Chia tay

-Cô...bị SA THẢI!

-Ờ thế à!?!? Tôi đi!!

-Hừ!!

-À, mà...

-Cút!!

-Thôi...bỏ đi!!

.

.

.

.

.

.

Chia tay là 1 cụm từ rất "đau đớn" khi thốt ra từ 1 trong 2 người đang yêu nhau!!

Nghe anh thốt ra câu đó, thay vì khóc quay đi, bỏ về, để anh bơ vơ nhìn em đi, dáng nhỏ nhắn, tự hỏi có thể chịu nổi những thứ đến đường đột như thế này không????

Sao em có thể bình tĩnh mà đi về khi chuyện ấy vừa diễn ra với 1 cặp đang yêu nhau hơn 3 năm??

Đơn giản lắm!! Em biết anh dối em 2 tháng trước rồi, với tình nhân khác trong phòng chủ tịch, nhìn hợp lắm nha, hôn hít, mút mát ướt át, bằng cách nào??? Em là nhân viên trong đó mà, lên nộp hồ sơ cho Diệp tổng cao cao tại thượng. Thấy cảnh này, tim hơi thắt chứ, người mình yêu đang ở với cô ta, Lý Ngư Kỳ, con gái độc của Lý thị mà, ai chả biết!!

Ả chắc chắn yêu anh vì tiền thôi. Yêu cái chức Diệp phu nhân cao quý uy lực kia mà thôi, nên phải quyến rũ anh, cùng lúc giúp công ty của cha ả vươn ra thị trường nước ngoài, một mũi tên trúng hai đích, ai mà chả ham chứ!!

Chỉ gõ nhẹ cánh cửa 3 cái, cửa đang khép hờ bỗng bật ra, vào trong phòng, đặt hồ sơ lên bàn, cuối chào rồi ra ngoài, đóng cửa lại, trả cho họ cái sự "bình yên" lúc nãy.

Chạy nhanh vào WC, đứng trước gương, tay hất nước vào mặt thật mạnh, nhìn lên, 2 tay chóng mạnh lên bàn, ghì nó xuống, giọt nước lăn xuống khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, mắt đỏ ngầu bị che 1 nửa bởi hàng lông mi ướt nhẹp, tay không kiềm chế, đấm cái gương bể đi, tay đầy máu, mảnh kim cương kia ghim thẳng vào nấm đấm tràn đầy sự tức giận.

-Má nó!!!

Tục ngữ thoát ra chiếc miệng be bé đỏ đỏ, xé vạt áo, bó bàn tay đẫm máu lại, xóa vệt máu, bước ra khỏi WC, vào phòng đeo balo bước về mà không có sự xin phép của bất cứ ai, vì họ có dám cản không, nhìn mặt đen sẫm của em, tay đầy máu, ngu mới rống lên với em đấy!!

Về nhà, lấy một đống bia ra, uống đến say ngoắt cần câu thì lăn đùng ra ngủ đến ngày mai

Không rơi 1 giọt nước mắt nào cả, đúng là giỏi che giấu cảm xúc mà!!!

Sáng mai vẫn đến công ty, nhưng nghe trưởng phòng nói là Diệp tổng muốn gặp em, em lề mề lười biếng vác xác lên xem bản mặt chó chết của thằng tổng tài và con ả dựa hơi cha mình kia!!

-Đúng là phiền phức mà!!

Khó chịu buông 1 câu, bước vào phòng nhìn anh và...A, cô ta kìa, ăn mặt màu mè hở hang kinh! Ngồi vẻ ta đây ở sofa chừng mắt nhìn em, vẻ khó chịu

-Diệp tổng gọi tôi có việc gì???

-Cô nói thử xem Thanh Vân, trong khi tất cả nhân viên cố gắng hoàn thành công việc của mình thì cô lại chẳng đem lại lợi ích gì đế công ty cả, nói xem tôi có nên đuổi việc không???

-Tùy thôi!! Tổng tài thích gì thì cứ làm, tôi chỉ việc nghe theo, đâu dám cãi!!

- Dám ăn nói với tôi vậy à!?! Cô nghĩ mình là ai mà lên tiếng với điệu giọng thế???!!


-Cô...bị SA THẢI!

-Ờ thế à!?!? Tôi đi!!

-Hừ!!

-À, mà...

-Cút!!

-Thôi...bỏ đi!!

Em lặng lẽ bỏ về, thấy khóe môi ả cong lên rõ ràng, lòng chẳng buồn quan tâm...Dù sao em với anh cũng đâu cùng đẳng cấp, người thượng lưu, kẻ nghèo hèn, không nên có tình cảm lâu bền...
Thôi thì kiếm công việc khác để sống, để tồn tại, để chóng mắt lên xem 2 đứa bây hạnh phúc được bao lâu???

-Tao chờ...

.

.

.

.

Tội quá!! Kết quả đáng mong đây!!! 😈



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: