bamberg

Noh Taehyun ngồi thong thả bên cửa sổ, rít từng khói thuốc.

Mắt hắn mơ màng nhìn theo nhịp gió bên tấm rèm màu bạch kim bằng lụa mỏng.

Hắn cứ thế, im lặng trầm tư trong khoảng không yên ắng.

Hắn mở điện thoại, không một cuộc gọi đến.

Taehyun cắn môi ra vẻ khó xử, dầu mắt hắn vẫn giữ cái dáng vẻ vô cảm đến ngạc nhiên.

Hắn mở vô tuyến, nằm lên giường, để những thứ thanh âm vô nghĩa (ít nhất là với hắn) và chát chúa tai ấy phá tan sự tĩnh lặng.

Đầu hắn ong lên.

Và hắn nghĩ tới anh.

Ha Sungwoon.

Giá như Sungwoon ở đây nhỉ, hắn nguyện thầm.

Hắn sẽ ôm Sungwoon vào lòng, sẽ mỉm cười khi cảm nhận bàn tay bé nhỏ của anh luồn vào tóc anh, và hắn sẽ ngủ, một giấc thật nồng trong lồng ngực người con trai ấy.

Hắn nhớ Sungwoon của hắn biết mấy..

Sungwoon đang ở tận nơi xa xôi ngoài kia, đang kiên nhẫn chịu đựng để sống qua ngày.

Hắn muốn giúp Sungwoon lắm.

Hắn muốn giữ anh thật chặt tựa hồ anh sắp hóa cát bụi bay mất, muốn đỡ đôi vai run rẩy ấy, muốn hôn anh thật lâu như chẳng thể có một nụ hôn nào giữa hai người nữa.

Nhưng Sungwoon chẳng để hắn kịp lên tiếng.

Sungwoon yêu hắn. Yêu đủ nhiều để không cam tâm mà nhìn hắn chịu khổ vì một tấm thân đớn hèn này.

Taehyun vốn thuộc về nhung lụa, về những gì quý giá nhất mà có hết đời tay anh cũng nào với tới nổi.

Anh chịu đựng một mình đủ rồi, không cần Taehyun cũng phải gồng mình lắng nghe bao gièm pha chế giễu từ miệng lưỡi người đời.

Phải, Taehyun là công tử, là người của giới thượng lưu.

Và Sungwoon chỉ là một bác sĩ thực tập, với hai bàn tay trắng và cái tâm hồn vấn đục bởi bao tham vọng ngoài vùng trời đen tối.

Ngày hai người lìa xa, mắt hắn đọng lại bao nhiêu vấn vương trong bóng hình kia, hắn muốn vươn tay ra ôm lấy nó nhưng lại chỉ bất động.

Ngỡ thật gần mà cũng thật xa, cái thứ tình cảm ấy..

'Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.'

Taehyun nhìn hắn ra đi, im lìm cất giấu đớn đau nhung nhớ dưới cuống họng, chẳng dám bộc bạch, chẳng dám chạy theo, chẳng dám làm gì cả.

Cứ thế chấp nhận sự thật một cách nhu nhược.

'Đợi em có được không Hyun ?'

'Có. Hyun đợi em cả đời cũng được.'

Anh mỉm cười, lệ chực trào khỏi bờ mi lay động. Anh đưa tay vuốt gương mặt ấy, gương mặt mà có chết cũng không nỡ nào quên.

Taehyun nắm tay anh lại.

'Nhưng em hãy hứa, em sẽ quay về. Hyun đợi em được, nhưng không muốn phải đợi mãi.'

'Em hứa.'

Sungwoon mím chặt môi, ôm hắn lần cuối rồi quay gót đi, không quay đầu lại.

Rồi ba mùa xuân qua đi, Bamber năm nào vẫn như vậy. Regnitz vẫn xao xuyến êm ả một màu lam ngọc, dọc phố vẫn có mùi bia đen đượm hương củi lửa qua hàng rào gỗ nhiều màu.

Taehyun vẫn còn lưu luyến dáng người tình bên tim, lời hứa hôm nào vẫn còn đó.

Chỉ có Sungwoon là vẫn không về.

Taehyun ho khan, điếu thuốc tàn quá nửa.

Lồng ngực hắn phập phồng nén thở, râm ran cả người.

Rồi chẳng hiểu vì vài phút nông cạn, hắn lại đến Romanesque - nơi hai người lần đầu gặp nhau.

Năm ấy, hắn bị sỉ vả vì dám hút thuốc khi đang ở Romanesque. Nơi đó quá trang trọng và lộng lẫy để cho phép một thằng nhãi kênh kiệu không biết điều hành xử lằng nhằng như hắn.

Sungwoon khi ấy hãy còn là sinh viên. Anh đến can ngăn tên kia, rồi đưa Taehyun về nhà như một người đàn ông lịch thiệp.

Taehyun cảm ơn anh, nhưng anh né tránh. Anh quan ngại cái loại người buông thả thế ấy, và tránh tiếp xúc ánh mắt với Taehyun.

Ấy vậy mà khi nhìn vào đôi mắt sẫm màu kia, Sungwoon như sa vào hố sâu tình ái.

Mất hai tháng để anh chấp nhận điều ấy, và thêm hai tháng để cảm hóa ánh mắt kia.

Đôi lúc, hai người sẽ lại đạp xe ra Romanesque như để ôn lại kỉ niệm thuở đầu.

Hôm nay, hắn đến. Nhưng chỉ có độc mình hắn, độc một bóng lưng đơn côi.

Hắn không đau, nhưng hắn buồn. Hắn nhớ Sungwoon tóc nâu thấp bé của hắn.

Hắn nhớ Sungwoon hay cười, gò má hay phớt đỏ khi bị hắn chọc ghẹo.

Nhớ quá người ơi, nhớ quá.

Mảnh trăng lạnh nhô cao, gió giao mùa thổi đến, lướt trên bờ vai cô độc.

Hắn lại châm thuốc, khói bao phủ khóe miệng.

Chợt, hắn thấy.

Thấy dáng người mặc sơ mi xám cổ bẻ đứng dưới tán cây.

Sao mà giống Ha Sungwoon quá.

Hắn nheo mắt. Điếu thuốc nằm chỏng chơ dưới thềm cỏ non.

Người ấy quay lại, hắn biết ngay đó là Ha Sungwoon.

Woon cười, chạy đến bóng một người cao hơn.

Cả hai ôm nhau, đủ lâu để Noh Taehyun kịp thấy mình mi hoen mắt ướt.

Anh ôm người ta thắm thiết lắm, lại cười. Nụ cười đẹp đến nao lòng.

'Hóa ra, cái nụ cười ấy. Cái nụ cười Hyun chờ suốt ba năm để lại được tận mắt trông, lại là nụ cười em dành trao kẻ khác, ngay dưới Romanesque này.'

Khốn nạn quá. Hắn tự rủa, tự mỉa mai mình.

Chung tình sao ? Bao lâu nay hắn chung tình vì ai ?

Hắn bước đến, đẩy hai người ra, hắn đấm tên kia ngã xuống đất.

'Noh Taehyun..'

'Em còn nhớ ?'

Hắn cười, chua chát. Mắt hắn sâu hun hút khi nhìn anh. Nhưng tiếc thay, cảm giác lần đầu chạm mặt đã chẳng còn. Có chăng chỉ là sự vô cảm lạnh nhạt đến giật mình từ Sungwoon, người mà hắn yêu nhất.

'Em dối trá tôi, để qua lại với thằng bỉ ổi này sao hỡi em ? Em không gọi, không nhắn tin, không gửi được cho tôi dù chỉ một tấm ảnh em cười suốt ba năm sao hỡi em ?'

Taehyun nắm lấy vai anh, lay mạnh. Sungwoon như muốn khóc, cố ngăn hắn nhưng không thành. Tên kia từ lâu đã bỏ chạy từ sau cú đấm kia.

Hắn bật cười lần nữa.

Rốt cuộc là do Ha Sungwoon bạc bẽo, hay do Noh Taehyun ngu ngốc đây ?

Có thể là cả hai.

'Em xin lỗi. Lẽ ra ta nên kết thúc từ lâu rồi mới phải.. từ lúc em rời Bamberg, em cũng nhận thấy tình mình đã chẳng còn nồng nàn như ngày nào..'

'Vậy sao em vẫn hứa ? Vẫn muốn Hyun đợi em, dẫu cho em mãi không muốn nhìn lại Hyun nữa ? Em tàn nhẫn với tôi để làm gì vậy chứ ?'

Taehyun nắm lấy cổ áo anh, nói mà như hét lên.

Hắn muốn đánh Sungwoon, thật mạnh, thật đau như nỗi nhớ day dứt vô dụng mà Sungwoon đã bắt hắn ôm trong lòng ba năm ròng rã.

Nhưng Taehyun lại nhìn anh. Thứ tình cảm tội lỗi giả tạo kia tràn về, khỏa lấp trong mắt hắn.

Hắn không thể, hắn không dám đánh Sungwoon.

Hắn bỏ về nhà, hút thêm một điếu.

Hắn leo ra sân thượng trên nhà, ngồi nhìn trăng tỏa bóng dưới nền đất.

Hắn thở đều, rồi khóc. Khóc thật to, mặc điếu thuốc đã tắt lửa.

Hắn nhìn trăng, rồi hắn nhìn sao.

Đêm ấy, hắn nhảy.

Nhảy từ sân thượng xuống.

Hắn tự kết liễu cuộc đời mình.

Hắn chết không vì ai cả, càng không vì Ha Sungwoon.

Hắn chết khi mái đầu còn xanh, nhưng tâm hồn đã rụi nát.

Hắn chết vì chính hắn, vì chính con tim đã phai tàn do chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top