Chap 4

Luka nằm bất động dưới sàn...
Máu dần dần loang ra thành vũng, nhuốm sắc đỏ lên cả tóc của cô
Tiếng của 1 cậu con trai vang lên đầy lo lắng xen lẫn chút hoảng sợ
- Luka! Luka! Cậu bị sao vậy? Tỉnh lại đi... Luka! Luka à! Luka....

Tiếng giày lộp cộp vang lên nhanh chóng và đầy mạnh mẽ, cậu trai đó đang bế Luka chạy đi tìm bác sĩ với vẻ mặt hoang mang, lo sợ
Máu nhỏ giọt từ phòng nhạc đến cửa phòng y tế, chiếc áo trắng tinh của cậu trai cũng bị nhuốm màu đỏ tươi của máu

Phòng y tế không có người...
Bế Luka lên giường, cậu vội tìm bông băng gạc, không có bác sĩ thì đích thân cậu sẽ cứu vậy

Một tay cậu lấy bông thấm máu, tay kia thì mở nắp chai oxi già, nói chung là cậu rất hoảng loạn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh vì cậu cũng đã được học qua lớp sơ cứu người trong trường hợp khẩn cấp :v

Mồ hôi lấm tấm trên trán, có 1 vài giọt chảy dài xuống cằm, vô tình rơi xuống người Luka, trông cô lúc này thật tội nghiệp, máu cũng đã lấm đến khuôn mặt xinh xắn của cô

Từng nhịp thở gấp gáp đầy lo sợ của cậu trai kia, ngay sau khi sơ cứu xong, cậu đã quỳ sụp xuống sàn, thở dốc...
Nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt điển trai, không ai khác, cậu trai đó chính là Hiyama...

Lau vội giọt nước mắt, cậu đứng dậy, nhìn Luka 1 lúc lâu rồi bất giác đỏ mặt quay đi
- Ưm... - Luka khẽ kêu nhẹ
- Luka!!! Cậu tỉnh rồi hả? - Hiyama quay nhanh lại, nắm chặt tay Luka
- Ưm... Ki... Kiyoteru... Sao... Cậu lại ở đây? - Luka nặng nhọc cất tiếng - Đây... Là phòng y tế mà... Mình nhớ...

Hiyama chặn lại câu nói của Luka
- Mình để quên đồ ở trường nên quay lại lấy, nghe thấy tiếng đàn rồi mình đi lại xem thử, ai ngờ vừa tới nơi đã thấy cậu nằm trên vũng máu...
- A... À... Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu rất nhiều

- Không có gì đâu! Bạn bè cùng lớp cả mà... Ha...ha - Hiyama nói rồi cười, anh đang phải cố gắng kìm nén lại thứ cảm xúc khó tả trong anh và cả khuôn mặt đang đỏ bừng này nữa :3

- Bây giờ là mấy giờ rồi vậy? - Luka hỏi
- Khoảng 5 rưỡi, 6 giờ rồi - Hiya đáp
- Cái gì cơ??? - Luka hét lên rồi loạng choạng bước xuống, nhưng vì đang còn choáng nên đã té nhào xuống đất
Hiyama nhanh chân chạy lại và đỡ được cô ấy

- Luka! Cậu bị sao vậy? Làm sao mà cậu hoảng loạn lên hết vậy? - Hiyama lo lắng hỏi
- Không được... Trễ rồi... Phải nhanh lên... Cậu... Buông tớ ra... Tớ... Phải đi gấp... - Luka gấp rút gỡ tay của Hiyama ra khỏi người mình

- Cậu đang bị thương như vậy thì đi đâu? - Cậu hét lớn
- Tớ có một cuộc hẹn cực kì quan trọng... Không đi thì sẽ bị trễ hẹn... Bỏ tớ ra...
- Cuộc hẹn gì chứ? Hủy bỏ hết đi! Cậu bị như thế này rồi hẹn hò cái gì nữa? Hủy hết đi! - Hiyama gắt

- Cậu thì biết cái gì mà nói chứ? Cậu không ở trong tình cảnh của tôi thì làm sao cậu có thể hiểu tôi được chứ? Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải nghe lời cậu hả? Cậu chẳng là gì đối với tôi! Cậu chỉ là một người bạn mới chuyển tới lớp, để quên đồ rồi vô tình nghe thấy tiếng nhạc và cứu tôi... Tôi rất cảm ơn cậu đã cứu tôi... Nhưng cậu không có quyền gì đối với tôi cả! Tôi sẽ hậu tả cậu đã cứu tôi... Nhưng bây giờ... Làm ơn... Tránh ra cho tôi đi...

Luka nói trong sự tức giận, như mấy thím cũng biết, 1 khi đã dùng tới từ "Tôi" là nó thể hiện 1 sắc thái hoàn toàn khác, khi con người chúng ta mà tức giận đến điên người thì không thể kìm nén được cảm xúc mà phải cho nó bùng cháy lên ngay và luôn. Luka thực sự rất tức giận, bởi lẽ cuộc hẹn lần này cực kì cực kì quan trọng đối với cô...

Hiyama buông thõng tay ra khỏi người cô, cô loạng choạng bước đi nhanh chóng với vẻ gấp gáp, lấy con 10X ra bấm gì đó rồi nói nhanh
- Đón tôi, mang ATM, 5'
Nói ra được mấy từ ngắn ngủi đó rồi cô cúp máy cái rụp
Chưa đầy 5' sau, một chiếc siêu xe đã có mặt ở trước cổng trường, cô đóng sầm cửa lại, chiếc xe lao vụt đi như tên lửa

Hiyama đứng ở đó ngẩn ngơ, vừa vui vừa buồn, cảm xúc đan xen khó tả và khi cậu bước lên xe là nước mắt rơi lã chã, mặc dù đã lau đi nhưng không hiểu sao lại cứ rơi hoài
Đây là lần thứ 2 cậu rơi nước mắt như thế này, lần này cũng giống như lần đầu tiên vậy, cũng vì 1 người con gái mà cậu lau nước mắt hoài cũng không hết

Trong khi đó, Luka đã đến chỗ hẹn với bộ đồ bao đẹp đẽ, lung linh luôn. Áo thun trắng hở 1 bên vai khiến bao người thèm khát nhìn vào bờ vai tuyệt đẹp ấy, cái váy xòe đen nửa đùi làm lộ ra đôi chân dài nõn nà trắng bóc, đi cùng với tuyệt tác đó là đôi giày converse đen chính hãng càng làm nổi bật nên vẻ đẹp của cô

Bước vội vào trong nhà hàng, mái tóc có hơi rối bù 1 chút nhưng vẫn rất xinh đẹp, tất cả mọi người đều nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ đến ghen tỵ :v
Vì cô vốn đã trắng rồi nên chỉ cần thoa thêm 1 xíu son nữa là tuyệt vời ông mặt giời luôn. Đã thế vừa mới chạy nữa khiến mặt mũi đỏ bừng lên trông càng xinh dữ dội

Cô rảo bước lên lầu, đưa mắt kiếm tìm xung quanh rồi đi nhanh lại chỗ đã xác định, nở 1 nụ cười tươi rói
- Ba! Mẹ! Con đến trễ! Con xin lỗi ba mẹ nhiều...
- Đến rồi đó hả!? - Mẹ cô nở nụ cười tươi đáp lại cô - Mau ngồi xuống đi con!
- Dạ! - Luka kéo ghế ra, ngồi xuống rồi hỏi - Ba mẹ chờ con có lâu không ạ?

- Ba mẹ cũng vừa mới đến được chục phút thì con tới - Mẹ cô đáp
- Lâu rồi không gặp hai người, con nhớ hai người nhiều lắm!
- Ba mẹ cũng nhớ con nhiều lắm! - Mẹ cô cười - Dạo này con vẫn ổn đấy chứ? Có thường xuyên đến đó không?
- Con ổn mà... Mặc dù bận nhưng con vẫn cố gắng đến đó mà

Mặc dù có 3 người nhưng tuyệt nhiên chỉ có Luka và mẹ là nói với nhau, còn ba cô thì không nói lấy nổi 1 lời, cô hỏi thì cũng chỉ "ừm" "ừ" rồi thôi, điều đó khiến cô rất buồn nhưng trước khi ông đi, ông nói
- Con sẽ làm dâu nhà Shion... Chuẩn bị tinh thần đi!
Nói rồi ông phóng xe đi luôn, mặc cô đứng đó "hít" bụi

Chiếc xe đã vụt đi, cô còn đứng ngây ra đó hơn chục phút rồi mới hồi tỉnh, cô hét ầm lên
- Cái gì??? Con sẽ làm dâu nhà Shion á??? Làm gì có chuyện đó được??? Không thể nào!!! Tại sao ba mẹ lại làm vậy với con chứ??? Không đời nào!!! Sao truyện nào cũng có cái tình huống trớ trêu như vầy chứ??? Lúc nào cũng ép cưới là sao??? Không bao giờ!!!

Luka đứng đó hét thêm 1 lúc nữa rồi mới leo lên xe đi về nhà



P/s: Thành thật xin lỗi mấy thím
Bệnh lười của tui tái phát nên ra chap muộn dữ dội :<<
Tui xin lỗi Ọ_Ọ :<< :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top