Trở về.
Đình Q uân cười khằng khặc, đôi mắt lóng lánh quan sát Tự Hà:
- Cứ tưởng chỉ cơ Style ăn mặc thay đổi, ai ngờ…
- Ngờ gì?. Tự Hà nhướn cao đôi lông mày.
- Không có gì, nhưng em nói thật… Đình Quân chép miệng cảm thán: Style này đúng kiểu em thích.
- Trông chị thế này đẹp hơn phải không?
Nó ra vẻ khó trả lời nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ “em đang đợi trò hay để xem”.
- Thật ra, ừ… chỉ đúng kiểu em thích thôi còn người mẹ đang trông ngóng ở nhà thì…
- Nếu không phải em đang lái xe thì chị đã nhanh chóng bẻ hết răng em rồi. Tự Hà đay nghiến nói qua các kẽ răng: Nhân tiện đây chị cũng có vài lời muốn nói. Vào tuần trước, Đan Khanh khóc lóc qua điện thoại nói cho chị biết em và nó đã chia tay. Không cần biện minh này nọ để chị nói. Tự Hà cất cao giọng hơn khi thấy Quân Hạo định mở miệng: Và rồi nó nói em vô tình, mặt mũi không còn chỗ nào mỏng, trong khi em đang qua lại với nó vậy mà còn léng phéng với nhỏ khác. Thế nào, chị nói đúng chứ? Chị vốn không định can thiệp vào chuyện tình cảm của em nhưng em làm thế là không được, chị chỉ nói như thế thôi em liệu mà cư xử cho giống một thằng đàn ông vào. Tự Hà nheo mắt lại nói bằng giọng cảnh cáo: Đừng để chị biến thành người ton hót về vấn đề đối nhân xử thế của em. Còn để chị nghe ai kể lể, khóc lóc qua điện thoại chị sẽ nói hết với mẹ.
Quân Hạo quay vô lăng sang đường, cậu lắc đầu cười hối lỗi:
- Xin thề với chị từ nay em sẽ không làm thế nữa đâu, nhưng chị à, cũng tại nhỏ đó rắc rối quá lên em mới out thôi. Chị, nhỏ kia xinh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top