m'aider (1)
Chưa đầy ba năm sau khi tống Doflamingo vào tù, Luffy đã vượt lên các ngôi vị và trở thành Vua Hải Tặc. Áo choàng lộng gió ôm hết nắng vào người, biển xanh dạt hai phía để Thousand Sunny không cần rẽ sóng mà vẫn thản nhiên tiến tiếp. Nhìn lại lộ trình chỉ thấy nắng ngày một gay gắt đến khi lòng người héo tàn như Alabasta cùng nàng công chúa còn mảnh đất lại ngày càng thịnh vượng, Luffy nhớ Trafalgar Law đã từng cho cậu xem tờ báo về chiến loạn và bình phẩm một câu thế. Bức ảnh mờ nhoè chẳng khác gì những chiến trường đã kinh qua làm Luffy hơi ngạc nhiên vì cậu biết rằng nàng công chúa và cả đất nước ấy vẫn được đảm bảo trong căn cứ quân cách mạng giống cách anh an toàn trong vòng tay Luffy. Nàng vẫn là cát sa mạc và thế thì thật không phải nếu Law nói như thế, Luffy hơi nghiêm mặt nhưng cũng không dò hỏi vì sao anh lại nói điều xa lạ. Chỉ đội lên anh chiếc mũ rơm. Che đi nắng đượm, lau đi nhức nhối. Law quay lưng lại với biển cả, chơi vơi ngoài tầm che chở của tấm áo choàng từng phấp phới khắp thế gian để cảm nhận sự rực rỡ của Mặt Trời.
Mây sắp vắt thành dòng. Vậy mà Law vẫn lờ đi tất thảy rồi ra hiệu Luffy hãy tiến về phía mình. Cứ thiêu cháy tất cả thì lập tức Raftel sẽ hiện ra, cái nhìn thẳng thừng mang mùi cỏ cháy hoặc sứt sẹo đã xì xèo trên da thịt như gọi mời, giấc mộng của cậu sẽ hoàn thành. Luffy thấy vui vẻ, thế nhưng cậu đã lớn. Biết đến những thứ không bao giờ là đủ, những điều không bao giờ hoàn thành. Cậu bắt lấy tay Law để anh cảm nhận nhịp đập sôi trào từ cơ thể, em sẽ không làm thế Torao ạ, áo choàng bọc lấy Law vì ngoài xa đã nổi trời giông bão,
"Cuộc hành trình của em sẽ không đến tận cùng."
Một tuyên bố thẳng thừng, ngạo mạn và bất hợp lý, Law cười nhạt và mặc bàn tay to lớn của Luffy siết chặt mình. "Các cậu sẽ khám phá mọi ngóc ngách của thế giới này nhiều nhất trong mười năm, và chẳng nhẽ," giọng anh thầm thì như giễu cợt, không tồn tại bất kỳ trở ngại nào, "các cậu không chọn đi khác lối. Không cần phải bận tâm, không còn là trăn trở, những giấc mơ kết thúc như vậy đấy, Mũ Rơm. Cái thứ này cũng đến thế mà thôi."
Luffy muốn hỏi tại sao anh suốt ngày dùng thứ này, thứ nọ gọi thay cho những điều quan trọng hơn là một thứ, nhưng cậu đã học được nếu không muốn tràn trề thất vọng thì đừng dại mà hỏi. Cậu chắc mình không nản lòng nhưng Law thì sẽ có. Anh có muôn vàn kiểu trả lời luôn làm người đối diện đau lòng hơn thỏa mãn mà cái ảnh hưởng của sự ấy lên anh còn nặng nề gấp nhiều lần. Mingo lôi anh vào địa ngục vì dám làm gã quằn quại trong tơ dài nhàu nhĩ. Luffy không muốn mình trở thành người tàn bạo như gã ta, độc đoán chuyên quyền như cách gã đàn ông dùng nửa đời còn lại tạo ra cái lồng tuyệt hảo cho con chim quý. Một cái lồng thì có thể vững chắc đến mức nào, cậu từng cười mỉa vào Doflamingo giữa một đồng hướng dương thiêu chảy cả tơ dày, Law đã an toàn ở phía dưới và giờ thì không còn gì hoàn toàn là đe dọa, chỉ một trận tuyết và tất cả đã tứ tung. Tất cả là do ngươi Mingo ạ, cậu bẻ khớp ngón tay mình, tại cái tội đã coi Law là một con chim nên nghiễm nhiên anh ấy sẽ trốn thoát. Và cảm ơn ngươi, Luffy bật mình khỏi mặt đất và rủ giọng, trầm đến mức lạ lùng, nhờ thế mà ta mới có được anh ấy như này đây.
Cậu nhớ hồi ấy mình rất hả hê. Mà đến giờ cái sự hả hê ấy vẫn chưa hết. Kể cả Law còn ương ngạnh, thì hẳn anh cũng nhận ra mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo chiều nào nếu không chịu thỏa hiệp cả khi Luffy đã nhún nhường. Cậu đã muốn hạ mình theo cách các chúa tể có thể hạ mình nhất với tình yêu của đời họ, ngai vàng, báu vật hoặc định mệnh, thế rồi cậu nhận ra sự nuông chiều của mình đã hơn nhiều sự hạ mình con mọn bậc đế vương. Chiều chuộng anh, cho tất cả thứ anh mong muốn, bao gồm cái thứ Monkey Luffy nghĩ là tự do. Mà Law khước từ mọi ân sủng, mặc kệ sự tương nhượng từ Mặt Trời để tìm một điều được quy là chết mục từ đảo tuyết xa lơ lắc. Luffy vẫn hả hê vì cái đảo ấy hoàn toàn bị xóa sổ nhờ một sự tình cờ chưa tiết lộ, nhưng thôi, cậu nghĩ, chưa đến lúc cần kể để Law chẳng còn vướng bận gì. Anh đã có đủ những suy tưởng cấu thành vô vàn thế giới, đọc được từ muôn lời yêu cái điểm đớn hèn nhất mà đâm ngược, vặn xoắn, rít gào. Tổn thương lẫn nhau đi, anh nói khi tìm được lại bản thân trong vòng tay Luffy trong một chiều đầy gió và nắng, xóa nhòa mọi thứ hay thiêu rụi tất cả.
Ngàn Mặt Trời không còn rực rỡ.
Sao trời tỏ lối anh đi. Luffy oán thầm vì cớ gì mà mọi chuyện cứ phải đến bước đường cùng trong khi có hàng ngàn lối rẽ mà lựa chọn. Như Law, đã làm tổn thương mình và chính anh cũng nhận ra cái đau đớn ấy phần nhiều là tại mình thì anh vẫn giẫm đạp, nghiền nát trái tim của tất cả những kẻ thò tay mở cửa chẳng để nhìn gì ngoài cái lỗ trống huơ hoác như Trafalgar Law mòn cạn vì nắng và nước biển. Với Luffy, Law không biết phải làm gì. Anh đã để cho Luffy có thời gian và kế hoạch bắt chẹt điểm yếu và giờ thì anh không nào thoát ra khi một bên là nắng vàng rực rỡ, một bên là biển sôi ầm ào. Thử đưa mình ra ánh nắng để quen dần với đau đớn là một trong những cách Law chọn để tổn hại đến cả anh lẫn Luffy, thế mà cậu ta lại bọc lại. Hiểu rõ đến tàn nhẫn, Law nhìn Luffy vẫn đang chăm chú vào mặt anh còn suy nghĩ thì vẩn vơ nhiều tăm tối, cậu ấy đã trở thành cậu ta mất rồi.
Các thế lực tranh giành ngai vàng với Luffy đều bị đẩy xuống ngàn vạn câm lặng. Luffy không quá nhớ về ai, không cho phép bóng ma nào lảng vảng trong đầu mình hơn vài tháng. Ngoại lệ duy nhất là Crocodile, gã hải tặc từng biến từ đất nước đến con người thành sa mạc, cái kẻ đang, và cũng từng, để lại cho Luffy một vùng cát lún khi vạch trần tất thảy âm mưu toan tính chỉ bằng vài câu gợi nhắc về bóng tối của đời cậu. Ngươi không thể có được tên đó đâu, khói lả vờn quanh, sẹo dài buông mắt, kể cả ngươi đã trở thành Vua Hải Tặc hay thứ gì tương tự. Đúng là có một người đàn ông đã để kho báu ngoài biển cả và rồi ai tìm được sẽ là người kế nhiệm của hắn ta. Thế nhưng ngươi đã quên mất một điều thằng nhãi ạ, và ta chắc nếu ai đó còn sống thì sẽ biết,
Vua Hải Tặc không để tình yêu trôi nổi ngoài đại dương.
Cho dù Ace không công nhận cha anh có tình yêu. Với anh, hay mẹ anh. Luffy thừa biết điều đó nhưng cậu không chối cãi vì sự thật đúng là thế, tình yêu của hai người chẳng tương đồng. Law muốn làm cánh chim trong khi Luffy kiên quyết buộc lại đôi cánh, rít gào, vặn xoắn, muốn anh nhìn thấy cậu đầu tiên giữa các con đường có thể lựa chọn thay vì tự mình gánh vác. Những lo toan chẳng xứng bận tâm đã đè chết anh trước khi anh có thể sải cánh, Luffy nghĩ thầm, và thế thì ở cạnh mình thì có làm sao khi chẳng còn nơi nào cho anh trở về. Trafalgar đọc được điều đó từ gương mặt cậu, không chọn đối diện trả lời vì anh biết thừa Luffy không nghe anh nói, thậm chí cậu ta không hiểu lời nói ấy có ý nghĩa gì, mình nói đến vậy để minh bạch điều gì. Anh chọn biến mất để Luffy hiểu ra đứa con của số mệnh cũng chỉ là con người mà thôi, và chúc Đức Vua may mắn, cầu mong cậu sẽ tìm được tôi.
Nhưng thế thì cũng có hề gì, ba năm sau khi trở thành Vua Hải Tặc và các cuộc hành trình dần lui lại, Zoro là người đầu tiên rời băng để hoàn thành giấc mộng còn dang dở. Mihawk đã gửi lời khiêu chiến và hắn ngại gì không chấp nhận. Đây chỉ là tạm thời, để lại vài vò rượu hắn yêu thích và một câu vậy, băng Mũ Rơm tạm biệt gã kiếm sĩ của họ và tiếp tục rong ruổi mọi nẻo đường. Không có cái ôm từ biệt nào. Mặt đất tuột đằng sau. Tầm nhìn thì mờ nhoè. Nước biển vẫn mặn chát. Các cuộc hành trình dường như ngắn hơn, hoặc mọi người đã suy nghĩ về Zoro nhiều hơn, liên tưởng đến các giấc mơ chưa hoàn thành và đẩy già nửa sao nhãng vào những cuộc thám hiểm. Nửa còn lại để giấc ngủ nuôi dưỡng. Rồi tỉnh dậy, rồi suy nghĩ rất lung. Luffy đã trưởng thành hơn từ cái ngày lời nói hằn sâu thành mớ sẹo và siết chặt làm Trafalgar Law khuỵu ngã, bung bét bẽ bàng thành tro bụi trước cả khi nắng chạm vào. Cậu nghĩ, Zoro rời đi được là do cả băng tán thành, đặc biệt vì Luffy đã cho phép. Cậu cũng muốn đồng đội hoàn thành mơ ước vì thỏa thuận từ đầu đã như vậy. Nhưng mọi chuyện trở nên khó chịu vì chúng bắt đầu như anh nói, Luffy nhìn các thành viên còn lại chau mày, toàn ủ ê cùng ủ ê, quyết định để băng nhóm tạm thời tan rã đến khi mọi người tự cần tìm lối về. Cũng như bảy năm trước thôi, cậu tự nhủ, mặc dù Luffy đã trưởng thành.
Ít ra thì Zoro và mọi người sẽ quay về một khi họ chấm dứt được những điều đeo đuổi họ, mà vậy thì em vẫn hạnh phúc chán so với anh Torao ạ, Luffy chốt hạ với trời sao đã giả đui mù, khi băng Heart đã chẳng ai còn có thể trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top