3. Xuất Hiện Đúng Lúc
"Đây là một kiến thức quan trọng nên khi nào có tiết thầy sẽ kiểm lại phần này lần nữa, các em nhớ học bài nhé!"
"Dạaaa!"
Tiếng chuông giải lao vang lên, một nửa buổi học đã trôi qua. Đang là giờ nghỉ trưa nên em và các bạn sẽ xuống căn tin để ăn. Em thật háo hứng không biết hôm nay các cô trong căn tin sẽ cho em ăn gì.
"Vụ mày tát DongHyun lan rộng khắp trường luôn rồi kìa." JooHyang vừa lướt điện thoại vừa đọc các confession viết về vụ việc này. Chỉ trong một buổi sáng mà vụ việc đã lan ra khắp trường. Lướt mỏi tay vẫn không hết bài nói về vụ này.
"Sau vụ này chắc thằng oắt kia sẽ không dám đụng vào ai nữa đâu."
"Đáng đời, JungKook chưa đấm chết nó là may."
Lúc biết chuyện Jeon JungKook như muốn sôi máu, đòi tìm bằng được Do DongHyun để hỏi chuyện nhưng em biết kiểu gì cũng sẽ có thương tích xảy ra nên cứ cản cậu suốt. So với thân hình tập gym mỗi ngày còn đều hơn cơm bữa của JungKook thì DongHyun vẫn chỉ là một con kiến.
"Nói chứ mọi người khen quài tui cũng biết ngại." Em cười hì hì gãi đầu, sáng giờ cứ được nghe những lời khen từ mọi người khiến em rất vui.
Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thì lúc đi đến cầu thang chạm mặt DongHyun và đám bạn của hắn. Đám bạn của hắn cứ nhìn em chằm chằm.
"Đi thôi, tao đói lắm rồi." Cảm thấy không khí ở đây không tốt lắm nên EunJi kéo cả hai đi nhanh thật nhanh. Cứ ở đây thêm một giây nào nữa cô sợ sẽ xảy ra án mạng mất vì ánh mắt của đám bạn DongHyun nhìn em không hề tốt đẹp chút nào.
Hôm nay căn tin có japchae* ăn kèm với chút kimchi và kimbap, hôm nay các cô đầu bếp còn hào phóng tới mức cho mỗi học sinh hẳn sáu miếng galbi*. Tráng miệng sẽ là thạch trái cây.
"Ngon quá đi!" Em dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa cái bụng no nê của mình.
"Hình như biết tụi mình sắp thi đại học nên nhà trường mới cho ăn ngon như vậy đúng không?" JooHyang vỗ vỗ cái bụng của em. Nó tròn hơn hẳn khi vừa ăn trưa xong luôn.
"Chắc là vậy, ngày nào cũng được ăn ngon thì tao sẽ học hành chăm chỉ hơn."
Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong ngày của học sinh cuối cấp đó chính là giờ nghỉ trưa. Em thường tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một tí để vào tiết buổi chiều em có thể tỉnh táo hơn.
Nhưng lạ thay, hôm nay Ami không tài nào chợp mắt nổi. Em mở điện thoại lên sau đó truy cập vào instagram. Lướt feed mãi cũng thấy chán nản vô cùng.
"Sao mày không thử tìm thử xem tiệm bánh mà mày thích có ở trên đó không?"
Theo lời gợi ý của JooHyang em đã thử tìm tên tiệm bánh trên thanh tìm kiếm. Có rồi nè! Vì là tiệm bánh nên trang của tiệm toàn là bánh thôi. Có cả hình anh Jin và các nhân viên nữa.
Em có lướt thấy một bài tiệm bánh đăng về một cái móc khoá. Nhìn nó cứ quen quen, em vội vàng kiểm tra lại một bên cặp. Đúng là móc khoá của em hình bé alpaca đã không còn nữa.
Chắc là lúc em ở lại tiệm trú mưa móc khoá đã bị rơi ra mà em chẳng để ý.
____
Lullaby Bakery đã đăng tải một hình ảnh
Khách của tụi mình có để quên lại một móc khoá có bé alpaca này, ai là chủ của móc khoá thì liên hệ @jin chủ tiệm để lấy lại móc khoá nha mn
♡ l22 💬 23 🔁
____
Amiemie.Jeon đã bắt đầu theo dõi bạn
Amiemie.Jeon đã gửi một tin nhắn cho bạn
Amiemie.Jeon: Anh Jin ơi em là Ami đây.
Em là chủ nhận của móc khoá mà tiệm đăng đây ạ TvT
Jin: Móc khoá là của em sao? Vậy thì tan học cứ tới tiệm bánh nhé. Anh sẽ đưa lại cho em
Con alpaca dễ thương thật
Amiemie.Jeon: Dạ hehe =))) em cảm ơn anh nha, chiều em sẽ ghé ạaa
Jin: Không tới là anh lấy luôn móc khoá đó nha
Amiemie.Jeon: Em đánh giá tiệm mình 1 sao nhé ạ =)))))))
Đừng đùa với Ami ✌🏻
Jin: Giỡn vậy thôi chứ nhớ tới nhé
Amiemie.Jeon: dạ ok (❤️)
Bạn đã bày tỏ cảm xúc ❤ về một tin nhắn
Bạn đã bắt đầu theo dõi Amiemie.Jeon
____
Vậy là chiều nay sau khi tan học em lại được gặp anh Jin. Anh còn theo dõi em trên mạng xã hội nữa. Cảm ơn chiếc móc khoá nhiều nhe.
Thấy em cứ tủm tỉm cười một mình, JooHyang và EunJi nhìn nhau vô cùng khó hiểu.
"Mày bị gì vậy Ami?" EunJi khều khều em mấy cái
"Hả? Có bị gì đâu."
"Bị khùm á, bị tình yêu che mắt." Nhìn mặt của Ami cứ như có cả ngàn trái tim đang ngập tràn trong mắt em vậy, JooHyang nhìn thôi cũng đủ hiểu em đang vui vì điều gì.
"Chắc là được cái anh SeokJin gì gì đó nhắn tin hả?"
"Nói làm ngại quá àaaa!!!" Bị nói trúng tim đen, em ngại ngùng đánh vào vai JooHyang một cái sau đó tủm tỉm cười.
"Nhìn ghét chưa kìa."
EunJi và JooHyang nhìn em sau đó lắc đầu.
____
Những tiết học chiều trôi qua thật chậm chạp, em càng mong ngóng thì thời gian như trôi qua chậm hơn.
"Cả lớp nghỉ!"
"Tao đi trước nha, bái bai."
Ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi cửa lớp. Em nhanh chóng thu dọn sách vở sau đó tạm biệt hai bạn của mình.
Em háo hứng đi đến tiệm bánh Lullaby Bakery mà không hề biết có người vẫn luôn đi theo mình.
Lúc sắp đến gần tiệm bánh, em có tranh thủ kiểm tra lại tóc tai và thoa lại một ít son. Đột nhiên em thấy một thân hình cao lớn đang đứng trước em. Người này hình như là em biết...
"Do...DongHyun?"
"Xin chào Jeon Ami."
"Cậu làm gì vậy? Tránh ra cho tôi đi!"
Em muốn bước tới nhưng hắn ta cứ thấy em bước đến đâu là chặng đến đó. Chắc hẳn hắn còn tức giận vụ sáng nay.
"Cậu quên rồi sao? Tôi còn chưa trả lại cậu những gì cậu đã gây ra cho tôi mà."
"Không lẽ cậu lại tính đánh con gái sao? Cậu hèn hạ tới mức như vậy đấy à?" Em không tin được một người như DongHyun lại dám đánh con gái giữa đường như vậy đâu.
"Thì sao?"
Hắn nắm lấy cánh tay của em sau đó hung hăng kéo em đi. Em vùng vằng mãi nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắn được bởi sức của em không thể nào đá động nổi đến DongHyun
"Cứu với, có tên hành hung con gái nè!" Em nhanh trí hét to lên, không hiểu sao mọi hôm con đường này đông đúc lắm nhưng hôm nay lại chẳng có lấy một bóng người đi ngang qua.
"Jeon Ami cậu chết chắc!"
Lúc này em như muốn khóc, em chỉ ước có ai đó tới đấm cho tên cặn bã này một cái và đưa em đi thôi.
Kim SeokJin đang trên đường trở về tiệm bánh sau khi mua một ít nguyên liệu thì thấy có hai người đang giằng co ở phía trước. Cô gái ấy có vẻ quen quen...
Anh nhanh chóng chạy thật nhanh tới chỗ của hai người, sau đó không ngần ngại bắt lấy tay của DongHyun đang kéo em đi.
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Anh là ai?"
"Không cần biết, nhưng cậu lại làm vậy với một cô bé không thấy xấu hổ à?"
"A-anh Jin..."
Ami như cá gặp nước liền nhanh trí thoát khỏi hắn mà chạy lại núp sau lưng anh. SeokJin một tay dang ra như muốn bảo vệ em, còn tay kia vẫn còn đang nắm lấy tay hắn.
"Tôi cảnh cáo cậu, còn làm như vậy nữa thì tôi sẽ giao nộp cậu cho cảnh sát. Nhóc ranh con!"
Em cảm thấy mình thật nhỏ bé khi được anh bảo vệ như vậy. Khi thấy anh chủ động dang một tay ra ý muốn bảo vệ em, trong lòng Jeon Ami dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả.
DongHyun khi bị Kim SeokJin phá vỡ kế hoạch thì bắt đầu điên tiết. Hắn không nhịn được nên giơ một đấm về phía anh. Hắn tấn công quá đột ngột nên SeokJin không thể nào phản ứng kịp. Cú đấm của hắn lực không quá mạnh nhưng cũng vừa đủ làm anh ngã xuống đất.
Ami chạy lại đỡ anh. Em sốt sắng khi thấy anh bị Do DongHyun tấn công, và càng lo lắng hơn khi thấy khoé môi anh đã bật máu.
"Anh có sao không ạ? Hay thôi mình vào tiệm bánh nhé mặc kệ hắn đi."
"Anh không sao hết, Ami chịu khó chờ anh một chút nhé." Kim SeokJin cười nhẹ, anh còn xoa đầu em nữa.
Anh tiến đến chỗ DongHyun, không ngại cho hắn một đấm vào bụng. So với lực của người trưởng thành như anh, hắn không thể nào chịu đựng được nên đã ngã khuỵ xuống đất. Anh còn tặng thêm cho hắn ta một cái đấm vào mặt.
Do DongHyun cảm thấy mình đã chọc phải ổ kiến lửa. Đáng lẽ hắn không nên kiếm chuyện với Jeon Ami và cái tên đẹp trai này.
"Tôi cảnh cáo cậu, nếu như còn lần sau thì đừng trách tại sao cậu lại nằm ở trong bệnh viện. Tránh xa Ami ra!"
Anh xách cổ áo của DongHyun lên. Hắn ta bây giờ thảm hại vô cùng, khác xa với hình ảnh ở trường.
"Được rồi anh Jin, chúng ta đi thôi."
Em nhặt lại túi đồ lúc nãy anh bỏ ra, sau đó kéo tay anh đi về tiệm bánh thật nhanh.
_____
*japchae: Japchae là món miến xào của Triều Tiên. Nguyên liệu chính để làm món ăn này là miến và các loại rau theo mùa và thịt. Người Triều Tiên dùng dầu mè để xào. Gia vị chính là xì dầu và ớt cùng hạt vừng. Japchae có thể ăn nóng hoặc nguội. Japchae có thể dùng như thức ăn kèm với cơm, gọi chung là japchae-bap.
*galbi: Galbi thường là thịt sườn bò hoặc lợn hoặc gà tẩm xì dầu rồi nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top