Oneshort
"Tổ ấm bé nhỏ có tôi, em và sinh linh bé nhỏ của chúng ta."
———————————
- Mẹ ơi!
Đứa bé tóc vàng vừa về đến cửa đã vội vàng lao đến ôm chầm lấy mẹ mình.
- Mừng con về nhà. Hôm này ở trường có vui không con? - Người phụ nữ tóc nâu nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.
- Vui lắm ạ!
- Mẹ ơi nhìn này. Eunha đã dạy con đấy!
Thằng bé hớn hở đưa cho mẹ một tờ giấy được kẹp cẩn thận trong cuốn tập cứng cáp. Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn nhìn được ra một chút hình thù.
Hyuna bật cười. Nét vẽ này mới quen thuộc làm sao.
- Đây là con, mẹ với bố, còn có cậu Hyuwoo nữa. Bên này là Eunha, cô Sua với cô Mizi. Anh trai này là chú Till á. Còn đây là chú Ivan á.
Seung luyên thuyên về bức vẽ của mình. Hyuna ôm lấy thằng bé, để con ngồi lọt thỏm trong lòng. Seung quả thực rất giống chồng cô. Từ mái tóc, đến màu mắt, rồi cả nước da đều sao y bản chính từ Luka. Nhìn thằng bé cô lại nhớ đến chồng mình hồi còn nhỏ - một đứa trẻ đáng yêu luôn bước thật nhanh sau lưng cô.
- Hyuna~
Luka vừa về là liền nhào đến ôm vợ mình - nàng thơ yêu dấu của anh. Đúng là bố con ruột mà. Có khác nhau miếng nào đâu cơ chứ.
- Anh về rồi! Nhớ anh không?
Anh thì thầm bên tai cô. Giọng nói ngọt ngào, quyến rũ làm Hyuna rùng mình. Chính vì cái chất giọng chết người này mà hết lần này đến lần khác cô bị anh lừa vào tròng. Đến giờ thì gạo cũng nấu thành cơm, con trai họ cũng sắp lên tiểu học, cô có muốn cũng không chạy được nữa rồi.
Luka lấy ra từ trong túi áo sợi dây chuyền mà anh đã mua hồi chiều. Mặt trăng nhỏ màu bạc sáng lấp lánh, điểm xuyết một vài viên đá nhỏ hình ngôi sao.
Hyuna mỉm cười. Cô cọ má với chồng mình.
- Dịp gì đây? Tự dưng lại bày đặt lãng mạn.
Luka nhún vai.
- Dịp tròn 10000 ngày anh gặp Hyuna á! Thấy nó giống đôi mắt của em. Với cả... chồng em lúc nào chẳng lãng mạn. Chẳng qua là có đá cản đường nên mới không thể hiện được nhiều thôi.
Luka đắc ý nhìn thằng con không mấy vui vẻ của mình.
- Bố! Bố đi ra đi! Mẹ là của con!
- Thôi nào. Anh đừng nhộn. Đè lên con nó bây giờ.
Luka bĩu môi. Anh ngồi nép mình vào góc tường. Đôi mắt trong suốt bắt đầu gấn lệ. Như mọi khi, giấy khai sinh và giấy kết hôn nhà cô lại chiến tranh nữa rồi.
- Em hết thương anh rồi. Hyuna thế mà lại hắt hủi anh.
Hyuna chẳng chấp nhặt cái tính trẻ con của chồng mình. Dẫu sao cô cũng phải chịu cái cảnh giận hờn vô lý của Luka gần như cả đời người rồi. Bé thì ghen với em trai cô. Lớn thì ghen với bạn cô. Giờ già đầu rồi lại ghen với chính con trai mình. Cơ mà biết làm sao được. Ai bảo cô yêu tên phiền phức này cơ chứ.
- Anh qua đây.
Cô vẫy tay ra hiệu Luka lại gần. Hyuna cẩn thận đặt Seung dựa vào người mình, chừa chỗ cho anh bạn cùng nhà hay hờn dỗi.
Luka ôm lấy tay người thương, đầu dựa vào vai của nàng, cọ cọ để tạo ra thêm chút hơi ấm.
Hyuna chỉ vào bức tranh.
- Anh nhìn này... thằng bé vẽ giống anh ghê.
Luka bĩu môi phản bác.
- Anh đâu có vẽ xấu đến mức đó! Hyuna nhớ nhầm rồi.
Cô nhướn mày.
- Thật sao? Em vẫn còn giữ bức vẽ đó đấy. Hyuwoo khi ấy đã khóc mấy ngày liền vì thằng bé nghĩ nó xấu xí nữa cơ.
Luka phồng má. Anh đưa tay ra sau gáy vợ mình, xoa xoa mái tóc được búi cao gọn gàng của cô.
- Luka?
*Chụt
- Kyaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Lão già chít tịt!!!!!!!! Buông mẹ con ra mau!!!!!!!!!
Đứa trẻ cố gắng tách bố mẹ ra trong tuyệt vọng. Seung cũng muốn hôn mẹ cơ.
- Nhóc con bé nhỏ của bố. Muốn hôn thì lớn lên tự kiếm vợ mà hôn. Mẹ con là của bố rồi.
- Nhưng mà Eunha vẫn được hun cô Sua mà.
- Nhà đấy khác. Còn con làm con của bố. Chịu khó đi. Ui cha...
Hyuna cốc vô đầu thằng chồng mình. Thoạt cô dịu dàng đặt lên trán con trai một nụ hôn.
- Hết giận rồi chứ, Seung. Con lên phòng thay đồ đi. Lát còn xuống ăn cơm.
Gò má bé con đỏ ửng tỏ vẻ hài lòng. Seung vui vẻ mà gật đầu đồng ý với yêu cầu của mẹ. Nó lè lưỡi với bố rồi quay ngoắt về phòng.
- Em coi kìa!
Cô lườm quýnh.
- Tại ai hả? Mau đi tắm đi rồi còn vô ăn cơm.
- Thế hơm có lựa chọn khác hở?
- Lựa chọn gì? Anh lại bị cái gì đấy?
- Thì là em đó. Chẳng phải trên tivi người ta hay nói vậy...
- Anh thôi ngay cho em!
Luka không dám đùa nữa. Anh sợ vợ anh giận. Thế là đành cun cút đi về phía nhà tắm, quần áo và nước nóng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
"Có vợ thật tuyệt!" Nhất là có người vợ mười điểm như Hyuna.
Bữa cơm gia đình ấm cúng diễn ra như mọi ngày. Là cuộc chiến bất phân thắng bại của Seung và Luka trong công cuộc dành lấy tình thương của Hyuna. Căn nhà chỉ có ba người thế mà lại vô cùng ồn ào.
"Cơ mà... thế này mới là sống chứ. Nhỉ?"
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top