, nín nào. Nín thì anh mới thương Hwan.'
Vậy đấy.
Trông Jae Hwan như trông một đứa trẻ.
Yêu Jae Hwan như yêu một đứa trẻ.
Nhưng anh chả bao giờ phiền lòng.
Vì đấy mới là Hwan anh yêu, một Hwan ngây ngô tốt bụng.
Đôi lúc, cậu cũng mạnh mẽ.
Cậu hay là bờ vai cho anh tựa vào khi anh muốn khóc.
Cậu hay đắp chăn cho anh mỗi tối và hát ru anh vào những đêm mất ngủ.
Cậu hay cõng anh rồi chạy khắp nhà của hai người mỗi khi anh buồn chán.
Điều duy nhất giống nhau giữa hai người, ấy chính là cách cảm thụ sách.
Cả anh và cậu đều thích đọc sách, và nhà cả hai cứ gọi là một cái thư viện mini.
Nào thì don quixote, đồi gió hú, cánh buồm đỏ thắm, rồi đến giết con chim nhại, hay bắt trẻ đồng xanh.
Tất thảy vạn vật đều trở nên xinh đẹp vạn phần trong những trang giấy với vô vàn ngôn từ hoa mĩ in đậm trong ánh mắt của hai kẻ ưa văn chương.
Cậu đọc sách ít hơn anh một chút, nhưng vẫn đọc rất nhiều.
Vào những trưa nóng gay gắt, anh sẽ nắm tay dẫn cậu ra ban công chung cư ngồi, sẽ vừa đọc gió đồng hun hút vừa hóng gió trưa, hoặc ngắm mưa rào, nếu có thể.
Min Hyun chưa bao giờ thôi yêu cậu, chưa một lần nào cả hai tranh cãi gay gắt vì điều gì.
Có chăng chỉ là vài ba câu nhiếc móc từ anh, và kết thúc bằng việc anh ngồi bệt dưới sàn dỗ cậu, rồi cả hai lại đi ngắm hoàng hôn.
Đêm mưa rả rích, cậu nằm trong lòng anh, tựa đầu lên đùi anh đang đọc sách, và mình thì nghịch cái quạt giấy mà anh có từ cái hồi mới đến Sài Gòn ngày hè nóng rẫy, vô thức hỏi nhỏ.
'Có khi nào Hyun sẽ hết yêu em không ? Khi đó em sẽ ra sao Hyun nhỉ ?'
Cậu ngước mặt nhìn anh, đôi đồng tử vô tình lướt nhẹ những lọn tóc anh.
Anh lại vỗ về cậu, ân cần như bao nhiêu lần trước.
'Có thể. Có thể có một lúc anh không còn yêu Hwan nữa, anh chẳng biết. Nhưng anh muốn Hwan biết, ngày nào anh còn yêu Hwan, anh sẽ yêu và thương Hwan, bằng cách trọn vẹn nhất,' anh vuốt má cậu, mỉm cười.
'Vậy cho nên, Hwan đừng nghĩ vẩn nữa, khi đó Hwan vẫn sẽ hạnh phúc mà, anh hứa đấy.'
Min Hyun thơm nhẹ lên trán cậu, gác cuốn sách sang một bên, bế cậu lên giường.
'Khuya rồi đấy, ngủ thôi Hwan.'
Cậu lại sà vào lòng anh, hôn anh, thật chậm, thật sâu, tựa hồ muốn mang cả vị ngọt môi anh vào giấc mộng muộn màng lấp đầy ảo ảnh.
'Hỡi Jae Hwanie, người tình bé nhỏ của anh, anh yêu em, hệt như cách em đã phải lòng chốn đô thị phồn vinh này vậy.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top