my insides are turning blue
Cảnh báo: Đề cập tự tử, làm tình, cưỡng hiếp. OOC.
***
Cái gì đây Torao, Luffy giật tay Law và xẵng giọng hỏi. Những miếng băng gạc trên ngón tay Law bị Luffy mạnh bạo kéo ra, để lộ những vết cắt đều đặn, dàn đều như cách Robin gạch từng ngày trên cuốn sổ gáy còng của chị. Những vết rạch ngay ngắn, tót tỉa sạch đẹp. Băng Mũ Rơm gạch bỏ những ngày dài lênh đênh còn Trafalgar góp nhặt những đêm tàn đợi chết. Quyền uy đế vương khiến sống lưng Law lạnh toát. Hai chân anh nhũn ra, như thể sẽ khuỵu xuống nếu không phải Luffy đang cưỡi trên người anh, kéo hai tay lên và dò hỏi bằng cái giọng như những kẻ thực thi công lý. Bóng cậu cao vời vợi. Kỳ lạ là Law không thấy đau. Nhưng anh thấy sợ. Law chưa bao giờ để ai đủ thân cận mà dám hỏi những trầy xước trên thân thể anh là gì đấy, Torao, nhìn thẳng vào mắt em và nói thật đi xem nào như thế này, mà kỳ lạ là Law định sẽ trả lời cậu thật.
Thế nhưng trước khi trái tim anh thốt lên sự thật, trí óc đã ghì Law lại một cách tỉnh táo và rót nhả vào tai anh những lời độc địa, rằng Luffy chính là cái kẻ đã lột trần toàn bộ của Law và khiến anh nhơ nhuốc hết mực, quằn quại như một con nghiện bị tước mất thuốc độc. Cậu ta là cái kẻ làm mọi thiết kế của mày hỏng như một cái màng rách, Law ạ, dù kế hoạch mà mày có mới vẹn toàn làm sao. Nó nhấn mạnh. Đầu óc Law lùng bùng. Bóng hình Luffy nhảy nhót, xoắn quyện vào nhau với những gam vàng, xanh và đỏ. Law nghĩ đến việc Luffy làm tình với anh - những lần hiếm hoi không phải cưỡng hiếp, xoa dịu anh, yêu chiều anh, trao cho anh những mường tượng về một thế giới hoàn toàn tinh khôi, xa khỏi những sắc vàng, xanh, đỏ cứ lập lòe, vương vãi thành những dấu hôn tím tái trên cơ thể trần như nhộng, buông thả hoang tàn dưới những vết trắng đã khô nhạt. Một thứ hương nồng. Và thế là Law rướn người, hôn cái chóc vào môi Luffy đang làm mặt giận dữ, đừng bóc tách tôi, Mũ Rơm. Giọng anh nhẹ nhàng như ru hời, hãy cứ vào trong và bỏ qua mọi thứ bên ngoài đi.
Luffy là ai, đã trở thành ai trong cơn mê này, thần linh thách Trafalgar Law gọi tên ra được. Cậu ấy đã trở thành cậu ta, cực khác và cũng cực giống cách gã ta đã luôn là gã ta. Những kẻ không nghe lệnh và tuân theo anh mà cứ muốn trên cơ anh cho bằng được, muốn anh hãy yêu và dâng hiến mình như một đốm lửa. Mà Law đã tàn và bây giờ đã sang đông. Trong cơn mê này, bốn mùa không luân chuyển. Chỉ có tuyết trắng đắp thành những nấm mộ san sát, trải dài như những vết gạch trên quyển sổ gáy còng của Robin, như những vết cắt vừa vặn trên ngón tay được bọc lại bởi những miếng băng mềm mại Luffy vứt xuống gối Law trong cơn cuồng nộ. Law muốn đổ nước biển xuống giường, trong cơn thác loạn này. Anh từng có ý nghĩ hay là mình cứ nhảy thẳng xuống biển đi cho xong chuyện, nhưng rồi khi nhìn xuống đại dương ầm ì sóng vỗ, những sắc vàng, xanh, đỏ lại làm Law khuỵu xuống vì run rẩy. Anh mong muốn làm tình làm tội chính mình hơn là chết đơn giản. Luffy buộc tay Law lại để những ngón tay trơ trơ ra như lời thách thức nếu có giỏi thì cứ đi mà bóc tách, còn cậu cúi xuống, bắt đầu hôn lên ngực Law.
Law của mười chín tuổi đã không làm những chuyện đẩy mình đến đường cùng. Luffy của mười chín tuổi sẽ làm những chuyện đẩy mọi thứ đến đường cùng, chỉ để Law có thể quay về bên cạnh Vua.
Lần này, mọi thứ nở bung thành màu xanh. Màu của bầu trời và biển cả. Cả hai đều là thuốc độc, Law nghĩ, nhưng đại dương sẽ giết anh trong tích tắc còn cao xa kia đã để anh sống trầy trật đến tận giờ, nằm đây, hổn hển khi Luffy đang hôn vào đùi trong, yêu chiều, bỡn cợt rồi lại yêu chiều, bỡn cợt và cứ thế tiếp diễn cho đến khi Law không chịu nổi mà phải nhắm mắt lại. Luffy tra tấn Law bằng bạo lực cùng những nhịp thúc mãnh liệt như thủy triều, còn Law hành hạ lại cậu bằng im lặng và trống rỗng đến tận cùng. Những tiếng nức nở, lời rủa nguyền cay nghiệt trộn lẫn và mồ hôi và nước mắt cùng vỡ tan. Họ vật lộn để làm tình. Tuyết tan thành biển. Mặt nước lạnh băng, cánh chim đông cứng. Mọi thứ rơi xuống và đổ nát. Im lặng vỡ tan. Law không cầu xin tha thứ. Anh muốn Luffy phá hủy mình, trây vấy mình, khiến anh chết lặng, mỏi nhừ, không còn khả năng suy nghĩ hay tự làm bản thân đau được nữa. Luffy cũng thuận theo. Cậu cho Law dùng mình như một cái thòng lọng co giãn được, để Law cảm thấy đau nhưng không vì thế mà chết.
Law muốn đau thì Luffy cho anh đau. Nhưng không vì thế mà chết được. Ấy là giới hạn cuối cùng của em. Trong cơn mê này, Law nghe thấy Luffy van xin thế. Law tảng lờ. Những ngón tay co cụm như hoa rủ trong tang lễ. Những vết thương bắt đầu rỉ máu lại. Luffy tô lại anh bằng màu trắng.
Còn tâm trí anh đã một màu biếc xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top