Trở về(tt)

Sau vài giờ, chiến tranh dập tắt, mẹ đã nhượng bộ. Tuy không còn nài ép nhưng khi nhìn thấy cái quần jeans mài thủng nhiều chỗ thì ánh may bà lại ánh lên vẻ hiểm độc.

Lúc này, Tự Hà mới có cơ hội giải thoát, cô đã nhanh chóng lẻn vô phòng khi mẹ đang bận ca cẩm mọi thứ về thằng em kia. Tự Hà mệt mỏi lăn đùng lên giường với lấy điện thoại, lướt nhanh một dãy số. Áp điện thoại trên tai, cô hồ tưởng lại giọng nói eo éo của Gia Kì.

-         Who’s that?

-         Tao nè, that cái gì.

Có vẻ bên kia đang bất ngờ nên sau một hồi lặng thinh Tự Hà nghe thấy tiếng đổ vỡ.

-         Hà, là mày, là mày… Tiếng thét chói màng nhĩ vang lên khiến Tự Hà phải bỏ xa di động tầm nửa mét.

-         Xin lỗi, tao kích động quá, tao vui quá mà, trời ơi, mày về thật rồi… Trời ơi, cái chày đâu rồi.

-         Tìm chày làm gì? Đang nói chuyện với tao tự nhiên cầm chày, cầm cối.

Gia Kì hấp tấp nói:

-         Để boong lên đầu tao xem tao có mơ không.

-         Mày đừng thế chứ, chẳng phải tao đã gọi điện báo hôm nay tao về nước rồi sao?

-         ừ thì…Tại tao đang công tác tại Trung Quốc nên không ra đón mày được, tao xin lỗi.

Tự Hà cười vang, đôi chân đung đưa dưới chăn:

-         Có gì đâu. Khi nào mày…

-         Mai tao về nước. Nó nói nhanh trước khi cô mở miệng: Khỏi cần ra đón. Tao về nhà ngay. Tầm 9h hẹn mày ở quán xưa nha.

Tự Hà ậm ừ định bảo nó cúp máy, nhưng đầu bên kia tốc độ vẫn nhanh hơn.

-         Mày về nước tính làm gì chưa?

Tự Hà ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời:

-         Mày cũng biết đấy mẹ không cho tao theo nghề thiết kế, nhưng… Cô nhỏ giọng lại: Lúc qua đó tao lén học.

-         Mày chuyển ngành?

-         Không! Thật ra tao học kinh tế sắp xong rồi.

-         Thì cũng là chuyển ngành giữa chừng vì mày chưa lấy được bằng mà. Mày học thiết kế xong chưa?

-         Rồi. Tự Hà trả lời dứt khoát.

-         Uổng thật, mày thấy có tiếc không? Gia Kì chép miệng.

-         Không! Tao chỉ hơi hiếu kì thôi.

-         Hiếu kì?. Vì cái gì cơ?.

Tự Hà không trả lời, việc này cô cũng không chắc chắn. Từ nhỏ đến bây giờ cô luôn mang trong mình cảm giác mẹ cô rất ghét mĩ thuật. Khi cô vô tình hỏi thì mẹ chỉ nói “ghét thì ghét thôi đâu cần lí do”. Cô đã từng đặt giả thiết về bố vì ông là nhà thiết kế giỏi nhưng mẹ chỉ trừng mắt ngăn không cho cô nói tiếp và cũng không cho cô tiếp tục học mĩ thuật.

-         Hà, mày lại đang ngơ ngẩn cái gì thế?.

-         Xin lỗi. Tự Hà ngáp dài, ngoe nguẩy đôi chân: Gia Kì xinh đẹp ơi, ngày mai gặp tao rồi nói tiếp, tao thật sự rất buồn ngủ.

-         Ừ, tao cúp đây, cho tao đợi một hồi hồi, xong nói một câu rất có duyên. Tuyệt giao! Gia Kì réo ầm trong điện thoại, không đợi cô phản ứng đã giận dỗi cúp máy.

Tự Hà thẫn thờ nhìn điện thoại trong tay, cười ngô nghê, cảm thấy mình hình như có một chút quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm