Chap 9: Trở về hiện tại - Anh có còn tha thứ cho em không?

Kể từ lúc Libra tan rã, Luhan rất đau khổ. Rồi vài tháng sau đó, anh quyết định phải quên cô đi, một phần là do Jinji rời đi không một lời từ biệt - một phần là do anh nghĩ mình không xứng với cô, người con gái quá hoàn hảo ấy.... Sau đó, Luhan đã đăng ký tham gia "We got maried" trong sự ngạc nhiên tột độ của các fan.

_______________________End Flashback___________________________________

Đó chính là sự hồi tưởng về quá khứ của Jinji và Luhan khi họ gặp nhau...

Và bây giờ, cũng chính cái xích đu thân thuộc đó - họ lại lần nữa ngồi bên nhau nhưng cảm giác thật là khác lạ.

Jinji trầm ngâm, cô không muốn mình rời vào việc thể hiện cảm xúc quá sâu.

Cười nhẹ, cô đứng dậy ngẩng đầu lên bầu trời đầy sao đêm, dang rộng hai cánh tay của mình, từ từ khép đôi mắt lại.

_ Anh có còn tha thứ cho em không? - Jinji đột nhiên than thở bật lên thành tiếng, câu hỏi từ đáy lòng như bị xiềng xích giờ đây được phá bỏ một cách nhẹ nhàng.

_ Tôi không muốn mình phải đâu khổ thêm lần nữa? - Luhan cười khẩy, anh đang cười chính mình? _ Và tôi cũng không muốn trái tim mình mở ra lần nữa.

Jinji mỉm cười, cô bắt buộc phải cười trong lúc này...

Đột nhiên điện thoại của Luhan rung lên, anh mở điện thoại ra nghe.

_ Alo! Ai vậy? - Luhan từ tốn hỏi.

_ Oppaaaa~! Anh không có lưu số của em hả? Em, Minah nè! - Cô nàng kia cố gắng kéo dài giọng của mình.

_ Cô gọi tôi có việc? - Luhan vẫn bình tĩnh.

_ Em muốn đến ký túc xá của anh, nhưng ông già Lee Soo Man đó không có cho! - Minah cáu bẳn.

_ Tất nhiên là ký túc xá của chúng tôi không rảnh để tiếp cô, đó là ký túc xá của con trai và cuối cùng xin cô đừng gọi chủ tịch của chúng tôi là "ông già". Không có việc gì thì tôi cúp máy. - Luhan nổi giận.

_ Này..này... Thế còn việc mấy "ẻm" Libra đó ở lại thì sao?

_ Họ cùng công ty - Luhan ngập ngừng, anh thực sự khó chịu với cô ả này.

_ Nhưng họ cũng là con gái. SNSD có bao giờ đến ký túc xá đâu?

_ Cô hỏi nhiều quá rồi đấy! Không liên quan đến cô

BỤP!~ Luhan tháo pin khỏi điện thoại, vứt vào trong túi xách.

Anh quay đầu nhìn Jinji cô vẫn ngồi đung đưa chân trên xích đu.

Thật lòng anh bây giờ muốn tha thứ cho cô vô cùng, nhưng lý trí của anh thì lại ngăn cản - ngăn cản không cho anh làm "chướng ngại" cho đường công danh của cô.

...

7h00' - Tối>KTX EXO<

_ Jinji, lại đây mình cho cậu ăn súp rong biển do D.O oppa nấu nè! - Yoo Jung đã quấn quít Jinji từ khi cô trở về đến tận bây giờ.

_ Okie! Mình tới liền. - Jinji may mắn được Yoo Jung trợ giúp để cô thoát khỏi ánh mắt của Luhan đổ lên mình từ khi xuống KTX. Thật chán nản mà!

_ D.O oppa để bọn em nấu nốt cho! - Yoo Jung xung phong.

_ Oài! Oppa đợi câu đấy từ nãy đến giờ rồi đấy! Bọn em nấu nốt đi ... ôi cái lưng tôi.- D.O đập đập mạnh mấy cái vào lưng.

Thế là hai cô nàng bắt đầu hành trình phá tung cái bếp của EXO.

Nhưng nói "phá tung" có hơi quá, họ đều là những con người chuyên nghiệp mà.

Kai dựa đầu vào sopha, dòm xuống bếp: "Con bé Jinji lớn thật rồi! Nhìn nó nấu ăn ra dáng ha? Lulu?" - Kai đang chọc đểu Luhan.

Luhan liếc xéo Kai một cái.

_ Này, này. Bây giờ có hai đứa bé hơn ra vẻ đàn anh hả! Maknae! ~ - Suho bĩu môi.

Sehun thấy vậy chạy vào bếp ra vẻ đàn anh, xoa xoa đầu Jinji: " Jinji ah!~ Em nấu ăn giỏi thiệt ha"

Thấy hai đứa đùa nghịch nhau trong bếp vui vẻ, Luhan bắt đầu khó chịu trong lòng. Nhưng anh không biểu lộ ra, anh đứng bật dậy đi thẳng vào phòng.

EXO thấy vậy vỗ tay cười lăn lóc trên mặt sàn nhà, Jinji chỉ cười trừ - trong lòng cô bây giờ đang rối như tơ vò.

Bữa cơm tối cuối cùng cũng hoàn thành, Libra và EXO ngồi quây quần lại bên mâm cơm, cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ.

Sau bữa cơm, Tao chạy vào phòng lấy ra một thứ gì đó.Thì ra là một cuốn băng gi hình của EXO và Libra.

Họ - 14 con người lại bắt đầu ngồi trước cái TV màn hình 72ing để theo dõi.

Những hình ảnh đầu tiên phát lên là của cả lũ đang ghi hình quảng cáo xe đạp, Luhan đèo Jinji trên 1 chiếc xe đạp màu lam biếc đẹp vô cùng - cả hai cười thật hạnh phúc khi nhìn vào máy quay. Kế đó là hình ảnh Jinji lên nhận giải "Nghệ sĩ của năm" khi cô lên nhận giải, tất cả các fan đều hét lên"JIN_HAN", rồi bao nhiêu hình ảnh nữa ...... chúng đạp vào mắt Jinji và Luhan, cậy mở tâm trí cô làm cô rối loạn khủng khiếp.

Cô đứng bật dậy: " Aigoo! Chuyện bên Liên hợp quốc em còn chưa giải quyết xong, em vào phòng trước đây. OMG! Nhiều chức quyền quá thật là khổ mà."

Cô biện minh - Đúng - Ai cũng biết điều đó - Cả bọn EXO chỉ biết cười trừ, rồi ai lại về phòng người ấy - Yoo Jung cũng về phòng - Cô lại phát hiện ra một bí mật, Jinji biến mất.

EXO lại đi tìm Jinji - lại y hệt như những ngày trước, cái ngày mà Jinji cùng với Yoo Jung chuyển vào KTX EXO.

Luhan chạy lên trên tầng thượng. Jinji không ở trên đó, cô ở đâu? Ở đâu thì anh mới có thể tìm được cô.

Anh chạy theo lối cầu thang bộ, chạy qua một góc khuất - anh chợt khựng lại, anh nhìn thấy bóng đen trong góc khuất ấy.

Anh quay lại, ngó mình qua mảng tường chắn góc khuất, anh nhìn thấy Jinji ------- cô đang khóc-----anh hốt hoảng tột độ --------- bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc ----------và vì cả thế giới này đã từng công nhận cô là một ngôi sao không có nước mắt ----------nhưng bay giờ đây, Jinji trước mặt anh là quá rõ nét, quá chân thực cô đang khóc.

Jinji đưa tay ôm chặt miệng cố để nó không phát ra những tiếng nấc thu hút sự chú ý của người khác. Khi nhìn thấy những hình ảnh quá khứ ấy, cô đau lòng - thực đau lòng. Tại sao? Tại sao lại làm vậy với cô, cô không cố tình để vụt mất thứ mình yêu thương.

Luhan đứng trân trân nhìn Jinji, cô đang khóc - cô đang trong lúc yếu đuối nhất nhưng anh lại không thể ở bên cô, anh thật sự muốn an ủi cô - rất muốn chạy đến mà ôm chặt cô vào lòng để cô không bị tổn thương thêm nữa.

Tối đó, Jinji về nhà khi cô đã ổn định được trạng thái của mình, cả bọn đều vô cùng lo lắng cho cô. Họ gần như thức cả đêm để chờ cô về.

Còn Luhan, anh sẽ mãi mãi giữ bí mật - anh đã nhìn thấy Jinji khóc. Anh biết cô ghét nước mắt vô cùng...

...

...

Luhan vẫn tiếp tục đùa bỡn Jinji, anh cùng Minah vẫn tiếp tục quay We got maried.

...

Trụ sở SMent

_ Jinji! Jinji, thật tốt là cháu đã trở về. Ta không ngờ sẽ có ngày gặp lại cháu ở nơi đây. Chúng ta ngay lập tức sẽ cho ra album mới. Nó sẽ bán chạy lắm đây. - Lee Soo Man cười hớn hở.

_ Cháu đang muốn nghỉ một vài ngày nữa rồi mới tính tiếp. - Jinji cười hiền.

_ Được!được. Cứ làm những gì cháu muốn. Ta sẽ để chuyện này thư thả vài hôm. Cháu có thể đi vòng quanh chào hỏi mọi người.

_ Vâng ạ! - Jinji cúi đầu, sau đó rời đi.

Cô tìm đến phòng tập của SHINee, SNSD và SJ rồi F(x). Sau đó cô đi về phòng tập của EXO.

Vừa đến cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của các chàng trai. Họ luôn đầy nhiệt huyết như vậy mặc dù công việc luyện tập vô cùng vất vả.

*Cock*Cock* - Tiếng cửa phòng vang lên nhẹ.

_ Vào đi!Vào đi! - Chan nhanh nhảu chạy ra mở cửa tiếp đón.

_ Ah! Jinji hả! Em mau vào đây. - Chen vẫy vẫy

_ Jinji! Cứu anh mau mau lên, con bé Yoo Jung này cứ bắt nạt anh này. Huhu - Kai đang chạy xung quanh phòng, còn Yoo Jung đang đuối theo với 2 đôi giày Adidas trên tay. Mặt cô bé trông rất dữ tợn.

- Yoo Jung, không làm loạn nữa! - Kris quát lên.

_ Kai trêu em trước mà! - Yoo Jung tức giận.

_ Hả? Kai...kai á! Con bé này hư hỗn y hệt Hun não sữa rồi. - Xiumin chỉ trỏ.

Sehun đang chụp ảnh tự sướng đăng Istagram nghe thấy vậy thì chạy lại, véo tai Yoo Jung: " Dám làm mất hình tượng của Oppa! Cho chết! "

_ YAHHHHHHHHHHHH! Mặc nê láo toét kia đứng lại.

Cả hai đứa lại chạy xung quanh phòng. Jinji chỉ biết cười khổ, đúng là hiếu động đến tăng động mà.

Cô liếc về phía Luhan - anh đang đeo headphone nghịch điện thoại, chân bắt chéo, mắt đeo kính râm, mũ đội ngược về phía sau. Anh đang cố lơ đãng cô thì phải.

_ Này!này! Mọi người cùng nhau chơi như ngày xưa đi! - Baekhuyn đề nghị.

_ Ngày...ngày xưa chơi cái gì vậy ? - Lay hỏi, mặt ngu ngu ngơ ngơ

_ Thì ngày xưa chơi đấu vs Libra ý! - Tao nhảnh nhảu

_ Okie! Em đấu mở mắt lâu nhất vs Yoo Jung- D.O trợn mắt.

_ Được! Em thì có sợ gì cơ chứ? - Yoo Jung đang mải đuổi theo Sehun dừng lại chạy ra giữa phòng.

Cả bọn toán loạn một lúc thì Suho lên tiếng

_ Jinji em chơi lắp rubik với Han Oppa đi!  Anh thấy 2 người chơi giỏi lắp mà, lắp kiểu cùng 1 cái rubik ý.

Jinji cười cười, cô lại nhìn sang Luhan, anh đang nhìn cô với cái nhìn băng lãnh. Cô chợt chột dạ

Bỗng Luhan đứng lên, từ góc phòng đi đến chỗ cả bọn đang ngồi: "Chơi thì chơi!" Anh nói.

Cả bọn hò reo!

Cả hai đang cùng nhau cầm chung 1 cái Rubik

Chợt! Một tiếng gõ cửa vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top