Dạ quỳnh
Em yêu dấu.
Law.
Torao.
Những cái tên. Không có "D" nào ở đây cả.
Law tin rằng Doflamingo yêu mình, luôn luôn, có-vẻ giống với cái cách mà Luffy yêu. Anh tin rằng Doflamingo đau lòng vì mình nên mới để xảy ra cơ sự. Sự sụp đổ của bậc quân vương. Dressrosa muôn màu cầu vồng. Máu đổ và tuyết đổ. Corazon cuối cùng cũng được ngủ yên.
"Mũ Rơm."
Law rời lưng khỏi vách tường đổ nát, cất giọng khản đặc gọi Luffy đang nằm bất động bên cạnh để chắc chắn rằng cậu vẫn còn thở. Anh cúi người xuống gần sát mặt cậu, che đi một khoảng nắng.
"Mũ Rơm."
Anh gọi hai lần tên. Luffy khó nhọc tỉnh dậy chỉ để tận mắt chứng kiến một cảnh tượng diễm lệ: đằng sau nửa vầng Mặt Trời là bóng tối và hoa quỳnh nở rộ, rực rỡ như nó vốn có, tránh khỏi ánh sáng, rời xa tất cả màu trắng.
Nụ cười của Luffy bừng sáng và lòng đầy thoả mãn vì thành quả này. Mắt Law vàng kim, nhẹ tênh như lá. Cậu đặt tay lên má anh rồi vuốt hết máu đi.
Bởi vì anh đẹp, nên được yêu.
Nhận lấy tình yêu ấm nóng từ Luffy, Law đảo mắt nhìn xuống đất đen nơi chôn vùi Doflamingo cùng tất cả màu trắng. Buông một tiếng thở hắt, anh nhìn mọi thứ, trầm lặng lướt qua chúng. Dressrosa lại muôn màu cầu vồng. Máu đổ rồi tuyết đổ. Law nhìn lại cả bản thân anh, soi chiếu cái cách mà Doflamingo sụp đổ, tưởng tượng ra cảnh Vua Hải Tặc tương lai sống chết vì mình.
Anh cảm thấy quyền lực. Rất xứng đáng.
Dù có phải đánh đổi một cánh tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top