Say goodbye, my love
Chifuyu có nụ cười rất đẹp, như một ánh dương rực rỡ. Chỉ cần em cười là làm xao xuyến biết bao trái tim, trong đó có hắn – Baji Keisuke. Hắn yêu em, Baji Keisuke yêu Matsuno Chifuyu. Hắn yêu cách em cười, cách em giận dỗi, cách em bám hắn, cách em tức giận khi có người nói xấu hắn và Touman, hắn yêu mọi thứ thuộc về em. Điều đó thôi thúc hắn muốn chiếm em làm của riêng, muốn nụ cười đó chỉ cười với mỗi mình hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Nhưng em là thiên thần, là ánh mặt trời cần toả sáng, hắn không thể ích kỷ giam giữ em cho riêng mình. Thế nên… hắn sẽ ở trong bóng tối, âm thầm bảo vệ em, giữ vững nụ cười hắn yêu.
.
.
.
Vẫn là một buổi sáng như bao ngày, Baji lại đến gọi Chifuyu đi học
- Oi Chifuyu, mau đi học thôi!
- Baji- san? Sao thế ạ ? Mới có 7h thôi mà?
- Lằng nhằng quá! Mau lên đi, không tao bỏ mày lại đấy
- Em biết rồi !
Em phồng má giận dỗi, gì chứ? Mới có 7h sáng thôi mà, em còn đang say giấc nồng thì bị hắn dựng dậy, Chifuyu đây vẫn còn muốn ngủ tiếp màaaaa. Em nào biết khoảnh khắc em phồng má giận dỗi đã có con người muốn gục ngã vì sự dễ thương này. Ôi mẹ ơi, manh quá thể !
- Chưa ăn sáng phải không, Chifuyu?
- Dạ? Sao anh biết?
- Mày ngốc à? Tao gọi mày thì mày mới dậy, nãy giờ mày mới chuẩn bị chứ tao đã thấy mày ăn đâu
- Ra vậy…
- Ăn peyoung không?
- Vâng !! Một nửa nhé Baji – san !!
( Chói quá má ơi…)
- Mày…. Đừng cười nữa… Tao chết bây giờ
- Dạ?? Sao anh lại chết ?? Anh bị bệnh gì sao Baji – san?? Anh ổn không ạ??
- Không có gì, mau đi ăn thôi
- Vâng !!
Trên hành lang khu chung cư, 2 bóng hình 1 nhỏ 1 lớn đang cười đùa vui vẻ với nhau.
Một ngày bình yên lại trôi qua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 tuần liền trước ngày huyết chiến Vahalla, Chifuyu liên tục gặp ác mộng . Em liên tục mơ thấy cảnh Baji chết. Hắn cầm dao đâm thẳng vào bụng tự kết liễu mình. Em vẫn nhớ như in cái khung cảnh Baji-san nằm trong vòng tay em, lạnh lẽo…
- Tao muốn ăn Peyoung ….
- Em sẽ đi mua…
- Một nửa nhé…
Đừng… đừng có cười như thế. Em xin anh, làm ơn đừng bỏ em lại…
- Cảm ơn mày, Chifuyu…
- BAJI- SAN!!!
…..
Cái gì vậy? Chỉ là mơ sao? Nó đã hành hạ em suốt 2 tuần liền, mai là đến ngày đó…
Nhìn lên chiếc áo treo ở góc tường, là áo mà Baji đã cho em mượn hôm hắn gia nhập Vahalla. Em rời giường, bước đến ôm lấy chiếc áo còn vương lại mùi của hắn…
- Baji-san. Làm ơn.Đừng chết…
---------
Đã 2 ngày liền Baji nhốt mình trong phòng, xung quanh toàn vỏ lon bia rỗng, cuộc sống của hắn chìm vào màu đen ngày Chifuyu ra đi
- Chifuyu….
Những kí ức về ngày hôm đó lại hiện về trong đầu hắn, cái ngày em lạnh dần đi trên tay hắn…
“Không được Baji-san… Nếu anh xử lý Kisaki lúc này thì sẽ bị coi là phản bội Touman… Anh không được…”
Chifuyu chưa nói xong, Baji đã vung một đấm thật mạnh vào mặt của em. Cú đấm mạnh khiến cho em không kịp chống đỡ mà ngã lên đống đổ nát. Vậy mà hắn chẳng để tâm, lạnh lùng lên tiếng.
“ Đừng có lên mặt Chifuyu. Tao giữ mày chỉ để dùng cho lúc đánh đấm. Còn suy nghĩ của mày thế nào tao không quan tâm”
Từng câu nói của hắn như một con dao cứa vào tim em. Phải rồi, em trông chờ gì vào cái tình yêu dành cho hắn chứ. Mặc dù thế, sứ mệnh của em là bảo vệ Baji, thế nên em mặc kệ hắn nói gì, đứng dậy dõng dạc nói.
“Em là đội phó nhất phiên đội , em ở đây là để bảo vệ Baji-san!!”
“Vậy tao cho mày 10 giây để ngăn tao lại…”
“ Ể?”
“1, 2, 3, 4… Sao thế? Thử ngăn tao lại xem nào? 5,6,7…”
Hơi thở dồn dập, gì chứ? Đánh Baji –san sao? Sao em có thể làm vậy chứ? Bất chợt em nhìn thấy Kazutora đang cầm con dao hướng thẳng đến người con trai em yêu. Không được, làm ơn dừng lại…
“PHẬP”
Con dao sắc bén cắm sâu vào bụng em, cơn đau thấu xương bao trùm lên cơ thể nhỏ bé . Cứ tưởng em sẽ ngã khỏi đống đổ nát đó, nhưng không, đã có người giữ em lại
“Ba…ji- san…”
“Tại sao…. Chifuyu… Tại sao mày lại đỡ cho tao…?”
Hắn khóc rồi, khóc vì người hắn yêu.
“Baji!! Chifuyu bị đâm rồi!! Mau đưa đến bệnh viện đi!!” Mitsuya hoảng hốt lên tiếng.
Hắn bừng tỉnh, phải rồi, bệnh viện, mau đến bệnh viện. Hắn liền bế xốc em lên, em vẫn một mực che chắn con dao không để hắn nhìn thấy
“Mau bỏ tay ra Chifuyu!! Mày che làm cái quái gì chứ!!??”
“Em… không sao… đâu Baji-san,chỉ cần… anh không sao… là tốt rồi”
Chết tiệt, em vẫn lo cho hắn bất kể tính mạng đang cận kề cái chết, vậy mà hắn lại lạnh lùng đánh em. Xe cấp cứu đến, em được đưa lên xe cứu thương. Hắn lên xe nắm lấy tay, nhìn em thở khó nhọc khiến hắn đau lòng. Hắn ước người nằm đó là hắn chứ không phải em
“Baji-san nè, nếu sau này em biến mất thì sao?” Chifuyu bất ngờ hỏi hắn
“Hả? Mày nói linh tinh cái gì đấy??”
“Anh trả lời đi, nếu sau này em biến mất thì sao ?”
“Chậc, đừng có nói vớ vẩn, tao sẽ bảo vệ mày”
“Anh hứa nhé!”
Hắn đúng là tên tồi tệ, đã hứa sẽ sẽ bảo vệ em vậy mà….
“Baji-san…”
“Tôi đây…”
Hắn đã thay đổi xưng hô, hắn yêu em, hắn không muốn em chết, em phải ở lại với hắn.
“Anh… đừng dằn vặt nhé…Đây… là do em… tự chuốc lấy…anh…”
“Tôi yêu em, Chifuyu, làm ơn… đừng bỏ tôi lại… xin em…”
“Em… cũng yêu..anh…”
*Tít, tít*
“Người nhà mau tránh ra !!”
“CHIFUYU!!”
Hắn đau khổ gọi tên em,chỉ tiếc là… hắn không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó nữa. Em bỏ hắn mà đi rồi….
Thiên thần của hắn mãi dừng lại ở tuổi 14…
“Đừng nhìn lại và tiếp tục đi đi Đừng nhớ đến em mà hãy tiếp tục sống
Em chẳng hề hối hận vì đã yêu anh
Vậy nên hãy mang theo những kỉ niệm đẹp thôi, anh nhé …”
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 19/12/2005
Baji Keisuke đã đăng một ảnh kèm dòng trạng thái
Em là tia nắng chiếu sáng cuộc đời tôi
Nếu ánh sáng rọi đường cho tôi đã lụi tàn, tôi sẽ tự mình thắp lên thứ ánh sáng đó, tiếp nối di nguyện của em…
Xin lỗi… vì đã không thể bảo vệ em.
Mừng sinh nhật,
Thiên thần tôi yêu....
-------------
Oh my boy
I cry cry
You’re my all
Say goodbye
Oh my love
Don’t lie lie
You’re my heart
Say goodbye….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top