Trở về (tt)
Tự Hà ngước mắt theo ngón tay trỏ chỉ ra phía quán cà phê bên đường. Quán được bao phủ bởi giàn cây leo um tùm trên hàng rào, người ngoài nếu để ý kĩ lắm mới trông thấy bên trong. Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán, cô thấy một cô gái thân hình nóng bỏng, không nhìn được rõ mặt nhưng có thể thấy cô ta là một phụ nữ rất quyến rũ, cô ta mặc bộ váy đen vó sát ngắn cũn cỡn, để lộ ra cặp đùi trắng cùng đôi gò bồng nhô cao gợi cảm. Đáng tởm nhất là người đàn ông bên cạnh, ông ta không ngừng vuốt ve cặp đùi lộ ra dưới những nơi thiếu vải rồi cứ dần dần lần mò sâu vào trong váy.
Tự Hà vội vàng quay mặt đi, trống tim vẫn còn đập thùm thụp, cô hít sâu, giọng nói run run:
- Quân Hạo chết tiệt, em… Khoé môi cô giật giật, thầm than trong lòng “thằng em trời đánh”. Nhìn gương mặt không một chút nghiêm túc và nụ cười cợt nhả khia cô hoài nghi trong những năm qua nó đã từng qua lại với những phụ nữ thế nào.
- Chị đúng là… Em chỉ đùa cho không khí thêm vui thôi đâu cần phải biểu cảm thế đâu. Quân Hạo nở nụ cười không đứng đắn, nó tiếp tục với vẻ quan tâm: Chà, sắp về đến nhà tồi, chị chuẩn bị gì chưa? Em chỉ lo cho mỗi việc của chị.
Quân Hạo nối không sai, dù con xa nhà 6 năm hay 10 năm chăng nữa nhưng chỉ cần nhìn thấy đứa con gái của ngày nào giờ trở về với cách ăn mặc thay đổi 180o mẹ Tự Hà vẫn mắng xối xả như thường, chỉ còn thiếu nước vác thêm cây chổi đuổi cô ra ngay khỏi nhà. Không trách được, thật sự cô đã thay đổi nhiều. Lúc trước, trang phục cô ưa thích mang kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng, đặc biệt là những bộ váy màu sáng dài qua đầu gối, nhưng từ khi qua đấy cô đổi những chiếc váy đó thành chiếc áo rộng thùng thình và cái quần jeans dài bó sát.
- Nhưng mẹ thấy giờ con để tóc dài rồi nè.
Cô nói thế để làm giảm cơn giận của mẹ, may mắn bởi vì lúc ở bên đó cô rất lười đi cắt tóc.
- Còn quần áo? Bà sừng sổ lên, cầm kéo toan cắt hết đống đồ trong vali của cô.
- Ấy, khoan đã mẹ à. Tự Hà từ từ cầm tay mẹ vuốt vuốt mấy cái rồi gỡ cái kéo giấu đi: Con đã lớn rồi, ai lại mặc những bộ váy y như trẻ con. Với lại mẹ à…Tự Hà cất cao giọng nài nỉ khi bà trừng mắt nhìn cô lẩm bẩm “y như màu trẻ con”: Không phải do con đâu, tại thời tiết bên đó lạnh như thế, con mà mặc mấy thứ mỏng tang đó chắc chắn đã chết cóng rồi. Mặc lâu thành quen, mẹ để con mặc thế này đi mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top