Chương 3: Cậu tên gì đó?

"À ừ nếu ghi lớp B11 thì của bọn này thật đấy...Hả?? Cậu nói tên của ai cơ?", Ánh Dương đang lau bảng mà phải dừng ngay hành động lại. Đầu quay ngoắt ra nhìn cậu trai đang đứng ở ngoài cửa.

"Tên Doãn Ánh Dương.", người nọ trông có vẻ lại vô cùng điềm tĩnh trước phản ứng của cô.

"Thế á? Ui cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ lục cả một chiều hôm nay mà không thấy. Của tớ đó."

"Ừm, trả cậu. Lần sau cẩn thận nhé."

"Ừ ừ tớ biết rồi...", trông thấy cậu trai quay đầu đi về hướng ngược lại, Ánh Dương hỏi: "À này, này cậu. Cậu tên gì đó?". Cô đứng ở ngoài hành lang hỏi với theo.

Mà có vẻ đã không kịp, chàng trai đó không nghe thấy được, cũng không biết học lớp nào. Chưa kịp nói lời cảm ơn nữa.

"Thôi bỏ đi vậy, còn tận mấy tháng, chắc sẽ gặp lại được thôi."

Khoá cửa lớp xong, cô đi xuống nhà xe để lấy xe đi về. Trời còn chưa tối hẳn, có lẽ là do đang là mùa hè nóng nực, màn đêm buông xuống cũng chậm hơn. Tốp bạn hồi nãy vẫn đang còn chơi bóng chuyền, cơn gió nhẹ thổi qua đung đưa lá cây, âm thanh những cành cây xô vào nhau có lẽ là liệu pháp làm mát tốt hơn cả điều hoà. Có những lúc cô chỉ thích ngồi ngắm gió thổi cây đung đưa, Hàm Rồng trồng nhiều cây lắm, lúc nào cũng mát mẻ và dễ chịu.

Các thầy cô còn chưa về hết, có lẽ đang ở toà A để họp hành sau một ngày. Nhà đa năng nằm chếch bên trái cổng trường còn đông người hơn, hôm nào cũng náo nhiệt bởi những quả bóng chuyền đẩy qua đẩy lại.

Ánh Dương là một người cực kỳ ưa náo nhiệt, luôn sợ cô đơn và phải ở một mình. Thế nhưng cũng phải công nhận đôi khi cô rất thích tan học muộn thế này, một mình đi trên con đường về nhà, có thể đi chậm rãi mà không sợ xe cộ, ngắm cảnh trời. Lâu lâu thấy bầu trời đẹp quá sẽ dừng lại ở vệ đường chụp ảnh rồi lại đi về tiếp.

Đôi khi cô ước gì những ngày thế này đừng bao giờ kết thúc, mỗi ngày tan học đều biết điểm trở về của mình là ở đâu, không lo phải đối mặt với bất kỳ tình huống phát sinh nào. Hay mỗi sáng thức dậy đều có thể đoán được đại khái quy trình một ngày của mình, lặp đi lặp lại đúng một thứ tự như thế.

Quen rồi có thể thấy hơi chán, nhưng đã quen rồi cũng chính là không muốn thay đổi nữa.

Thật mong những ngày như vậy hãy kết thúc lâu một chút.

Ăn cơm tắm rửa xong, cô lại tót lên nhà như mọi ngày. Bài tập còn chưa làm đã ngồi nghịch ngợm đồ trên bàn. Bỗng nhận được tin nhắn gửi đến "Ting" một hồi rõ to.

Quơ tay lấy cái điện thoại đang sạc, mặt cô méo xệch.

Nhật Hoàn Lương: @mọi người ơi, hồ không?

Nữa rồi nữa rồi.

Giang lùn: Đồng Chiệc á?

Nhật Hoàn Lương: yeb, ra đây. Trời hôm nay mát lắm.

Đăng mê gái: đợi anh chút nè pé, 2s nữa có mặt *icon trái tim*

Manh: Oki đợi chút, đang dọn nhà.

Nhật Hoàn Lương: Đợi chút của mày là bao lâu, 7h30 có mặt. Lúc đó thì chưa đến thì cả lũ gọi cốc nước đắt nhất cho tôi.

*Manh, Đăng mê gái, Giang lùn, Nhật Hạ, Cheng đã thả tim*

Giang lùn: @Dưn, mày có đi không?

Dưn: Có, đợi chút nè.

Và 30 phút sau cả lũ mới có mặt đông đủ. Thật ra đây đã là những lần sớm hiếm hoi của nhóm rồi.

"Chi với An với Hân đâu?"

"Không thấy đọc tin nhắn, chắc offline không biết trời đất gì. Thôi nào tụi nó phi ra thì ra vậy."

"Chú ơi, cho bọn cháu một gô nhân trần với 6 cốc đá ạ.", Nhật Hoàng giơ tay với bác bán hàng ở đối diện đường.

"Ê tự dưng thèm hoa quả nhỉ, gọi thêm đĩa xoài không? Hay cắn hướng dương cho bon mồm?", Minh Anh lúc nào cũng là người khởi xướng mấy cái khoản chi không cần thiết trong mỗi dịp đi chơi.

Và sau cùng, một gô nhân trần, 6 cốc đá và tận 2 đĩa xoài cho một tối mùa hè mát lành.

Trước khi lên lớp 11, quả thực Ánh Dương không biết cái hồ rộng và đẹp thế này có mặt trong thành phố nơi cô sinh sống. Quả thực trước khi gặp bọn này, cô là một con quê mùa chính hiệu. Khi ấy cứ tưởng đời sẽ cứ mãi phẳng lặng, trầm trầm như thế, cuối cùng sau này cứ khi nào rảnh lại vác xe ra hồ lượn.

Mỗi lần nhận được tin nhắn "Hồ không?" hay một câu rủ bâng quơ lúc tan học "Ê đi hồ đi!!!", cô lại được thêm một lần viết thêm một trang kỷ niệm cho cuộc đời mình. Bởi hồ Đồng Chiệc mênh mông rộng lớn, ít nhất là trong trí nhớ của cô, đây là cái hồ rộng nhất cô từng thấy. Nhưng thật ra đi xe đạp điện với vận tốc bình thường thì chưa đến 10 phút đã hết một vòng. Hồ không tròn trịa đâu, phiên phiến thôi nên nhiều khúc quanh co xung quanh. Đường bộ nằm cách hồ cỡ 7 bậc thang. Hai bên đường là vỉa hè, trồng nhiều cây xanh vô kể.

Nếu đi vào ban chiều sẽ thấy vô số người đi tập thể dục, trẻ con ra đùa vui, các hàng quán bán nước hay hát karaoke xuất hiện xung quanh. Tối đến thì tốp tốp người ngồi vừa nói vừa cười, khiến nơi đây có một sự yên tĩnh bao trùm nhưng lại gần thì nơi nào cũng rốp rẻng hàng tỉ câu chuyện khác nhau.

Đông nhất có lẽ là lũ học sinh, với cái giá 5 nghìn cho một buổi chiều tan học được ngồi hóng mát thế này quả thực quá rẻ. Nhưng thanh xuân tụi nó có được ở đây thì vô giá đến cỡ nào.

Có những ngày cô cùng cả lũ bạn ra đây, đại náo từng ngóc ngách của hồ. Ngồi ở ghế đá ven đường, dựng tạm con xe ngay bên cạnh, sau đó ngước mắt lên là một bầu trời bao la rộng lớn. Ngắm Đại Việt Palace dần dần sáng đèn, các hàng nước cũng đông dần hay chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn, chiều tà hồng phớt phơ ám vào từng khóm mây. Đối với cái tuổi của cô, được nhìn thấy mấy màu sắc lạ mắt của bầu trời chính là điều hiếm hoi, chính là điều khiến cô phải giơ máy ra chụp lẹ. Để rồi trong trí nhớ của cô ngập ngụa hình bóng bầu trời nhiều sắc, điện thoại cũng không kém cạnh.

Lại có những hôm cô chỉ ra đây với vài ba đứa bạn, ngồi thẫn thờ chẳng làm gì. Chỉ là chữa lành sau một buổi học Văn buồn ngủ hay buổi Toán cực hình, như một liệu pháp tạm thời giúp cô quên đi cái nỗi âu lo về bài vở và kỳ thi đại học sắp tới. Cô là một đứa dũng cảm nhưng nhiều khi cũng bị cái lười và cái thiếu tự tin làm nhụt chí đi nhiều lắm, cứ xông pha đến giấc mơ rồi nhiều khi cũng kiếm cớ để trốn tránh thực tại.

Đơn cử như việc ba đứa ngồi lên ghế đá, buông thõng hai tay, ngửa đầu ra dựa vào thành ghế rồi nhắm mắt, hay nhìn sang bên kia hồ, hay là lơ đễnh không nhìn vào đâu cả, rồi cứ hoài vậy mãi khi sắc trời chuyển tối và máy đã gần chục cuộc gọi nhỡ về ăn cơm của mẹ. Có thể cả buổi chẳng cần nghe thêm được câu chuyện gì hay ho, chỉ cần ngồi cười một chút rồi yên lặng cả buổi cũng đủ khiến Ánh Dương cảm thấy ít nhất cô đã lấy lại được nhịp thở để có thể tiếp tục rong ruổi chạy trên miền thanh xuân.

Hay có những buổi ở đó đã chứng kiến những nỗi buồn hay một nỗi sợ hãi vô định. Như khi cô lại ngồi ở cái ghế quen thuộc, cái ghế có góc nhìn phóng ra ngoài đường cái ngoài kia, phóng ra hồ rộng lớn, phóng lên bầu trời cao vời vợi mà không cái ghế nào mang lại được cảm giác y hệt. Ánh Dương nhớ mình đã không còn ngồi ngửa nữa, bật dậy và lặp đi lặp lại từ "Hả" dù cho cô đã nghe rất kỹ câu chuyện mà Nhật Hoàng và Hải Đăng kể.

Một đứa có lẽ vào Đà Nẵng, một đứa có lẽ đi theo đam mê âm nhạc chứ không học đại học.

Ánh Dương biết, không phải ai cũng có thể chọn được một nguyện vọng quen thuộc, hay ít nhất là an toàn. Là khi nhắc đến có thể tưởng tượng ra con nhóc hay cậu nhóc đó sẽ lại tiếp tục ngồi trên ghế nhà trường, sống cuộc sống sinh viên nhiều trải nghiệm. Nên có lẽ khi nghe điều ngược lại từ những người mà cô đã dự tính sẽ có mặt trong cái cuộc đời sinh viên của cô, bỗng không còn bên cạnh nữa. Đó là một cảm giác kì lạ.

Là khi bạn biết đó là cái tuổi chỉ cần người bạn thân của mình bảo rằng "Thôi mày lên chuyến này đi, tao đi chuyến bus sau." cũng có thể khiến nhau xa cả hàng vạn dặm, vĩnh viễn không còn đi chung một con đường nữa.

Mỗi một sự chệch quỹ đạo ở cái tuổi này đều có thể trở thành một sự chia ly. Sự chia ly đó có thể khiến chúng ta đang quen thuộc với hành trình này bỗng dưng không muốn đi tiếp nữa. Giãy nảy tìm theo hình bóng quen thuộc nhưng sớm phát hiện họ đã không còn ở đây. Chỉ còn lại trí nhớ về những ngày hạ oi bức, người ta đã từng là cả cuộc sống của mình.

Vậy nên hồ Đồng Chiệc có lẽ là nơi chứng kiến Ánh Dương nhiều cảm xúc nhất, có nói có cười song cũng sợ hãi khi biết mình không thể nói cười mãi như thế.

Nhìn sang những đứa bạn đang trò chuyện, chúng nó chính là cả cuộc sống của cô. Ngoài gia đình, chúng nó là người cô gặp nhiều nhất. Hầu như Ánh Dương dành cả một ngày để sống cùng lũ này. Từ khi nào, đó đã trở thành một thói quen. Nếu đi học muộn sẽ gặp được ai, sờ thấy cái bánh mì dưới gầm bàn thì đích thị là ai mua, tiếng la oai oái rủ cả lũ đi chơi mỗi chiều đến là ai nói. Tất cả đã khiến cô sống một cuộc sống mới, ở đó có một gia đình mới, một gia đình thứ hai không ở bên cô cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top