it's (not) a piece of cake


I think I've seen this film before

And I didn't like the ending

You're not my homeland anymore

So what am I defending now?

(exile - Taylor Swift ft. Bon Iver)



Đã 1095 ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đến đây cùng em, và hôm nay nơi đó vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.

Cô gái tóc hồng kia vẫn đổi chỗ liên tục "vì thích thế". Chàng trai tóc xám xỏ khuyên nọ vẫn luôn gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Người phụ nữ tóc ngắn đó vẫn luôn gọi tên Tóc Hồng bằng cái chất giọng như đang gọi người yêu. Còn người đàn ông tóc đen cao lớn lúc nào cũng trêu ghẹo và bám dính lấy Tóc Xám, cứ như đang tán tỉnh con nhà lành. Khi chúng ta ở bên nhau, những con người đó đã như thế này rồi.

Không, phải thêm hai chữ "đã từng" vào thì mới đúng. Những người duy nhất không giống như ngày nào, nực cười làm sao, lại là em và tôi.

Hồi còn yêu nhau, em đã kéo tay tôi đến nơi này. Em bảo, bánh ở đây ngon lắm, đảm bảo anh sẽ không bao giờ muốn ăn chỗ khác đâu. Lúc đó, tôi cho rằng em chỉ đang phóng đại thôi, vì tôi không tin vào sự bất biến của vạn vật. Hôm nay bánh ngon nhưng ngày mai biết đâu nó trở nên dở tệ thì sao?

Thế mà sau đó tôi đã phải thừa nhận rằng mình sai. Trong suốt quãng thời gian cái quán nhỏ xinh ấy ghi dấu những lần hò hẹn của hai ta, chưa một lần nào những miếng bánh tôi ăn mất đi vị ngon cả. Luôn xốp mềm như mái tóc em. Luôn dịu ngọt như làn môi em. Hương thơm chúng tỏa ra mê hoặc chẳng kém gì mùi sữa tắm vương trên làn da em, như mùi nước hoa đậu lại trên vai áo. Cũng không đáng ngạc nhiên khi chỉ sau một tuần ngấu nghiến đủ thứ bánh ngọt của quán với em, tôi giương cờ trắng đầu hàng:

"Em nói đúng, bánh ở đây ngon nhất. Anh không bao giờ muốn ăn chỗ khác đâu"



Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi ngược lại lời tuyên bố đó.

Chẳng hiểu vì sao, từ ngày xóa số em khỏi danh bạ, tôi cũng không còn bước qua cánh cửa gỗ màu nâu của Anakt Cafe nữa. Đã hơn một lần đôi chân vô thức đưa tôi về chốn cũ, nhưng đi được nửa đường sẽ luôn quay bước rời đi. Khoảng cách giữa nhà tôi và quán chỉ là 500m, nhưng khi lê bước qua tôi luôn có cảm giác hai bàn chân hóa thành chì. Cứ như thể một sức nặng nào đó đang đeo bám tôi vậy.

Và cũng giống như cảm giác lạ lùng kia, sự hảo ngọt của tôi không mất đi trong một sớm một chiều, nên những tháng ngày tiếp theo trở thành chuỗi ngày rong ruổi khắp các quán cà phê trong thành phố. Tôi gần như đi đến tận cùng mọi ngóc ngách chỉ để tìm lại hương vị ngày đó, vị ngọt mê người mà giờ đây vẫn mãi chẳng chịu rời xa nơi đầu lưỡi. Nhưng bất thành. Những chiếc bánh tôi ăn ở những tiệm khác đều nhạt thếch, khô rang, đắng chát, và không có lấy một mùi hương.

Tôi kết luận rằng cả cái đất Seoul này không có một nơi nào làm bánh ngon hơn ở Anakt Cafe. Đó là điều chắc chắn.



Vậy đó, bây giờ tôi lại ở đây. Đẩy cửa bước vào, chọn chiếc bàn nằm sát ban công tầng 2 nhất, trước mặt là một đĩa bánh tiramisu và một tách trà nghi ngút khói. Thật đơn giản, thế mà tôi không nghĩ ra, cứ để cho những điều vớ vẩn kìm hãm chính mình. Chỉ cần cố gắng quay trở lại đây để ăn bánh thôi là được chứ gì? Bánh ở đây ngon nhất, ngon đến mức chúng ta không muốn ăn chỗ khác cơ mà?

Tôi lấy nĩa xắn ra một miếng, bỏ vào miệng. Và nhai.

Không có gì cả.

Không ngon chút nào.

Vị ngọt không còn nữa. Hương thơm cũng phai nhòa. Cảm giác như vừa ăn một nắm sỏi vậy.

Chiếc bánh này dở tệ.

Ngay cả khi đã quay lại quán quen, tôi vẫn chẳng thể có lại cảm giác năm nào. Đổi công thức rồi à? Hay là tay nghề nhân viên xuống dốc?

Tiếng nói cười bất chợt truyền vào tai tôi, buộc tôi ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn. Tóc Hồng và Tóc Ngắn đang vui vẻ tám chuyện với nhau, tách biệt trong thế giới riêng chỉ có hai người bọn họ. Cách đó không xa, Tóc Xám thản nhiên ngủ gật trên vai Tóc Đen nhưng hắn không mảy may tỏ ra phiền lòng, chỉ dịu dàng mỉm cười với người kia. Thậm chí Tóc Đen còn thản nhiên gác tay lên đùi người kia, hai bàn tay đan chặt ngón vào nhau chẳng rời.

Trên đĩa của bốn người bọn họ không sót lại gì ngoài mấy mẩu vụn bánh. Chả bù cho kẻ lãng phí thức ăn là tôi đây.

Chính trong khoảnh khắc đó, khi những hình ảnh này xuyên vào mắt tôi, tôi mới nhận ra ánh sáng rạng rỡ tỏa ra từ họ đã đổ bóng đen lên chiếc ghế trống trơn phía đối diện tôi đến mức nào. Rõ ràng tôi đang ngồi ở giữa, thế mà lại không cách nào cảm nhận được sự ấm áp kia, không thể nào nuốt trôi được chiếc bánh của mình.




Giờ đây tôi đã hiểu lý do rồi.

Sức nặng trên đôi chân tôi mỗi khi dợm bước trên con đường đi đến nơi đây đến từ những ánh mắt ta trao nhau, những câu chuyện không đầu không cuối, những lát bánh ngọt lịm đôi ta thưởng thức cùng nhau, và những tách trà chiều ta cùng nhau uống.

Còn hương vị tuyệt vời kia chưa bao giờ do công thợ làm bánh. Người đã khiến món bánh ngọt của Anakt trở nên đặc biệt với tôi, người đã làm tôi mến thương nơi này, người thắp lên trong tôi niềm tin về sự bất biến, người mang đi hết thảy những gì đẹp đẽ tôi đã từng quen...

Duy nhất chỉ là em thôi.

Tôi bật cười cay đắng. Tôi biết em không ở đây để nghe những lời này, nhưng tôi rất muốn nói với em, rằng tôi mới là người đúng.

Làm gì có quán cà phê nào bán bánh ngon đến mức không bao giờ muốn ăn chỗ khác chứ.

Sau cùng, hương vị vẫn thay đổi, lòng người vẫn đổi thay thôi.

Vậy nên,

em sai rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top