Chương 816: Chủ công ta áp lực rất lớn

Tần Lễ giữ vẻ mặt bình tĩnh nói:

“Ta nắm rõ trong lòng.”

Triệu Phụng gãi đầu, cười ngây ngô:

"Hắc hắc"

Hắn lại quên mất Công Túc luôn suy nghĩ thận trọng, tự biết bản thân nên làm gì, chỗ nào cần hắn nhắc nhở? Triệu Phụng liếc nhìn Tần Lễ, thấy gò má hắn tràn đầy mệt mỏi, liền thức thời nói:

“Không cần vội vàng như vậy, Công Túc cũng mệt rồi. Nếu không có chuyện gì gấp, ta sẽ không  quấy rầy huynh nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì sai người đến tìm ta, cứ yên tâm.”

Mấy năm qua, Tần Lễ sống cũng không dễ dàng gì.

Triệu Phụng nhìn rõ điều đó nhất.

Tần Lễ vẫy tay nói:

“Chưa vội.”

Hắn cố gắng lấy lại tinh thần, lấy ra vải trắng sạch, rồi sai Triệu Phụng mang bút mực đến, chịu đựng tác dụng phụ của đạo văn sĩ, bắt đầu vẽ sơ đồ bố phòng binh mã Hoàng Liệt - Chương Hạ.

Triệu Phụng thấy hắn cầm bút tay đều run, liền đè cổ tay hắn xuống, nghiêm túc nói:

“Công Túc, dừng lại đi.”

Tần Lễ liếc hắn một cái:

“Buông ra!”

Triệu Phụng sốt ruột:

“Việc này mai làm cũng  được, sao phải gấp gáp? Thẩm quân bên kia muộn vài canh giờ  cũng sẽ không nói huynh. Hiện tại đối với huynh quan trọng nhất là dưỡng sức, huynh hiểu đạo lý ‘mài đao không làm chậm việc đốn củi’ chứ?”

Tần Lễ muốn rút tay về, nhưng so với võ giả, văn sĩ văn tâm không có sức lực bằng. Hắn tuy có thể kéo căng cây cung nặng hai thạch, nhưng hiện giờ sức lực suy giảm rất nhiều. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Tần Lễ chỉ còn cách bất đắc dĩ  buông bút:

“Triệu Đại Nghĩa, giờ có thể buông tay ta ra không?”

Triệu Phụng liền buông.

Nhìn thấy tay hắn in vết hằn đỏ mảnh nhỏ, Triệu Phụng chột dạ.

Tần Lễ đẩy vải về phía trước, dựa vào một bên, suy nghĩ trong lòng như trăm mối tơ vò,  ảo giác như muốn nghẹt thở. Triệu Phụng thấy anh nôn nóng sốt ruột, liền đưa cho anh tẩu thuốc.

Tần Lễ:"…."

Triệu Phụng cầm lên không được, buông xuống cũng không xong, đành an ủi:

“Công Túc, ta biết huynh lo lắng cho hậu phương ở Thiên Hải, muốn nhanh chóng giải quyết chiến sự tiền tuyến, nhưng càng lúc này càng không được vội vàng, không được hoảng loạn. Hoàng Liệt bọn hắn không phải loại người vô năng mặc người vo tròn bóp dẹp, mặc dù có đạo văn sĩ của huynh hỗ trợ, cũng không dễ giải quyết. Còn nữa, Ngô công gần đây tuy có chút hành động không ổn, cũng không đến mức làm tổn thương người già.”

Thân quyến gia thuộc của họ ở Thiên Hải vẫn còn an toàn.

Tần Lễ buồn bực, im lặng không nói.

Triệu Phụng như trấn an Tần Lễ, cũng như tự thuyết phục mình:

 “Thẩm quân đã phái đi người rất đáng tin, Tiểu Triệu bọn họ sẽ không có chuyện gì. Phu nhân dũng mãnh có mưu, chỉ cần nàng biết tình hình tiền tuyến từ Vân Nguyên Mưu, chắc chắn sẽ hiểu ý chúng ta. Có nàng ở hậu phương, sẽ không để Thiên Hải gây khó dễ lần nữa. Huynh còn không rõ năng lực của phu nhân ta sao?”

“Tiểu Triệu” trong miệng Triệu Phụng là thuộc hạ dưới trướng, vì cùng một thôn, đương nhiên sẽ chung một họ.

Tần Lễ nói:

“Mấy ngày nay tâm thần luôn không yên...”

Hắn cảm thấy đã có chuyện vượt ngoài khả năng xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có chuyện hậu phương là bản thân không  kiểm soát được. Hai địa phương cách xa, thư từ truyền tin rất khó khăn, lại có người cố tình chèn ép, truyền tin lại càng khó.

Hậu phương mà xảy ra chuyện, hắn khó mà giúp gì.

Triệu Phụng nghẹn lại, nhỏ giọng nói:

“Có thể là mấy ngày qua huynh dùng đạo văn sĩ quá mức, bị hao tổn quá nhiều nên sinh ảo giác?”

Đạo văn sĩ có trực giác rất nhạy bén, Tần Lễ luôn kiểm soát cảm xúc tốt, giờ lại bảo tâm thần bất an... Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì đó? Trong lòng Triệu Phụng đánh thót, dù biết huynh đệ mình có đường lui cũng không thể làm hắn nhẹ nhõm.

Chưa kịp hỏi thêm, hai tiếng gõ cửa vang lên.

Đều đặn nghe "cộc cộc".

Triệu Phụng sắc mặt căng thẳng, đành vội vàng cáo từ .

Gần đây bọn họ bị nhìn chằm chằm, có nhiều người canh chừng, như sợ bọn họ tụ lại với nhau quấy rối. Thỉnh thoảng  cắt cử người làm công việc tuần tra không mấy quan trọng, nhằm mục đích chia nhỏ quân , Triệu Phụng và những người khác hiểu rõ, đều không dám hành động hấp tấp.

Hắn vừa đi, Tần Lễ nhìn vải vóc, nhặt bút lên.

Trăng lặn sao khuya, đêm dần qua.

Tần Lễ mơ hồ nghe thấy tiếng binh lính luyện tập bên ngoài doanh trại, chợt bừng tỉnh nhận ra thời gian trôi qua nhanh như vậy. Trên tấm vải dày đặc bản đồ địa hình, số lượng binh mã địch, vị trí đóng quân, chi tiết bố phòng dần hiện rõ.

Hắn buông bút, một tay xoa cổ tay đã tê cứng đến chết lặng, một tay kiểm tra kỹ càng, xác nhận không sai mới yên tâm.

Lúc này, rèm vải của doanh trại  bị người nhấc lên.

Hộ vệ bên ngoài càng không hề để ý có người tiến vào.

Tần Lễ không hoảng hốt, thắp lửa than, hơ tấm vải cho khô mực, không ngẩng đầu nói:

“Thiện Hiếu đạo văn sĩ đúng là dùng tốt, doanh trại tới lui cũng dễ dàng.”

Thôi Hiếu là đến lấy đồ.

Nếu để Tần Lễ phái người mang, dễ lộ sơ hở.

Thôi Hiếu hỏi:

“Một đêm đã vẽ xong rồi?”

Tần Lễ đứng dậy:

“Sợ đêm dài lắm mộng".

Thôi Hiếu cẩn thận gấp vải, nhét vào tay áo.

Hắn không vội đi, rất quen thuộc rót ly trà, cười nói:

“Chủ công hình như hiểu lầm huynh không có ý với ngài ấy... Phải nói là, Kỳ Nguyên Lương đã làm gì mà khiến huynh ghi hận đến thế, lại khiến chủ công bao che giữ gìn đến vậy?"

Biết rõ là hôm qua Tần Lễ ở ngoài, nói gần nói xa đều che chở Kỳ Thiện, làm Thôi Hiếu càng thêm tò mò, muốn gặp ác mưu nghe danh nhưng chưa gặp này.

Thôi Hiếu và Tần Lễ quen biết là khi, cố quốc của người sau đã diệt vong, hai ba ngàn người lang bạt phiêu hồ tìm nơi an cư, trùng hợp Thôi Hiếu cũng lẻ loi một mình, hai bên hợp ý, kết bạn đồng hành cùng nhau.

Nhoáng một cái chính là rất nhiều năm trôi qua.

Tần Lễ không hỏi chuyện quá khứ của Thôi Hiếu, Thôi Hiếu cũng không chủ động điều tra gốc gác của họ, chỉ xã giao đơn thuần. Chỉ là khi giao tình dần sâu, hắn cũng biết Tần Lễ có kẻ thù lớn.

Chỉ tiếc không có duyên  gặp được người.

Ai ngờ lại có ngày làm cộng sự dưới trướng chủ công.

Tần Lễ nói: “Hắn không phải người tốt.”

Thôi Hiếu lúng túng dừng phe phẩy quạt, nói: “Nếu theo nghĩa thế tục, chúng ta cũng không phải người tốt.”

Tần Lễ nhắc: “Tránh xa hắn, tránh rước họa.”

Đó là bài học xương máu.

Thôi Hiếu đáp: “Được được được, ta sẽ tận lực.”

Hắn cất sơ đồ bố phòng, quay về báo cáo công việc với chủ công.

Đúng lúc là giờ cơm, Thẩm Đường mời hắn ăn sáng, tiện nghe ngóng ý đồ của Tần Lễ. Dù Cố Trì nói Tần Lễ chỉ là 'lạt mềm buộc chặt', nhưng trước khi Tần Lễ về dưới trướng, Thẩm Đường vẫn lo lắng bồn chồn.

Ăn cơm cùng chủ công, từ lạ thành quen. Thôi Hiếu không còn theo quy củ 'ăn không nói', nói chuyện rất thoải mái, còn lấy chuyện Tần Lễ trêu đùa.

Hỏi Tần Lễ có thù oán gì?

Bất quá là khi trẻ tuổi khinh cuồng gặp phải 'bad boy', bị lừa cho xoay mòng mòng. Hắn ấy à, chính là kiểu 'một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng', thật là mất mặt.

Thẩm Đường:"…."

Ma xui quỷ khiến, nàng hỏi Thôi Hiếu.

"Nghe lời Thiện Hiếu, hình như cũng có kẻ thù?"

Thôi Hiếu thuận miệng nói: “Hiếu rời nhà nhiều năm, ra ngoài phiêu bạc vô định, dù làm điều tốt cũng không tránh được có kẻ thù. Đạo văn sĩ làm sao không kết thù được?”

Thẩm Đường hỏi: “Kẻ thù là ai?”

Thôi Hiếu trêu ghẹo nói: “Chủ công muốn làm chống lưng cho ta sao?”

Thẩm Đường: “Không hẳn là không thể.”

Thôi Hiếu nửa thật nửa đùa hành lễ tạ ơn, sau đó mới mở miệng:

“Kẻ thù thì nhiều, nhớ không hết. Có điều, có một người họ Khúc là ta tìm bao nhiêu năm nay. Nếu mà tìm được, thế nào cũng phải lột da hắn, làm thành trống da người, phải gõ vài cái.”

Thẩm Đường: “…… Hắn họ gì cơ?”

Thôi Hiếu húp một ngụm cháo: “Họ Khúc.”

Thẩm Đường thuận miệng hỏi tiếp: “Chữ Khúc nào?”

Thôi Hiếu đáp: “Khúc trong phổ khúc.”

“Họ Khúc? Vậy tên gọi là gì?”

Thôi Hiếu nói: “Khúc Đàm.”

Thẩm Đường: “???”

Lúc nàng định hỏi 'là mấy chữ nào', chợt trong đầu hiện ra biểu cảm ông chú đi tàu điện ngầm. Không đúng lắm, sao nghe hai chữ này thật quen thuộc? Khúc Đàm?

Đảo ngược một chút —— chẳng phải là Đàm Khúc sao?

Thẩm Đường tức thì cảm thấy cháo trong miệng cũng hết ngon.

Liền hỏi thử:

“Thiện Hiếu với người này có thù gì vậy?”

Mà lại tới mức lột da làm trống da người?

Chẳng lẽ là loại thâm thù kiểu giết vợ giết con gì đó?

Nhưng Thôi Hiếu cũng từng nói vợ con hắn vẫn còn sống, còn nói muốn đi phương Nam tìm bọn họ. Trừ phi… những lời đó chỉ là bịa bừa cho có cớ.

Tay Thôi Hiếu khựng lại giữa bát cơm khô, sắc mặt có chút mất vui.

Thẩm Đường cẩn thận thăm dò:

“Không tiện nói rõ sao?”

 

Nếu là chạm vào vết sẹo của người ta, vậy thì cũng không nên hỏi thêm làm gì. Quay đầu lại muốn đi tìm Cố Trì dắt ngựa, vừa xoay người đã nghe Thôi Hiếu nói:

“Không có, không có gì không tiện hết, chuyện đó là từ nhiều năm trước rồi. Ở Cố quốc của Hiếu, năm nào cũng chiến loạn, dân số lụi tàn. Vương đình ban bố luật pháp, nam tử mười tám chưa cưới phải thi hành đánh trượng thị chúng, nữ tử mười lăm chưa gả cũng vậy, còn phải nộp thêm thuế đầu người. Trong nhà Hiếu có một nữ nhi, lúc đó vừa tròn mười bốn, chỉ còn mấy tháng nữa là tới tuổi cập kê…”

Phụ thân già vì hôn sự của nữ nhi mà sầu não đến rối cả đầu.

Mà nữ nhi tính khí quật cường, vốn dĩ ghét chuyện bị ép gả.

Nề hà tuổi tác tới gần, Thôi Hiếu cùng phu nhân không thể không đem việc này vào danh sách quan trọng, theo như ý của Thôi Hiếu, nuôi rể từ nhỏ cũng không kịp, chẳng bằng từ trong số học sinh đáng tin cậy chọn lấy một người thích hợp cho nữ nhi. Chỉ là, Thôi Hiếu vừa lòng, nhưng nữ nhi lại không ưng.

Mắt thấy ngày tháng từng ngày tới gần, phu nhân Thôi Hiếu không biết từ đâu đoạt về một thiếu niên tướng mạo vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Đường không buông tha trọng điểm: “Phu nhân quý phủ… đoạt?”

Thôi Hiếu mặt không đổi sắc đáp:

 “Quên không nói cho chủ công biết, chuyết kinh vốn xuất thân từ sơn phỉ, cha của nàng từ đời trước đã bắt đầu hành nghề này. Chỉ là sau khi chiến loạn bình định, vì mưu sinh, rửa tay gác kiếm, chuyện trái pháp luật cũng không làm nữa.”

Thẩm Đường: “…”

Không hành nghề nữa mà còn đoạt cả một thiếu niên xinh đẹp?

Ánh mắt nàng trần trụi vạch trần hết thảy, Thôi Hiếu tránh đi không đáp.

Điều Thẩm Đường không biết là, chuyện này ở một mức độ nào đó có thể xem là “gia truyền” —— Thôi Hiếu vốn là con cháu nông gia ở thôn xóm dưới chân núi của trại phỉ này, cha mẹ mất sớm, lúc nhỏ không có cách nào nuôi sống bản thân, một lần vì đói khát quá độ ngã bên đường, được cha vợ cứu sống. Cha vợ thấy hắn tướng mạo không tệ, mang về làm con rể nuôi từ bé.

Về sau cha vợ trong lúc giao chiến với đám thổ phỉ khác thì tử trận, hắn làm theo di ngôn cưới nữ nhi của ông, cũng chính là vị thê tử sau này của hắn.

Sau khi hai người thành thân, thê tử hắn vẫn tiếp tục kinh doanh tổ nghiệp, chỉ là theo thế cục ổn định, dần dần đổi nghề. Thôi Hiếu khi còn trẻ nhờ vào sự trợ giúp của ông mà đi học, được phát hiện có tư chất tu luyện, khổ học nhiều năm, học hành có thành tựu, ở trấn huyện dưới chân núi mở một gian tư thục. Cả nhà sống yên ổn, không ai biết vị tiên sinh tư thục nhã nhặn ôn hòa này lại là người đàn ông của đầu lĩnh sơn phỉ.

Chưa từng nghĩ, vì chuyện chung thân của con gái, phu nhân lại hành lại nghề cũ.

Thôi Hiếu đương nhiên là vô cùng phản đối, cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường!

“Ai cũng có thể xứng với thiên kim nhà ta sao?”

Người kia xuất thân không rõ ràng, lại còn là kẻ từ nơi khác đến, không thân không thích, không gốc rễ nương tựa. Chẳng đáng tin chút nào! Chẳng phải là đang hại con gái hay sao?

Phu nhân chỉ lạnh lùng cười:
“Chỉ là thành hôn mà thôi, cứ làm thủ tục hợp lệ ở phủ nha là được. Nếu người này phẩm hạnh không tệ thì giữ lại, không thì... âm thầm xử lý. Ta đã tra rồi - hắn từ nước khác tới, ở đây không có căn cơ, dễ khống chế.”

Thôi Hiếu vẫn không tán thành.

Ông đã sớm để mắt tới một học trò mình dạy dỗ: tuy tư chất không cao, dung mạo cũng chỉ ở mức gọi là ưa nhìn, nhưng phẩm hạnh đoan chính, tính tình nhu thuận, có thể bao dung được đứa con gái ngỗ nghịch của ông - thế mới là lựa chọn đúng đắn!

Phu nhân một mực kiên trì, Thôi Hiếu nhất mực phản đối.

Cuối cùng, người lên tiếng quyết định… lại là con gái.

Tiểu cô nương đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
“Người kia… dáng dấp rất tuấn tú.”

Một câu nói khiến Thôi Hiếu tức đến suýt hộc máu.

Tuy nói dung mạo là do tâm sinh, nhưng thiếu niên kia rõ ràng không phải người thiện lương. Dáng vẻ tuy ôn hòa như nước, nhưng giữa hàng chân mày lại ẩn giấu nét hung hãn, nham hiểm, ngoan lệ không tài nào xoá được.

Thôi Hiếu vừa nhìn đã biết, hắn tuyệt đối không phải người có thể giao phó con gái. Nếu thật sự ở bên nhau… chỉ sợ sau này chết thế nào cũng không biết!

Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, con gái ông lại cực kỳ thích hắn.

Năm đó, vì thiếu niên kia, mẹ con các nàng canh phòng phòng Thôi Hiếu chẳng khác gì phòng trộm. Thôi Hiếu chỉ có thể thừa lúc mẹ con không có nhà, vụng trộm đem người đuổi đi.

Đương nhiên, hắn không nói thẳng đuổi người.

Hắn chỉ nói với thiếu niên, hai mẹ con đó đều xuất thân là tội phạm, cướp người là muốn giữ làm nam sủng. Còn bản thân thì không đành lòng, cứu hắn một mạng. Thiếu niên lẳng lặng nhìn hắn, không nói lời nào, nhưng tiền đi đường vẫn nhận. Thôi Hiếu coi như chuyện này đã êm xuôi.

Không ngờ, chưa đầy một tháng, lại gặp lại.

Vùng đất này là đất phong của phiên vương. Thiếu niên nay đã làm quan dưới trướng phiên vương.
Còn Thôi Hiếu cũng lại lén lút phụng sự dưới trướng hắn.

Thiếu niên tự xưng họ Khúc, tên Đàm.

Thôi Hiếu thở dài:
“Lão phu đã nghi tiểu tử này sớm muộn sẽ gây họa. Chỉ không ngờ, tới nhanh như vậy.”

Thiếu niên ngoài mặt vì phiên vương làm việc, thực chất là người trong triều đến điều tra mưu phản. Thôn cũ bị chiến hỏa thiêu rụi,
Phu nhân vì vài chuyện mà cùng hắn quyết liệt đoạn tuyệt,
Dắt theo mấy đứa nhỏ rời đi.
Con gái thương tâm, bỏ nhà trốn mất. Mà hắn, cũng rời đi chốn cũ.

Thẩm Đường: “…”

Dù Thôi Hiếu nói năng còn đầy lỗ hổng, nhưng chỉ cần nhìn việc hắn cùng phu nhân gay gắt, rõ ràng hắn trong chuyện này… cũng chẳng phải thứ tốt lành.

Bất quá, việc này không quan trọng.

Quan trọng là: Cái tên Khúc Đàm này, chẳng lẽ là Đàm Khúc?

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Tuyệt đối không thể!

Lại là Kỳ Nguyên Lương nữa á!?

Thẩm Đường nhức đầu, đưa tay day mi tâm.

Nàng còn nhớ năm đó, Kỳ Thiện từng giận dỗi một lần, thẳng tay ném cho nàng một danh sách thù nhà, còn trào phúng nói:

“Hay là cứ theo danh sách này mà chiêu mộ nhân tài cho rồi?”

Nàng hồi tưởng lại một lượt,
Trên đó… tuyệt không có cái tên Thôi Hiếu.

Cho nên - đều là trùng hợp đi?

Hồi tưởng một vòng - trong đám người phía trên, căn bản không có ai tên Thôi Hiếu.

Cho nên - trùng hợp thôi, nhỉ!?

Không xác định. Phải xác thực.

“Thiện Hiếu.”

Thôi Hiếu ăn xong, đứng dậy đáp lời: “Chủ công có gì dạy bảo?”

“Thôi Hiếu, cái tên này không phải tên thật của huynh chứ?”

Thôi Hiếu cười nói:
“Hiếu năm xưa kết thù cũng kha khá, ra ngoài hành tẩu đương nhiên không thể lấy tên thật. Dùng tên giả. Nhưng dùng lâu quá, cũng coi như tên thật.”

Thẩm Đường: “…”

Không được.

Nàng vẫn nên lén viết một phong thư hỏi thử Kỳ Thiện: lúc thiếu niên, hắn có từng đắc tội một văn sĩ tay không rời đao phiến? Có từng phụ tình con gái nhà người ta? Tra nam chính hiệu?

|ω')

Danh xưng ác mưu được biết đến đầu tiên từ Thôi Hiếu, về sau cứ thế mượn danh Kỳ Thiện mà đi khắp thiên hạ.

PS: Kỳ Thiện: Cái này không gọi kết thù, cái này là vì chủ công tích lũy nhân mạch giao tình, 👉🤬👈

PPS: Kỳ Thiện: Chủ công nhà ta yêu ta. Giúp ta gom đủ Cừu gia rải rác tứ hải ngũ hồ, 🥹🥹🥹

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top