1

anh đã yêu em đến quên cả bản thân mình.

niềm mơ rực rỡ đời anh. anh đã yêu em đến điên dại. yêu trong từng hơi thở sự sống, trong mỗi giọt cười em thổn thức giữa non xanh. gió bụi đời anh chôn sâu dưới từng mảnh hồn vụn vỡ của kẻ tha hương, nơi quê nhà đất mẹ ôm lấy thân xác vốn chẳng hề vẹn nguyên của người cha anh hằng đêm thương kính. anh là kẻ lầm đường lạc lối, anh đi tìm mãi về nơi giấc mơ lỡ làng của một thời thôi đi những khói lửa chiến tranh. rồi mai này sẽ có ngày đó không em?

bom đạn rơi đến nghẹt thở, nước mắt họ chẳng kịp tuôn. ngôi làng bên cạnh bùng cháy trong phút chốc ngỡ ngàng. lửa lan đến xóm nhà anh. và em là kẻ châm ngòi khổ đau.

anh nỡ lòng nào quên mất, đôi mắt em xanh như rêu phủ kín. hồn em là khói bụi từ nơi bom rơi đạn lạc. gió xuân thổi qua làn tóc em, sẽ hoá thành tro bụi dưới biển sao lộng lẫy của một thời đại tàn hoang. bao nhiêu đời chiến sĩ anh dũng oai hùng, bao nhiêu đời trang nữ nhi tráng kiệt, bao nhiêu lời ước hẹn quên mình trước non sông, dưới ánh tà dương đã trở thành huyền thoại của một trang sử sách vĩ đại nước nhà.

và rằng, anh không thể yêu em như yêu đất nước mình.

máu cha anh rơi vì đất nước này, tiếng kêu thảm của mẹ anh vì giặc pháp mà nên. mảnh đất anh sống tàn lụi vì em. dân tộc anh ai mà không yêu nước yêu sông, yêu đất yêu trời. lời thề nguyền vĩnh hằng của một người con đất việt rằng "nếu dân tộc còn, ta còn. nếu dân tộc đi, ta chẳng thiết sống làm gì."

bởi vì anh yêu dân tộc này khôn xiết, yêu cuộc sống này khôn cùng. bởi vì anh đã nhớ mong em đến khôn xiết, đã thương mến em đến khôn cùng.

bởi vì anh đã yêu em đến điên dại trong từng hơi thở. dưới nắng hạ vàng ươm nơi anh gặp em, trong lời hát mùa thu của nàng ca sĩ trú mình dưới phấn hoa phòng trà. bảy tháng trời anh cùng em nuôi nấng những yêu thương, bảy tháng trời em dối gạt anh giữa rối ren phồn thịnh. qua ô cửa kính của gã trực thăng khổng lồ kia, em sẽ trông thấy biển lửa mênh mông do chính tay em thắp nên. em yêu mọi điều rực rỡ, kể cả sự rực rỡ trong điêu tàn đúng không em?

và rằng, anh đã không thể yêu em như yêu đất nước mình.

dẫu cho em đang thoi thóp từng hơi thở, dẫu cho trái tim anh đang run rẩy đến liên hồi. dẫu cho đôi mắt xanh rêu của em ngày một mờ mịt, dẫu cho đôi tay anh chẳng thể chạm đến người.

những hôm chiều anh đi qua đại lộ sài thành, tìm đến giàn hoa giấy em trồng trước hiên nhà. mái tóc em đen dài óng mượt, tiếng cười em là mây là mơ anh mỗi ngày mãi ngóng trông.

anh trốn trong giấc mơ, bẽ bàng đập vỡ tan đôi câu hẹn ước. anh ruồng rẫy ánh đèn phù hoa, giàu xé lời yêu thương có mấy muộn màng.

và rằng, anh lại không thể yêu em như yêu đất nước mình.

nên anh chôn em xuống từng tấc đất, anh vùi em vào bẩn tưởi hôi tanh. nên anh chôn em xuống từng tấc đất,

anh vùi em vào bẩn tưởi hôi tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top