3
sau khi đi theo Amber để lấy giấy thông hành thì trông có vẻ cô ấy có việc bận nên đã chạy đi rồi còn không quên bảo cậu đi thăm quan thành cho quen
cậu chán nản đảo mắt ....
CÁI THÀNH NÀY CẬU CHÍNH LÀ QUEN THUỘC ĐẾN TỪNG NGÓC NGHÁCH A
vậy thì thăm quan cho quen làm gì chứ không có tiền trong người chỉ có 1 ít mora phải đi đăng kí rồi làm ủy thác thôi chứ ở cùng 1 miệng ăn lớn mà không có Mora thì chẳng cần đợi bọn họ cậu cũng bị Paimon hại chết
cậu đi loanh quanh tìm phòng trọ cho để nghỉ ngơi và ngày mai cậu cũng tính sẽ đi đến hội mạo hiểm để làm ủy thác lấy mora
NLH dậy đi ra ngoài ăn thôi Paimon đói ,ĐÓIIIIIIIIII
mới sáng sớm cái bụng của con bé đã kêu nên Aether bị thứ bay lơ lửng trên đầu bay xung quanh và hét vô tai cậu từ đói và muốn đến quán ăn
cậu thề nếu có cơ hội chắc chắn cậu sẽ quẳng con bé về nồi rồi nấu lên ,mới sáng sớm mà con bé đã hét loạn lên rồi lôi cậu đi ăn làm như cậu có nhiều mora cho con bé ăn lắm không bằng
-đừng lôi nữa nay cậu chỉ đc ăn 1 xiên thịt thôi rồi chúng ta đi đăng kí làm ủy thác
gì cơ Paimon không chịu-con bé sau khi nghe thấy thì mặt mày đỏ hết lên chân thì dẫm đạp trên không khí để phản bác lại lời nói của cậu vì con bé không muốn
chịu đi hết mora rồi à không là không có mora vậy nên mới đi làm ủy thác này - cậu quá nhức đầu nên đã nắm đầu Paimon lôi đi đến quán thịt săn hươu
dưới sự giám sát của cậu con bé uất ức ăn hết 1 xiên thịt mà đối với con bé là rất ít chưa đủ no
Aetherrrrr 1 xiên ko đủ no-Paimon
-đi thôi đừng có hét lên nữa tôi còn chưa có được ăn này
quả thật mặt em gầy với cái thân hình mỏng manh này nữa nhưng đối với em cũng quen rồi vì mấy kiếp trước em nhịn đói thành quen rồi nhớ có kiếp em phải ăn đồ ôi thiu để sống vì chẳng thể ăn nổi đồ bình thường cơ mà
con bé sau khi nhìn lại thân hình cậu thì im lặng không nháo nữa mà ngoan ngoãn bay lại gần cậu để đi làm nhiệm vụ
*hửm nay Paimon ngoan vậy sao tưởng sẽ làm loạn lên và cậu sẽ lại mất đống vô miệng con bé chứ*
cả ngày cậu đi làm ủy thác rồi đến khoảng chiều tối cậu nhận thưởng từ chỗ Katheryne định bụng đi về thì Amber gọi với lại
hey nhà lữ hành cậu có bận không-Amber
-hả t-tôi sao hừm tôi không bận mới hoàn thành xong công việc
cậu đã quen với lối sống và nhịp của Thành Mondstadt chưa- //chống hông//
-sống cũng được gần tuần rồi tôi cũng đã khá quen với lối sống phóng khoáng và thân thiện của thành Mondstadt rồi
hừm vậy thì tốt nay tôi đến đây để cho cậu cái này-Amber
cô ấy có vẻ khá nghiêm túc thì phải vì nhìn kiểu gì cậu cũng biết là cậu sẽ đi thi bằng bay lượn
nhận phong chi dực( tôi ko nhớ đc có gì thì bỏ qua cũng như nói cho tôi bt nhé :3)
nơi này là nơi bắt đầu của gió cũng là nơi bắt đầu của cuộc đời cậu........ 1 chuỗi bi kịch
khoảnh khắc đó có 1 người con trai có mái tóc màu nắng, gió như lung lay trước vẻ đẹp của người mà cứ quanh quẩn luồn mái tóc và vuốt ve mặt người từng chút từng chút nâng niu vẻ đẹp mỏng manh dễ tàn này nhưng đôi mắt người thật vô hồn không chút sức sống
ai nhìn cũng biết người đã trải qua việc gì khủng khiếp làm người như vậy làm người không cười ,mắt người nhìn về nơi xa như hồi tưởng như xót xa với chính mình vì ngu ngốc
A-Aether? -Amber
cô gọi cậu khá nhiều lần nhưng có vẻ cậu không nghe tính quay lại để nói với cậu thì thấy khuôn mặt đau thương của cậu làm cô ái ngại không cất nên lời thấy 1 lúc sau có vẻ cơ mặt của cậu ấy giãn ra đôi chút cô mới dám cất tiếng gọi
-ư-ừm..ha-hả oh Amber tớ xin lỗi vữa này hơi lơ đãng được rồi đi thôi
à...ừ đi thôi nào
Amber lặng lẽ đi đằng sau em cô tự hỏi vì sao 1 thiếu niên trẻ tuổi lại có thể mang 1 khuôn mặt đau khổ như thế không biết cái gì làm cậu ấy nhớ lại chuyện khiến cậu ấy buồn nhỉ...
cô không biết nữa mong những cơn gió và phong thần Barbatos phù hộ cho cậu ấy trên những chuyến đi và những vùng đất mà cậu ấy đặt chân ,nơi nào có gió thì lúc đó cậu ấy sẽ được bình yên và hạnh phúc cô muốn nụ cười luôn ở trên môi cậu chứ không phải 1 khuôn mặt đau thương khi gió vuốt ve và âu yếm mái tóc cậu
họ cùng đi đến quảng trường nơi có bức tượng của phong thần giữa thành Mondstadt
'gió bắt đầu thổi rồi'
'đây là nơi cậu chuyện bắt đầu'
'dù kết cục ra sao cũng phải đối mặt'
'đi thôi chúng ta sẽ hòa vào cùng con gió '
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hết rồi em bé của chúng ta không bt bao giờ mới đc hạnh phúc nhưng thấy cái mặt của ông nát rượu Venti là biết em còn khổ dài dài rồi
văn chương lủng củng quá mong mấy cô không chê nha có gì tôi sẽ cố ra chương mới chúc các cô có 1 ngày mới tốt lành .Thần nát rượu Venti phù hộ mấy cô :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top