efímero

Luffy đã thắng Doflamingo.

Sự thật mơ hồ như cách người ta vồn vã ôm đồm mọi tin đồn liên quan về Dressrosa và chắp vá thành một mớ bòng bong nhập nhằng, theo dấu trùng khơi đánh động mọi miền dương xa thẳm. Cuộc chiến dữ dội bắt đầu như nào hiếm người ngoài kia biết, nhưng kết thúc của nó toàn thế giới đều nghe kể. Sự vươn lên của thế hệ hải tặc mới, đặc biệt là Luffy Mũ Rơm, không ngoài dự liệu đã dấy lên một làn nhiệt tình cho những kẻ ôm mộng vùng vẫy ngoài biên xanh, cho những kẻ mượn tay đổi đất trời, và cho cả những kẻ ẩn sâu trong bóng tối, ló mắt đục mà khát vọng vinh quang.

Nhưng giờ đây, tại chốn Dressrosa nơi tàn hoang trị vì, Luffy chưa bận nghĩ về một tương lai mà sóng gió ngập tràn. Cậu chỉ vừa tỉnh lại từ giấc ngủ mệt mỏi sau trận chiến, xương cốt răng rắc đòi hỏi sự vận động và bao tử trống rỗng gào kêu thức ăn ngon. Sanji đã chiều cậu bằng một bàn tiệc thịnh soạn, với thịt thà đầy ắp - đã lâu rồi Luffy chẳng được ăn miếng nào, thành ra loáng cái mọi bát đĩa đã sạch bong. Zoro nhìn thuyền trưởng ngấu nghiến như chết đói, hắn ngẩng đầu dốc sạch cả bầu rượu, thầm nghĩ vậy chắc sẽ không sao. Như hạm thế kia mà. Uổng công Chopper lo lắng thật, hắn bảo Robin, và đáp lại hắn là một nụ cười mỉm. Tôi nghĩ cậu ấy nên thế thì tốt hơn, chị chống tay đứng dậy, mái tóc đung đưa và lời nói chìm nghỉm giữa gió nồng hạ ngạt, không thì sẽ đáng tiếc lắm. Ta đều biết rõ những điều hiển nhiên. Zoro không đáp lại, nhưng Robin biết hắn hiểu điều chị ám chỉ.

"Đúng rồi, Torao đâu?"

Thình lình, như cách Zoro và Robin bỏ lửng cuộc trò chuyện, Luffy bỏ miếng thịt xuống và hỏi. Không chỉ là tò mò vì sao Law bỏ bữa - nhất là một bữa tuyệt vời như này, mà rõ ràng Luffy đang lo lắng. Thân thể của Law không tốt, nó quá gầy và mỏng manh so với cậu hoặc Mingo, thương thế của Law vì thế mà kéo dài. Vả lại, dù không quá nhạy bén với thế cuộc, thì cậu vẫn nhận thức tình trạng khủng hoảng sau một trận chiến quy mô lớn không hề hợp để lang thang. Biết được điều gì sẽ rình rập. Anh ấy ra ngoài từ chập tối nên có thể sẽ sớm về, Sanji bỏ hai đĩa thức ăn xuống, đoạn liếc ra cửa sổ. Biển đen ngòm, chết chối dưới đêm mây. Như thể ngoài ấy chẳng còn gì ngoài bóng tối tận cùng và tạo vật ghê sợ. Miền hư vô xa lạ quấn quýt vài cọng sáng sau ô cửa, và cảm tưởng rằng mọi thứ sẽ mất hút vào trong sâu nếu nhìn lâu hơn. Dầu chỉ là một giây. Luffy bật dậy. Anh ấy suýt chết, cậu vớ cái áo vứt trên giường rồi mở cửa ra ngoài, nên tớ không thể rời mắt khỏi Torao thêm được.

Không thì, Torao sẽ đi mất.

***

Luffy biết một điều không ai hay.

Tựa giọt mưa trào khỏi khe trời trong một thoáng lơ đễnh, và gió mạnh tạt tan kẻ lạc loài thành muôn hình vạn trạng, điều bí mật ấy đã bốc hơi giữa một hè râm ran những sầu thương tẻ buồn. Luffy, bằng cách nào đó, đã tìm được chốn đậu cuối cùng trước lúc chúng hoàn toàn bốc hơi dưới làn nhiệt bỏng rát của Mặt Trời. Hoặc giả tất cả chỉ là sự ngụy tạo mà ý thức hỗn loạn lúc ấy tạo ra, ánh mắt chết lặng của Người chẳng phải thứ mơ hồ Luffy nhận được, có lẽ cậu chẳng bận suy xét nhiều đến vậy.

Mà vốn, chàng Mũ Rơm không thể quan tâm được Trafalgar lúc ấy, kể cả lúc sau, vì cả hai đều đang được ả thần cầm lưỡi hái đợi chờ.

Trong tiềm thức của cậu, sau mỗi lần kiệt sức và cái chết kề cạnh, luôn là một khoảng lặng màu trắng tinh. Đôi lần, Luffy ngỡ nó là thiên đường, và quanh đây chắc hẳn sẽ có một cánh cổng để cậu nhảy lại xuống trần gian. Usopp đã lải nhải sau một lần Luffy suýt chết, rằng hải tặc không thể nhắm mắt một cách lố bịch và tỉnh dậy ngoài địa đàng, vì thế sẽ chối bỏ mọi chiến công hắn có được, cuộc đời dầu có huy hoàng, chấm hết vẫn là cõi vô danh; và dần dần, hắn sẽ chìm vào quên lãng. Người trở thành Vua Hải Tặc thì không được vậy. Luffy đã tin, và cậu đã đi tìm. Một cánh cửa dẫn lối về cuộc đời.

Tuy vậy, chưa lần nào Luffy tự mình tìm được cánh cửa diệu kỳ ấy. Lần lượt từng người gọi tên cậu, dùng mọi sức lực kéo cậu về, và sau đó, tựa hồ bề trên muốn cậu quên đi tất cả, Luffy sẽ không nhớ bất cứ điều gì về chốn buồn tẻ cho đến khi cậu lại nằm ở đây, với vết thương âm ỉ và máu rát trọn ôm mặt. Lần này, dĩ nhiên không ngoại lệ, Luffy tỉnh lại không nhờ chính bản thân. Cậu biết mọi điều dần tồi tệ, và cái khoảng lặng đáng ngờ Trafalgar tạo ra không khiến cậu thấy khá hơn. Luffy thấy thật tệ, như mọi việc đều sẽ trở nên. Song, khi tỉnh táo dần quay về với não bộ, mọi sự - có lẽ, đã không muốn cậu biết về sự tồn tại còn đọng trên khoé mắt Law. Một sự xuất hiện quá sớm và kết thúc thì quá muộn, đã làm hai trái tim nóng hổi chợt quằn quại; mà Luffy, chưa bao giờ có thể hiểu được.

Anh đã gọi tên ai?

Vì điều gì chất chứa trong cơ thể, trong niềm nỗi riêng tư, mà anh lại tha thiết cái tên rủa nguyền ấy đến độ vậy? Luffy không biết. Không hiểu. Không thể hiểu. Thật ích kỷ, nhưng ước gì thời gian ngừng trôi, để cậu đem Law tránh xa mọi chiến loạn, để cậu có thời gian giải mã ngôn từ khẩn thiết ấy, mà không thương tổn đến hai người.

Law đã ở đó khi cậu mở mắt. Máu dầm dề gương mặt ẩn dưới chiếc mũ lấm bẩn, đôi mắt âu sầu nhẹ rơi lên thanh Kikoku được chống gọn trong lòng anh; tiếng hô hào từ bốn bề vọng lại làm đầu cậu hơi choáng váng, và gượng dậy gần như đổ dồn đớn đau vào hơi thở. Law đã không nhận ra người cạnh bên đã tỉnh lại, anh lạc vào hồn mình cùng dáng vẻ cô đơn quạnh vắng, đến nỗi Luffy nghĩ phải chăng anh chết mất rồi. Gương mặt khổ sở của Law, không, không phải đau thương in chìm mọi khắc khoải lên da thịt, tuy vậy, sự nhẫn nhịn mọi vết thương xói mòn dần cơ thể và ánh nhìn rạc rời của anh làm Luffy khổ tâm ghê gớm; đã yên lặng như thế trong một phút cuối cùng trước lúc tiếng ho xé toạc nơi cổ họng, trả lại hiện thực tàn khốc trước mắt Law.

Lạ thay, Luffy nhận ra biểu cảm ấy biểu thị cho điều gì.

"Đưa tôi đến chỗ gã đi."

Cậu nghe giọng mình run rẩy, máu trào từ cổ họng qua mỗi lần âm thanh bật ra. Khô tựa đất vỡ dưới ánh nhìn chang chói, và lẩy bẩy tựa nước lạnh sộc qua vai. Law bỏ kiếm sang một bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Ướt đỏ lòng tay. Thế là đủ rồi, giọng Law khàn như vừa khóc, đủ rồi. Anh nhìn Luffy, và sự khẩn nài vô vọng ấy chẳng làm cậu mảy may thay đổi quyết định. Luffy sẽ trở thành người vĩ đại. Nhưng trước đó, cậu ta vẫn chỉ là một người trần mắt thịt, sẽ chết nếu chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Luffy đã đuối sức, tiếp tục chưa chắc toàn mạng về. Cậu chiến đấu vì điều gì nữa kia?

Vì tôi thôi. Luffy giằng tay mình khỏi Law, cơ thể mệt mỏi đổ sập xuống nền đất trơ trọi, văng lên bụi mờ đắng nghẹn cả lồng ngực, nhuốm màu lại vết thương hãy còn đau. Đưa tôi đến chỗ Doflamingo ngay đi, cậu khẩn khoản, Torao hiểu điều tôi phải làm mà. Anh chẳng ngăn được tôi đâu. Dĩ nhiên Law biết điều Luffy nói, và hiểu tên nhóc này có thể biến nó thành sự thật. Song, đối phương là Doflamingo, niềm đáng sợ và nỗi ám ảnh chưa bao giờ ngừng đeo bám, hy vọng về viễn cảnh chiến thắng dường vời xa đến tận cùng. Luffy ngồi thẳng dậy. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua người Law, trao anh cảm giác an toàn đã lâu chẳng tồn tại. Một chiếc ôm buồn, và thật nhẹ. Law hiểu điều này thật nực cười, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh đã mong sự ấm áp lặng yên chẳng cần rời. Anh nhắm mắt. Có vẻ anh không làm được gì. Vậy thì, tôi đợi cậu, Mũ Rơm. Bàn tay Người dần nâng, Luffy lại nhắm mắt. Vì ánh nhìn sao mà buồn. Một chút nữa thôi, rồi điệu cười khúc khích của Luffy dần biến mất, mà thay vào là Viola, bất động hoàn toàn.


***


Sương chết lan dần dưới bạt ngàn hoa cỏ, rủ cánh dày uốn lượn bước chân đi. Hương hoa thoang thoảng vờn quanh người vị thuyền trưởng trẻ tuổi, mang cậu đặt chân đến một vùng xa lạ. Luffy đoán Law không ở đây. Anh trong suy nghĩ của cậu không phải người sẽ dành riêng tư cho một miền hoa lá tẻ nhạt, và thành phố đầy rẫy hiểm họa với thủy quân nhớn nhác chẳng phải lựa chọn sáng suốt mà Law sẽ dấn thân. Luffy khác Law. Hành động theo cách Law nghĩ là điều Luffy luôn muốn thử, nhưng không phải nhiều lần. Đau đầu lắm. Cậu đoán, với tầm này, ngoài vạt rừng già cả đằng sau, Law sẽ chẳng thể đi đâu khác. Được rồi, cậu tự nhủ, mình sẽ chỉ xem Torao có ổn không thôi. Mình sẽ không làm phiền anh ấy. Dẹp cơn tò mò của mày xuống, Luffy. Và thế chắc là ổn.

Luffy đã đúng.

Người Law gầy, và cao chẳng khác gì một cây sào. Sự hiện diện của chiếc vật quá mức dẻo dai ấy làm người thường ngỡ chẳng tài vượt qua, hoặc nắm được trong tay mình. Law là một tồn tại vời vợi vậy, và đây, khi Người ẩn dưới tán cây lơ thơ xạc xào, Luffy chợt thấy tim mình chệch nhịp. Liên hồi. Tựa trống bỏi. Luffy tự hỏi vì cớ gì, mà tay chân luống cuống không biết vịn đâu, mà người hầm hập như lên sốt; dầu có khép chặt hàng mi, thì từng dòng bổi hổi vẫn chờm qua tóc mái, trượt xuống vết sẹo dài. Lớp hồi hộp mỏng mặn ấy làm cậu nhớ đến Nami, và lời nàng văng vẳng. Nàng chỉ vừa nói nãy thôi, nên chưa thể và kịp đưa ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cậu thích anh ta, Luffy, nàng khẳng định, cậu thích Torao nhiều hơn cảm tình bình thường. Ánh nhìn nói lên mọi điều. Hiếm khi Nami xử sự vậy. Tớ biết hết. Và tớ thì không biết làm sao.

"Mũ Rơm."

Law gọi. Chỗ đấy ướt lắm. Lại đây. Anh biết người duy nhất sẽ tìm mình như này, sau từng ấy năm, chỉ có thể là cậu bé của những điều kỳ diệu. Và anh thấy hổ thẹn. Bởi tất cả. Lần đầu tiên Luffy e dè trước một ai, cảm giác ngại ngùng chen chân vào hơi thở, thổi bùng lên ngọn lửa thiêu rụi tầng tầng cảm xúc; để lại cơ mặt căng cứng dần nhích về Law, từng chút một. Law nhoẻn cười. Cầm tay Luffy, anh kéo cậu ngồi cạnh mình, tay chạm da, lạnh toát. Tiếng thình thịch loạn xạ trong lồng ngực làm Luffy ngại ngùng. Cùng sợ sệt. Người thông minh như Law hẳn biết cậu đến vì điều gì, và phải chăng, sự nhẹ nhàng của câu từ treo đầu môi đã dự sẵn một điều chẳng hề lành. Luffy rõ điều đó, nên cậu cho phép mình hy vọng, cho tin tưởng trào dâng, cho man mác chạnh buồn.

Law đã bắt đầu câu chuyện mà không nhìn Luffy. Cậu biết đấy, anh nhẹ giọng, như thủ thỉ, như hời ru, tôi đến đây vì Doflamingo. Kẻ đó luôn là một mối cản. Tựa loài hoang dã dẫm đạp cả muôn loài, cách gã tồn tại, xuất hiện và gieo rắc kinh hoàng cho mọi người không phải thứ tôi dễ dàng quên được. Gã là ác quỷ thật sự, một ác quỷ độc nhất giữa trần gian. Gã đã luôn cười, ở đó, khi gã nã súng điên loạn, khi gã chặt đứt cánh tay tôi, khi gã quăng quật tôi như món đồ rẻ mạt. Tôi đã sống trong dằn vặt và hận thù khôn toả, tôi sợ phải nhìn thấy anh Cora khi tôi nằm xuống mà gã vẫn nhởn nhơ. Tôi sợ lắm, Mũ Rơm, tôi sợ. Và tôi hận. Mọi thứ đều sẽ lỡ dở, mọi người sẽ bỏ mạng khi chưa chứng minh được điều gì. Nhưng cậu đã ở đó, Mũ Rơm. Và tôi nghĩ mọi chuyện đều không vô ích.

Tôi không biết Doflamingo sẽ chết khi nào, và ra sao. Tôi không tha thứ cho gã, vì tất cả. Gã không là người tôi hướng về, giờ không, quá khứ không, và mai này cũng sẽ không phải.

Ấy là một nụ cười gượng, nhưng đẹp đến lạ kỳ. Cách Law nghiêng đầu để lộ ánh mắt sắc sảo dưới cái mũ kín mít, hoà cùng nét cười nhẹ nhõm anh giương bên khoé miệng, nào có khác mấy tờ tranh dán nhiều trong bảo tàng. Đêm tối, nhưng nhịp sống còn nổi lửa, nên cậu đành cất tạm vào hộp tim, đợi ngày rong ruổi sẽ nhờ hoạ. Law nhận thấy Luffy có vẻ ngẩn ngơ. Anh ngừng lại. Anh do dự. Phải chăng tiếp theo sẽ là lời cảm ơn, một lời cảm ơn giống bao lời lũ lượt suốt cả ngày? Và tiếp nữa hẳn là xin lỗi, vì mọi điều đến tận giờ. Chúng song hành vì đối ngược mọi sự, vậy tại sao Law vẫn chần chừ khi đứng trước cậu đây. Luffy thấy quen thuộc. Kịch bản này đã xuất hiện trong trí óc ngây ngô hàng ngàn lần, và chưa một lần cậu thoát khỏi ác mộng dẳng dai. Không, không gì là vô nghĩa. Cậu đè lại tay Law. Nóng ấm như hạ về. Tôi không muốn nghe nữa, Torao, tôi không muốn nghe. Giọng cậu nghèn nghẹn. Anh muốn bỏ rơi tôi vì gã đã sụp đổ, không còn gì níu anh lại nữa. Torao, muốn chết đến vậy à?

Dòng nghẹn uất dần vút cao thành tiếng quát. Law sững sờ, định rụt tay về, song dưới cái nắm như gọng kìm và ánh nhìn giận dữ của Luffy, anh chỉ đành bỏ cuộc. Đêm không trăng làm mọi thứ chìm trong đen tối, cơ vậy, tiếng hít thở dồn dập và cơ thể run rẩy trước mắt vẫn gọn trong mắt Law. Luffy không hiểu. Anh biết. Cậu ta chỉ ngộ nhận trong thứ cảm xúc đơn thuần của tuổi trẻ, và cậu ta không hiểu mọi chuyện sẽ không đi đến đâu. Chấm dứt bây giờ, hoặc không bao giờ có thể dứt bỏ được hiểu lầm.

"Tôi không chết sớm vậy đâu. Đừng quên, tôi vẫn còn băng hải tặc—"

Của mình. Lời nói bị nuốt gọn trong một chiếc hôn đầy giận hờn. Cơ thể trưởng thành đầy chắc khoẻ đè sát lên người anh, chân chặn ngang đùi làm anh không tài nào cử động. Uớt chạm đầu môi, nóng tựa than hồng. Mạnh mẽ cậy mở khớp hàm hơi hé mở, khám phá từng điểm nhỏ ở trong để tìm kiếm khoái cảm chưa một lần được khai phá. Luffy hôn còn vụng. Sự khó thở làm lồng ngực cả hai đau rát, nhưng người trên chẳng chịu ngừng, Law chẳng còn cách nào ngoài cuốn theo từng nhịp đẩy đưa. Một tay cậu nhẹ nhàng vòng qua đầu anh, ngăn màu đen mềm mại chạm đất ẩm. Quần áo sột soạt va vào nhau, bật lên vài tiếng thở lạ lùng, thấm nhuần bầu không đê mê ngại ngùng.

Luffy rời khỏi Law. Một cử động chậm, và buồn, như gom lại mọi tiếng sầu sau niềm dữ dội tôi tình anh chẳng nguyện. Cậu nhìn Law gác tay lên mặt, ngón dài phủ che hòn ngọc của ngỡ ngàng cùng hối hận. Ước gì ta chẳng thế này. Sau cùng, Luffy vẫn chẳng hiểu vì sao. Cậu nhìn Law, và lần đầu tiên trong đời, cậu biết rằng tồn tại thứ buồn đau hơn cả cái chết.

"Torao có băng Heart của mình rồi, vậy còn trái tim tôi, anh vứt nó trôi đâu?"

***

Luffy trở về vào nửa đêm, còn Law bước vào phòng giữa lúc bình minh rực sáng phía chân trời. Băng Mũ Rơm đã không hỏi điều gì, nhưng qua cách thuyền trưởng của họ nằm dài không ăn sáng, và cách một người thuyền trưởng khác biệt tăm sau lời chào ngắn ngủi, đã trả lời cho tất cả mọi sự. Sanji nhả một làn khói ảo mờ, hướng mắt về miền xa vời vợi. Thế là quá tàn nhẫn cho Luffy. Brook không trả lời, bộ xương già đứng dậy, trầm ngâm gảy một khúc nhạc. Hải âu vẫy gọi. Và biển xanh dậy sóng.

Một khúc buồn tênh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lulaw#op