Gặp lại bạn cũ.

Tháng 4, thời tiết khắc nghiệt, nắng trời hắt xuống làm cháy rát da, mặc kệ ai có khoác trên mình bao nhiêu lớp áo dày cộm kín mít. Đứng trên vỉa hè, Tự Hà đang đứng chờ taxi, rất may lúc này không phải giờ cao điểm nên chỉ một lúc sau chiếc taxi màu vàng đã đỗ trước mặt. Tự Hà nhanh chóng chui tọt vào trong xe, nói địa chỉ rồi ngả xuống lưng ghế, cơn choáng váng dịu dần. Tự Hà từ từ nhắm mắt lại để tận huởng hơi mát từ máy điều hoà phả ra. Sáng sớm dậy sớm, chưa đủ giấc nên Tự Hà ngủ từ lúc nào không hay. Khi đến nơi, tài xế phải rất vất vả mới gọi được cô dậy.

Sau khi trả tiền, Tự Hà đi thẳng vào quán cà phê-nơi trước kia cô hay đến. Tự Hà không thích uống cà phê nhưng cô lại thích cách thiết kế nơi này, chính vì thế cô cùng Gia Kì hay tới đây. Tự Hà cụp mắt xuống, cô nhớ trước kia mình thuờng xuyên hẹn Thành Phong đến, mỗi lần vào đây anh đều mang theo những giấy tờ gì đó mà khi ấy cô có xem cũng không hiểu nổi. Tự Hà đã quen với việc cô nói còn anh nghe, đôi lúc không thể chịu nổi với thái độ không tập trung của anh, Tự Hà sẽ bất mãn nói này nói nọ với âm lượng cao ngút để Thành Phong phân tâm không đọc được nữa. Nhưng Tôn Thành Phong không bình thường, anh vẫn lắng nghe hết những gì Tự Hà nói thỉnh thoảng chêm vào vài câu ra vẻ “anh vẫn nghe em nói đây”. Điều đó làm Tự Hà tức muốn điên, mặt cô chắc đỏ như gấc, cô giật lại những thứ đáng ghét làm cản trở kia ra. Hận một nỗi cô có làm gì cũng không thắng được, Thành Phong là người rất giỏi giả vờ vô tội “ Tại chỗ em chọn cứ làm anh liên tưởng tới thư phòng nhà anh”. Tuy nói thế nhưng tiếp đó Thành Phong không đọc nữa, hầu hết thời gian để dành cô nói anh nghe.

-         Hà! Hà!.

Tự Hà giật mình, cô đờ đẫn một lúc mới sực nhớ ra mình đến đây làm gì, cô ngờ rằng chắc từ nãy đến giờ mình cứ đứng yên tại chỗ. Tự Hà chớp chớp mắt để rũ bỏ những suy nghĩ vương vấn trong đầu rồi hướng về chỗ gọi mình.

Dù biết là Gia Kì, nhưng cô vẫn không tránh khỏi nỗi xúc động đang dâng trào trong lồng ngực. Đã 6 năm trời còn gì.

Hai đứa cứ nhìn nhau như thể những lời chưa nói ra đang được trao đổi qua ánh mắt. Tự Hà thấy nó ngó cô từ đầu tới chân rồi lẩm bẩm:

-         Con nhỏ này, nếu không phải biết mày quá rõ thì tao còn đang nghi ngờ là ai đang đứng trước mặt.

Tự Hà lao tới ôm Gia Kì thắm thiết, cô ấy là người bạn thân giống như chị em ruột vậy, cô ấy là người luôn hiểu, luôn đồng hành cùng cô.

 Gặp Gia Kì, Tự Hà khó có thể giữ được bộ mặt nghiêm túc mà cười lên sung sướng.

-         Cho em hai li cà phê, thêm đá vào nhé. Gia Tinh và Tự Hà cùng ngồi xuống đối diện nhau, cô ấy cười cười nói với người phục vụ rồi quay sang hỏi Tự Hà:

-         Mày vẫn thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm