Hai mươi sáu tháng Hè.

Đêm, khi vạt nắng vàng khẽ hôn lên môi em chợt hoá thành giọt sương mai lăn dài trên gò má, khi ánh đèn mờ trên phố đông bỗng trở nên hiu quạnh đến lạ và quá đỗi cô đơn, Hạ Ngạn ngồi đó, lặng lẽ nắm lấy tay em ấm nóng, thao thức nhìn em mãi.

" Anh chỉ còn sống được 3 năm. "

Giọng gã nói, nhẹ tênh rồi vỡ tan ngay trong tức khắc. Mọi thứ diễn ra bình thường như thể ngôi sao, mưa hay bầu trời, tựa một lẽ dĩ nhiên đến đau lòng mà gã muốn người con gái mình yêu suốt hai mươi tư năm phải chấp nhận. Bởi hơn bất cứ ai, Hạ Ngạn hiểu, giây phút nào gã càng kéo dài thời gian che giấu em thì khoảnh khắc khi sinh mệnh nhỏ nhoi này kết thúc, người ôm lấy nỗi đau đớn đến vô ngần sẽ chỉ còn mình em dấu yêu.

" Em biết. "

Giọng Rosa nghẹn lại, khẽ đáp lời. Gã lại tiếp tục.

" Anh không thể yêu em trọn đời. "

Hạ Ngạn đưa tay vén tóc em rối dịu dàng, mân mê gò má ửng hồng xinh thật xinh. Gã nặng lòng, lại lo lời mình nói sẽ làm em đau, đoạn đưa tay ngượng ngùng xoa đầu em như kẻ ngốc. Chỉ là nếu em không yêu gã, có lẽ sẽ thật tốt cho em. Em sẽ dễ đến bên người mới hơn khi gã chết đi, sẽ lại cười tươi rói như đóa trà vàng rực rỡ trên cành, và thật tệ là Hạ Ngạn yêu nụ cười em biết bao. Lồng ngực nhỏ của Rosa khẽ phập phồng, hơi thở dường như cũng trở nên nặng trĩu. Căn hộ nhỏ giữa tiết trời tháng Tám vương chút lạnh lẽo đêm về, vì sợ em lạnh mà Hạ Ngạn ôm lấy em mãi chẳng buông.

" Vậy thì em sẽ yêu anh. "

" Yêu anh đến hết đời sao ? Không được. "

Bàn tay ấm áp của Hạ Ngạn dừng lại, nhéo má em một cái thật đau.

" Em phải yêu, yêu một lần nữa, yêu một thằng con trai mỗi sáng sẽ pha sữa cho em, yêu một kẻ chỉ cần đứng từ xa em sẽ là người đầu tiên gã ta trông thấy và duy nhất. "

" Yêu một người đàn ông có thể nắm tay em và yêu em đến trọn đời. "

" Anh tham lam như thế, định để em độc thân cả đời sao ? "

" Gì chứ, em mà yêu phải gã tồi anh sẽ đánh nó giúp em. "

.
.
.
.
.
.

Tháng Tám năm nay hạ ghé cửa, nắng vỡ vụn trên tấm vải em gầy nhanh quá anh ơi.

Là do thu sang hay hạ chẳng luyến tiếc, lại có chăng là vì mặt trời nơi em đã theo anh qua mảnh đời khác mất rồi ?

" Hạ Ngạn, em cũng đã yêu. "

...

Rosa híp mắt cười, em cười xinh lắm, như thể cười cho Hạ Ngạn trông, như thể muốn anh an lòng về người con gái anh yêu mà quay gót ra đi.

" Em yêu người ta đến đây đã năm mươi năm. "

....

Cả đời này của Rosa, đã yêu anh hơn nửa đời người.


Tròn hai mươi sáu tháng Tám anh không bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top