Hai ta nợ nhau một lời tỏ tình
- Shu !
Shu chợt bừng tỉnh bởi giọng nói vừa rồi. Cậu liền quay mặt sang, là anh.
- Lui ? Sao anh lại ở đây ?
Lui ngay lập tức bật cười, giải thích cho cậu:
- Nè, vừa nãy cậu suy nghĩ cái gì đến nỗi mất cả trí nhớ luôn vậy ? Chính cậu là người rủ tôi ra đây cơ mà ?
Shu nhìn lại mình, Lui và khung cảnh hiện giờ. Cậu và anh đang ngồi trên một bãi cát vàng mịn. Từng cơn sóng hùa nhau đập vào bờ, nghe như một bản nhạc du dương nhẹ nhàng. Quả cầu lửa ẩn sâu sau những đám mây trắng bồng bềnh. Cuối chân trời, đàn chim nuối đuôi nhau tạo thành hình chữ V để bay về tổ của mình. Những cây dừa đung đưa theo nhịp gió. Thật kì lạ, trên bờ chẳng có ai ngoài họ cả.
- Này, có muốn đi dạo cùng tôi không ?- Lui hỏi Shu
Và rồi, cả hai người họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Ánh mặt trời soi bóng họ trên nền cát vàng. Cậu và anh lặng lẽ bước bên nhau, chẳng ai nói với ai một câu nào.
Shu mơ hồ nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa mình và Lui. Kẻ thù chẳng còn, mà bạn bè thì lại càng không. Vậy là anh và cậu rốt cuộc vẫn mãi chỉ là đối thủ của nhau thôi sao? Cậu luôn tò mò rằng anh nghĩ thế nào về cậu, về mối quan hệ của hai người. Hay anh chỉ nghĩ đến vết sẹo mà anh đã gây ra cho cậu, và cả cái quá khứ tồi tệ đó?
Thật sự, Shu thật sự tò mò về tâm tư của con người lạnh lùng đó.
- Shu này, tôi có điều muốn nói với cậu...- Lui mở lời trước
Hai đôi chân liền dừng lại, không bước tiếp nữa. Shu quay mặt lại đứng đối diện với Lui, lắng nghe điều anh muốn nói.
- Có chuyện gì vậy ?- cậu hồi hộp hỏi.
- Thật sự là, có thể cậu không biết...nhưng tôi đã thích cậu từ lâu rồi, Shu.- Lui nói, trên môi nở một nụ cười nhẹ
Shu vô cùng bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột này, liền hỏi lại:
- Nhưng chẳng phải cậu rất ghét tôi sao?
- Ừ, có lúc tôi đã từng như vậy. Tôi đã từng rất ghét cậu. Tôi luôn muốn đánh bại cậu hơn bất kì đối thủ nào khác. Nhưng khi nghĩ lại về những việc mình đã gây ra cho cậu, tôi thấy bản thân cũng có chút không đúng. Trận bán kết cấp Quốc gia năm ấy, mặc cho cánh tay mình bị thương, cậu vẫn cố đấu hết sức với tôi. Dần dần, nỗi hận thù trong tôi đã vơi đi phần nào, tôi nhận ra rằng sự căm ghét đó là cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ. Thật lòng, tôi rất thích cậu. Tôi muốn chữa lành vết thương của cậu mà tôi đã gây nên. Vậy, Shu này, có thể bỏ qua quá khứ, mà làm người yêu của tôi được không ?
Shu liền bật khóc khi anh vừa dứt lời. Hai hàng nước mắt tuôn dài trên má cậu. Cậu đã từng nghĩ mình là đơn phương thích anh, nghĩ rằng anh không bao giờ thích cậu. Rằng tốt nhất thứ tình cảm này không nên nói ra bởi câu trả lời cậu nhận lại vẫn mãi là lời từ chối.
Cậu liền lấy tay quệt nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Lui, em cũng-
" Tỉnh lại đi Shu"
Một giọng nói vang lên, không biết xuất phát từ đâu. Câu nói ấy càng ngày càng rõ và lặp đi lặp lại.
"Tỉnh lại đi Shu"
"Tỉnh lại đi Shu"
"Tỉnh lại đi Shu"
"Tỉnh lại đi Shu"
"Tỉnh lại đi Shu"
Shu bỗng thấy hình ảnh của Lui dần mờ đi. Cho đến khi, cảnh vật trước mắt cậu dần chìm vào một màu tối đen.
...
Shu từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là một màu trắng tinh
- Ôi! Cậu ấy tỉnh rồi này ! - một giọng nói quen thuộc phát ra
- Để tớ đi gọi bác sĩ !- một giọng nói nữa đáp lại
Shu ngó nghiêng xung quanh. Giường bệnh, ống truyền nước, máy thở ? Bệnh viện? Không, không đúng. Rõ ràng cậu đang ở trên bãi biển cùng với Lui cơ mà? Sao giờ cậu lại ở đây? À, còn thiếu. Bên cạnh cậu còn có một người con trai có mái tóc xanh lam và sở hữu đôi mắt màu nâu, đó là Valt Aoi- bạn thân của Shu Kurenai.
- Shu, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Cậu biết không, mọi người đã lo lắng cho cậu lắm đó !- Valt mừng rỡ nói
- Valt, tại sao tớ lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?- Shu liên tục thắc mắc
- Thật ra là...- Valt ngập ngừng không nên biết bắt đầu từ đâu.
Cùng lúc đó, Free cùng bác sĩ bước vào. Vị bác sĩ kia liền nói:
- Chúc mừng cậu Shu Kurenai, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê sâu !
- Tại sao tôi lại bị vậy hả bác sĩ?
Vị bác sĩ kia liền trả lời :
- Cậu và Lui Shirosagi đã gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng đó! Để bảo vệ cậu, Lui đã dùng thân che chắn cho cậu nên đã mất máu khá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không qua khỏi. Xin chia buồn cùng với cậu!
Shu như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Vậy là, những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nghe bác sĩ nói đến đây, Shu chợt nhớ ra. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong tại một quán ăn, cậu định bắt taxi về nhà thì Lui tình cờ đi ngang qua và cho cậu quá giang. Đi được một đoạn thì có một chiếc xe tải đi ngược chiều lao tới và đâm thẳng vào chiếc xe của anh. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cậu chưa kịp phản ứng gì thì vòng tay của Lui đã ôm lấy cậu mà che chắn.
- Giờ tôi xin phép có việc đi trước. Nếu cần gì cậu cứ gọi tôi!- nói xong, vị bác sĩ kia liền rời đi.
Shu thẫn thờ nhớ lại những kí ức về hôm xảy ra vụ tai nạn. Shu tự trách móc mình nếu như không lên xe của Lui thì anh đã không phải chết thảm như vậy rồi. Cậu cảm thấy như chính mình là người đã gây ra cái chết của anh- người mà cậu yêu vậy.
- Nếu biết vậy, tớ đã không lên xe của Lui rồi! Chính tớ...chính tớ là người đã giết cậu ấy!- Shu lấy tay ôm mặt òa khóc nức nở.
- Đừng tự trách bản thân mình nữa Shu à! Cậu không làm gì sai hết cả!- Valt an ủi
Free cũng nói thêm:
- Tôi cũng nghĩ giống Valt vậy! Lỗi không phải là của cậu, là do người tài xế kia. Nếu ông ta không đi ngược chiều thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy rồi!
Shu ngước mặt lên nhìn những người bạn của mình. Đôi mắt ruby đỏ vẫn còn ngân ngấn lệ. Có lẽ Shu đã thấy ổn hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn một điều khiến cậu rất hối hận. Ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ. Hoàng hôn. Nó làm cậu nhớ đến giấc mơ kia. Trong giấc mơ, Lui đã nói lời tỏ tình với cậu, trước khi anh ra đi mãi mãi. Dù là mơ, nhưng cảm giác lại rất chân thực. Dẫu vậy, trong giấc mơ đó, cậu vẫn chưa thể đáp lại tình cảm của anh. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn chưa thể thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh. Chỉ vì cậu sợ, cậu sợ anh sẽ từ chối tình cảm cậu một cách phũ phàng.
-Nè, mà cậu có cảm thấy có gì kì lạ không, Free? Về việc mà Lui che cho Shu đấy?- Valt đột nhiên hỏi
- Ừ, cũng lạ thật đó. Đa số khi gặp tình huống đó, theo bản năng thì người ta sẽ lấy tay che mặt. Đằng này Lui lại còn ôm lấy Shu trong khi cậu ấy còn đang cầm bô lăng nữa chứ!- Free trả lời
Cuộc hội thoại đó đã kéo Shu ra khỏi những suy nghĩ trong tâm trí mình. Phải rồi, tại sao khi anh đang phải đối mặt thì lại quyết định bảo vệ cậu? Chẳng lẽ, anh cũng yêu cậu sao?
Nếu như, cậu có can đảm hơn thì biết đâu, anh cũng sẽ đồng ý thì sao? Biết đâu, anh cũng thích cậu thì sao?
Mấy năm trôi qua, cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo anh. Cậu thích anh. Cậu luôn muốn thể hiện điều đó, nhưng cậu lại giấu kín, bởi vì cậu và anh luôn được mọi người biết đến là hai kẻ thù không đội trời chung. Cậu sợ, khi anh biết rằng cậu thích anh thì anh sẽ luôn tìm mọi cách để né tránh cậu. Thế nên, cậu đành chọn cách im lặng.
Nhưng liệu anh vẫn rất thù hận cậu như cậu từng nghĩ? Hay là suy nghĩ của anh lại chính là những lời anh nói trong giấc mơ kia?
Mãi mãi, mãi mãi cậu cũng không bao giờ biết được điều đó, bởi vì cậu và anh...đã vô tình bỏ lỡ nhau mất rồi.
Và có lẽ, anh cũng rất sợ như cậu, sợ người mình yêu sẽ rời xa mình, để rồi giờ đây, nỗi sợ đó đã thành sự thật. Cậu và anh đã mãi mãi xa nhau, ôm lấy những nuối tiếc về mình.
Nếu được quay trở về ngày đó, chắc chắn, Shu Kurenai sẽ nói yêu Lui Shirosagi, dù cho có phải nhận lại kết quả thế nào đi chăng nữa.
Buồn thật đấy, anh nhỉ?
Lời tỏ tình còn chưa kịp nói ra
Thì hai ta đã xa nhau mãi mãi
Anh à, nếu được quay trở về quá khứ
Trong ánh chiều tà rực rỡ
Em sẽ ôm lấy anh và nói:
"Em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top