Chap 8: Libra đã từng tan rã trong quá khứ

Cả bọn sau khi nghe tin dữ vội vã bắt xe về Seoul ngay lập tức không chễ 1 giây. Riêng Luhan, anh vì có việc gia đình nên đã về Bắc Kinh từ tuần trước, cũng chính vì lý do đó mà mọi chuyện trong tương lai bắt đầu trở nên phức tạp.

...

Về đến SMent, cả bọn chạy hộc tốc lên phòng họp chung, đến nơi thì ...

Jinji đang gục mặt xuống bàn tay trái liên tục bứt vạt áo bàn tay còn lại nắm chặt tay Yoo Jung, còn Yoo Jung - cô bé thật sự rất dễ xúc động, cô bé đã khóc rất nhiều kể từ khi nghe được tin Libra tan rã.

_ Nguyên ... nguyên nhân? - Suho nhập ngừng sắp khóc, nhất là khi nhìn Yoo Jung khóc anh lại càng muốn khóc hơn.

_ Nguyên nhân là tại sao? Tại sao Libra lại tan rã? - Chen dường như vẫn là người tỉnh táo nhất.

_ Ta không có can thiệp vào chuyện này? Thực sự ta cũng không muốn như vậy? - Lee Soo Man ngồi một bên ra vẻ buồn chán hết sức, thật sự Libra tan rã là một tổn thất vô cùng lớn với SM, nếu là SNSD hoặc SJ hoặc chính EXO đòi bỏ hợp đồng thì có lẽ "ông già" của làng giải trí này đã đòi tiền bồi thường hợp đồng lên đến 9 con số 0 nhưng đây lại là Libra là nhóm nhạc có những thành viên không thể đùa được. Trong khi đó, Jinji mới chính là người hủy hợp đồng - cô bé có ảnh hưởng của thế giới trong cả giới giải trí, chính trị hay khoa học.

Jinji quay đầu lại, cô nhìn thấy EXO - các anh đã trở về rồi. Hình như là mấy tháng trôi qua cô và Yoo Jung chưa được gặp các anh, các anh vẫn vậy mang vẻ đẹp trai, quyến rũ, dễ thương,... Ngay bây giờ đây cô muốn được nhìn các anh lâu, được ngắm lại dung nhan của các anh - những người "tiền bối" tốt nhất, quan tâm đến cô nhất mà cũng là những người khiến cô lo lắng nhất. 

Cô sống được 16 năm của cuộc đời, 16 năm ấy - mỗi năm cô lại phải làm quen với một cái gì đó mới và cuối cùng lại phải chia tay... rồi lại làm quen với một cái gì đó ... MỚI. 

Cảm giác nghẹn ngào trong cô trực trào như muốn khóc thật to, cô ghét những lần chia tay - cô thực sự ghét những lần chia tay: Khi chia tay Mensa cô muốn khóc nhưng lại không khóc, khi chia tay những người thầy đứng đầu ngành về khoa học tại Na Sa cô muốn khóc nhưng lại không khóc, khi chia tay Tổng thống Obama cô muốn khóc nhưng lại không khóc rồi cả Ngài Ban Ki Moon hay Ngài Bill Gates,... 

Và rồi đây ... EXO - họ mang đến cho cô một cảm giác khác: những người mà cô phải rời xa trong quá khứ đều là những bậc tiền bối những người chỉ dạy cho cô từng bài học, họ giống như những người thầy đáng kính còn EXO lại mang đến cho cô cảm giác như những người thân trong gia đình vậy.

Một thoáng quá khứ như thước phim của thời gian bất chợt tua ngược lại trong đầu cô những kỷ niệm thân thương nhất.

Jinji đứng dậy, cô mỉm cười với các anh - những người đang thực sự không hiểu có chuyện gì xảy ra: " Em đã hủy hợp đồng..." - Nói đến đây cô hơi ngập ngừng, rồi bất chợt cúi đầu 90 độ: " Các Oppa! Em thật sự xin lỗi" .

Rồi cô quay sang Lee Soo Man đang ngồi chán chường một bên: "Về việc hủy hợp đồng cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường về thiệt hại cho công ty"

Lee Soo Man nghe đến đây tâm trạng cũng tốt lên, nhưng trong lòng ông cũng rất quý đứa nhỏ lễ phép này.

_ JINJI! Đừng đi mà ... cậu đã hứa với mình, đã hứa với mình mà... tại sao lại bỏ mình, có phải cậu sẽ lại quay về Mensa để học với mấy đứa suốt ngày vùi đầu vào sách vở phải không? Như vậy... không vui... thật không vui chút nào - Yoo Jung đã thút thít từ nãy giờ thì cô hét lên trong nước mắt, thực sự một người như Yoo Jung khó có thể kết bạn, cô đơn giản là một ngồi sao.

_ Đừng khóc! Mình hứa với cậu mình sẽ liên lạc với cậu thường xuyên được không? - Jinji ôm Yoo Jung vỗ vỗ vai cô an ủi.

_ Jinji! Em giải thích cho bọn anh chuyện này đi - Xiumin lên tiếng.

Jinji cười, bây giời cô bất lực mà chỉ biết cười: " Em...Em theo chương trình học của Mensa - một ngôi trường dành cho những đứa trẻ có IQ cao, các anh biết điều đó rồi. Nhưng còn một việc nữa đó là mỗi năm chúng em sẽ theo 1 khóa đào tạo thực tế, theo kiểu bốc thăm, một năm trước khi đang làm ở MCF em đã bốc được lá thăm Idol K-Pop..."

_ Đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với em! Em thực sự sẽ giữ nó mãi trong lòng. - Jinji nghẹn ngào.

_ Cái gì? Jinji em coi bọn anh là trải nghiệm thực tế sao? Không thể như vậy! - Chanyeol phản đối.

_ Jinji! Em nỡ bỏ bọn anh lại? - Kris hỏi dồn.

_ Em thực sự xin lỗi - Jinji lại cúi đầu lần nữa và cũng là lần cuối. Rồi Jinji lại nhìn mọi người, cô chợt nhận ra Luhan không có trong đám bọn họ, tại sao ngay lúc này anh lại không ở đây.

_ Luhan có việc gia đình nên anh ấy đã về Bắc Kinh từ mấy ngày trước. - Sehun nhìn ra được thắc mắc trong lòng Jinji.

...

Về ký túc xá thu dọn đồ đạc xong xuôi Jinji cùng EXO ra sân bay, cô bốc được lá thăm: Học sinh bình thường tại Việt Nam - nơi quê nhà mà cô đã xa hơn chục năm.

...

Ra sân bay lần này không có bất cứ 1 fan hâm mộ nào theo sau mà chỉ có duy nhất EXO và Libra, Yoo Jung đã không còn khóc nữa cô chỉ năm tay Jinji - nắm thật chắc tay Jinji cả hai đứa không nói với nhau câu nào nhưng cũng đủ để hiểu hai đứa quan tân đến nhau thật nhiều.

Giờ bay đã điểm, Jinji kéo theo một đống hành lý lỉnh kỉnh theo sau, hôm nay cô mặc một chiếc crop-top hồng in hình dưa hấu cùng với chiếc quần sooc-jean trẻ trung tóc cột cao đuôi ngựa, giày cổ cao trông vô cùng thời trang và phong cách - đúng như tính chất của cô.

_ Vậy em đinh sẽ còn chinh phục thêm lĩnh vực nào nữa trong tương lai - Kai hỏi kiểu "mỉa mai" nhưng dễ thương.

_ Chắc sẽ là Dance hoặc Fashion - Jinji máy mắt với Kai, cô còn làm tay hình mũi tên chỉ về phía anh. Mọi người đang cố gắng tạo ra không khí vui vẻ.

Yoo Jung kéo tay Jinji, cô đây Jinji một đống ảnh của 2 đứa cùng chụp và còn có ảnh chụp cùng các ca sĩ khác. Yoo Jung còn có sở thích chụp ảnh...

_ Mang theo cái này. Mất tấm nào thì đừng nhìn mặt mình. - Yoo Jung phụng phịu.

_ Mình sẽ giữ cẩn thận - Jinji lại ôm Yoo Jung lần nữa.

_ Mang theo cái này nữa Jinji - Tao ném cho Jinji một chiếc gối hình quả dứa hấu - Nó rất giống bộ đồ của em đấy.

_ Em cảm ơn oppa ... 

Nói đoạn Jinji quay sang Kai nói nhỏ với anh:" Em có bức thư anh đưa cho Luhan giúp em, được không? "

_ Được! Anh sẽ chuyển lại cho anh ấy. - Kai cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

_ Vậy... Tạm biệt Yoo Jung tạm biệt các oppa, em đi đây, chắc chắn sẽ gặp lại. MỘT NGÀY NÀO ĐÓ! - Jinji chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi chạy nhanh ra khỏi cửa soát vé, cô không muốn mình lại phải nuối tiếc.

_ Tạm biệt Jinji! - cả bọn giơ tay vẫy lia lịa.

Yoo Jung lại không kiềm được đưa tay che miệng khóc nấc lên từng tiếng.

Rồi chợt ... có hàng ngàn tiếng khóc theo sau Yoo Jung, tất cả người hâm mộ chạy ra khỏi chỗ nấp của mình, họ ngồi thụp xuống sàn sân bay mà khóc. Bây giờ thì không phải hàng ngàn mà phải hơn triệu người đang thút thít, nức nở, gào thét,...

...

*Tit...tit...tit* - Điện thoại Kai réo liên hồi.

"Lại tin dữ gì đây" - Kai thầm nhủ rồi rút điện thoại ra xem.

_ Trời ơi! - Kai dựng đứng người.

_ Lại sao nữa - Cả bọn EXO lại bắt đầu toán loạn.

_ Bà .. bà em bị tai nạn em phải vào bệnh viện ngay đây - nói rồi anh chạy vụt đi.

...

Mà không biết, chiếc phong bao mà Jinji đưa cho mình đã rơi ra từ lâu.

...

Cùng lúc đó Luhan đang ở Bắc Kinh mí mắt giật giật nhiều lần.

Anh về Bắc Kinh vì đứa em tổ chức đám cưới. 

Quá lo lắng cho chuyện ở Hàn Quốc, ngay đêm đó anh đã lên máy bay trở về xứ sở Kim Chi nơi đó "hàng tá" chuyện không hay đang đợi anh phía trước.

...

Sau 2 giờ bay. Bắc Kinh - Seoul

...

_ CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA? - Tiếng hét của Luhan truyền ra từ phòng ngủ của anh và Sehun trong ký túc xá.- Tại sao... sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ... tất cả đều đang tốt đẹp ,... thực sự đang rất tốt đẹp.


Luhan đang ngồi dựa vào tường, đôi mắt đẹp thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Đồ đạc xung quang phòng ngủ đã tan tác từ lâu...

Sehun ngồi trên giường: " Anh muốn làm gì cũng được, nhưng không thể thay đổi sự thật là con bé đã đi rồi ".

_ Không... không thể! Jinji ... cô ấy rất mong manh cô ấy không thể đi như vậy. Ai sẽ là người chăm sóc cô ấy.

_ Về việc đó anh không phải lo, cô ấy đã sống một mình hơn chục năm trước khi gặp chúng ta. - Chen an ủi.

Luhan cười khẩy, một nụ cười cay đắng. Anh đứng bật dậy chạy vụt ra khỏi tòa cao ốc sang trọng.

_ Luhan! Cậu/anh đi đâu vào giờ này? - EXO đuổi theo, Kris lại chặn cả bọn lại.

_ Để nó đi! Nó sẽ không làm gì đâu, bây giờ thực sự điều Luhan cần nhất là thời gian.


Cả đêm đó, Luhan nhốt mình trong phòng tập - anh thức trắng cả đêm để tập Woft - anh muốn quên đi tất cả trong đó có cả ... Jinji. Anh tin cô sẽ sống tốt nhưng anh không cho phép cô ra đi mà không nói gì với anh, dù chỉ một lời tạm biệt.

Anh đã gọi cho cô hàng ngàn lần nhưng cô đã hủy số điện thoại của mình... dường như đúng là cô muốn dứt bỏ mọi thứ.

Nhưng cả anh và cô đều không biết, họ trời sinh đã là của nhau dù có đi đâu đến tận cùng của trái đất thì họ vẫn là một cặp trời sinh trời tính trời định.

Nhưng cả hai người cũng không thể nhìn thấy tương lai còn trắc trở với họ như thế nào.

Au: Hehe! Các reader muốn ý kiến ý cò gì thì alo bằng Cmt cho au nhóe! :)))

*Thơm các Reader tỉ cái* *Moa...moa* :*

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top