Bên kia vầng Mặt Trời

Em yêu dấu,

Vì sao lại là Mũ Rơm? Doflamingo hỏi trong khi ngón tay gã chơi đùa với mái tóc Law dính bết vì máu và cát, ta không nhớ mình đã dạy em mấy thứ ngu dại.

Một sự quả cảm đến từ Doflamingo trước cái đầu đang bốc khói của Law. Một mái tóc cháy, những hình xăm cháy. Anh rạch thẳng vào ngay chính giữa gương mặt gã bằng ánh nhìn bén ngót như dao mổ thay cho lời chuyện trò. Doflamingo cười hừ hừ. Mắt Law khiến gã mất kha khá đắn đo. Doflamingo không muốn ghìm cương lạc thú của mình còn Law thì chẳng bao giờ hết đẹp. Vì sao lại là Mũ Rơm, Law, gã lặp lại, tơ nhả ra từ những đầu ngón tay biến xung quanh thành tất cả màu trắng. Vắt kiệt ý chí và lỗi lạc, đan kết tất cả thành trắng, gã lôi Law ra ngoài khoảng sân đầy ánh sáng và rồi hoa quỳnh nở rộ, bất chấp ánh sáng, bất chấp màu trắng hay những hình xăm cháy. Và chúng ta chỉ còn có thể gọi đám sinh vật phát sáng trên mặt biển là phù du. Hoa quỳnh thơm ngào ngạt cùng những giấc mộng đã hết phù du, cũng như Law không bao giờ hết đẹp. Doflamingo nhìn thấy vẻ đẹp trong sự huỷ hoại và bày tỏ lòng hân hoan với nó còn Mũ Rơm là một cái gai to. Đâm xoắn vặn vào giữa anh và gã. Cậu ta toả sáng như Mặt Trời, ấm nóng như Mặt Trời, khép Law lại vào trong bóng tối vĩnh cửu như cái cách mà anh đã luôn ẩn mình. Không có gì phù hợp với Law hơn bóng tối. Một sự tồn tại lạnh giá như tuyết sương.

Và Luffy cho phép Law làm điều đó.

Doflamingo không hài lòng. Gã vẽ đường cho anh chạy nhưng anh lại chạy đến chỗ em trai gã, bất chấp những lời hứa hẹn.

Hết Corazon thì đến lượt Mũ Rơm.

Vì sao lại chọn Mũ Rơm, hả Law?

Bởi vì anh đẹp, nên được yêu. Anh mỉa mai thế, nhả ra chữ thể như là bỡn cợt. Mạch máu vằn trên mặt Doflamingo tím ngắt còn thần thái gã xám xịt. Gã gọi anh là yêu dấu chỉ để bây giờ nhận lại toàn thất vọng. Niềm tin không dễ nuôi lớn nhưng chỉ trong một phút gã bất cẩn liền vỡ nát. Bản thân Doflamingo không thể ghìm cương lạc thú, cũng không thể bỏ đi cơn phẫn nộ lẫn dấu yêu bên trong, hướng về Law, đôi khi cuốn phăng gã trôi như bão tố ầm ầm trên đại dương, và tuyết, và máu đổ. Suốt ngần ấy năm. Tất cả của gã cũng đã chết đi.

Giờ đây hiên ngang trước mặt Doflamingo, Mũ Rơm đưa ra cho gã một lời thách thức: làm sao để hoa quỳnh tiếp tục nở rộ ngoài sân, bên dưới ánh sáng, trong tất cả màu trắng. Cậu ta thách thức gã bằng bá vương khí chấn động trời xanh dẫu đang đứng trên ngọn đầu đài, chắn giữa gã và Law, quay lưng về phía Law, tự tin rằng anh sẽ không bao giờ rời khỏi một nửa bóng tối bên kia vầng Mặt Trời. Một nửa thế giới. Doflamingo trong cơn cuồng nộ cũng dốc bá vương khí ra đáp trả cậu và vươn tay bất chấp, cố chấp bắt lấy Law mang theo cái tham vọng nho nhỏ của mình, và, đừng có làm thế, Luffy cảnh báo. Sẽ chẳng đi đến đâu.

"Đồ điên." Gã cười khinh khỉnh.

"Như nhau cả thôi."

Luffy nói, trong mắt có lửa, trong bụng có lửa, khi cậu xông đến thiêu đốt Doflamingo bằng chim ưng đỏ. Thân thể to lớn bọc vũ trang xé gã ra làm đôi, vùi xuống đất đen, xé tan tất cả màu trắng.

Còn Law thì không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top