Chap 6: Chuyện tình đẹp như mơ - Kết thúc quá khứ.
Jinji kéo vali vào KTX, cô quay sang bác tài xế:
_ Bác làm ơn, chuyển cho cháu đồ đạc lên chung cư với ah! Cháu muốn đi thăm quan nơi này 1 chút.
_ Được cháu cứ đi đi, bác sẽ chuyển đồ lên cho. Ah! Mà tầng thượng của chung cư này đẹp lắm đấy. Cho sao mà! Cháu lên thăm quan xem.
_ Nea! Cảm ơn bác nhiều lắm ah! - Jinji cười cười.
Cô đi loanh quanh rồi vào thang máy bấm lên thẳng sân thượng mà bác BV đã giới thiệu.
Khung cảnh sân thượng quả thật rất tuyệt.
Nhưng cũng không để lại cho Jinji ý niệm sâu sắc lắm, vì cô đã đi nhiều nơi ngắm nhiều cảnh đẹp rồi. Quán cafe kiểu Kawaii không làm cho cô chú ý, Vườn cảnh treo cũng chẳng nổi bật là mấy, cô cứ thế đi thẳng... đi thẳng đến cuối tầng thượng.
Xích đu hồng hồng, vài chậu cậy cảnh bên cạnh ...
_ Không gian yên bình! - Jinji thốt lên, cười một mình và sà xuống chiếc xích đu, chân đung đưa trong gió . Một tay cầm Iphone5S "tự sướng", tay kia cầm cốc trà sữa hút chùn chụt.
Cô không để ý được rằng bây giờ trông cô rất ... đáng yêu.
Đang chăm chú, chăm chú rất rất chăm chú vào điện thoại thì bất ngờ một bóng trắng vụt ra...
_ Này! Cô kia!! - Giọng nói đầy nam tính vang lên.
_ Gì vậy? - Jinji nheo mày, quay phắt lại. Cô không tin trên đời này có ma.
_ Ơh/Ơh - Hai người đồng thanh.
Người con trai trợn tròn mắt, bước lên vài bước.
_ Là em sao? Sao em lại ở đây? Ngồi đây làm gì? Em thực ra ... là ai?
_ Là tôi thì sao? Tôi ở đây liên quan đến anh? Ngồi đây vì tôi thích thôi! Tôi là ai thì anh cũng không có quyền quan tâm! Okie - Jinji dường như không bị "choáng" vì những câu hỏi liên tiếp, dồn dập của anh.
_ Có liên quan! Vì đây là chỗ của tôi. - Người con trai cười vui vẻ, bước đến bên xích đu, ngồi xuống cạnh cô gái.
_ Vậy hả? Tên anh ở chỗ nào? - Jinji giả vờ nhìn ngó xung quanh.
_ Em tên gì? - Người con trai không trả lời mà hỏi ngược lại.
Jinji thôi không lúc lắc như con xúc xắc nữa, quay sang anh. Bây giờ cô mới để ý, anh ta đẹp trai thật, cute nữa.
_ Tôi tên Jinji còn anh? - Cô thờ ơ trả lời.
_ Anh tên Luhan!
_ Anh là ngôi sao?
_ Anh sắp de-but rồi!
* Nghe Thầy LSM nói nhóm nhạc nam gì đó sắp de-but rồi... có phải anh ta cũng thuộc mười mấy con người kia*
Nghĩ là nói, Jinji hỏi: " Anh thuộc nhóm nhạc 12 người?"
_ Nhóm 12 người ... Umk! Sao em biết? - Luhan ngơ ngác.
_ Ah! Tên là gì?
_ Tên gì?
_ Tôi hỏi tên nhóm nhạc là gì?
_ Ah! EXO!
_ Vậy sao! Tôi ở cùng anh đấy! Tôi thuộc nhóm sắp de-but tuần sau: LIBRA cùng với Yoo Jung.
_ Hóa ra em là Julia nổi tiếng SMT đó hả? Thầy Lee có vẻ rất thích em.
Luhan chợt thấy lạnh sống lưng, rõ ràng trùng hợp mà cô gái ngồi đối diện cứ trả lời thản nhiên như không ý, vẫn còn uống trà sữa được nữa.
Nếu như ở trong phim chắc chắn là hai người phải xuống đến KTX rồi mới "ơ.. ơ.. a.. a" nhận ra nhau. Đây cô gái này thì nói cứ tỉnh bơ như không.
_ Này anh ơi! Tôi phải gọi anh là gì?
_ Em cứ gọi là Luhan sunbea là được
_ Nhưng tôi de-but trước anh mà, tôi gọi anh là oppa đi.
_ Này! Em với anh chưa thân thiết sao gọi thế được.
_ Rồi sẽ thân thôi, oppaaaaaaaa! - Jinji cố tình kéo dài giọng, ra vẻ mệt mỏi cùng biếng nhác.
_ Uh!....Ơh!!!.... - Luhan còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì đằng sau có tiếng người chạy dáo dác.
Yoo Jung và Sehun không biết từ đâu chạy đến.
_ Yah! Jinji! Cậu chạy đi đâu để mọi người tìm khắp nơi vậy. Mình lo chết mất! - Yoo Jung tay chống gối, tay chống ngực, thở dốc 3 phút.
Sehun ngược lại môi bặm lại, tay khoanh trước ngực:
_ Lulu kia! Hóa ra đây là chỗ riêng tư mà anh không cho em biết. Nhưng lại dẫn con gái khác đến đây hả.
_ Anh kia! Luhan Oppa bây giờ là anh tôi đấy. Anh nói năng cho tử tế chút đi! - Jinji chợt lên tiếng, bước đến vỗ vỗ lưng Yoo Jung.
_ Yoonie! Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi, tại mình không báo cho cậu biết một tiếng.
_ Haizz! Chỉ là mình tưởng cậu lại lạc đường Seoul thôi. Điện thoại thì không liên lạc được, ai chả lo. May mà mình gặp được bác tài xế chở cậu, không thì có mà mình sẽ huy động người đào cả Seoul lên tìm cậu mất. Bảo bối của tôi ạ!
_ Không sao là tốt rồi! Thôi mấy đứa xuống nhà đi! - Anh Manager của LIBRA từ đâu nhảy ra.
...
Cả bọn kéo nhau xuống nhà.
Và...
Lời đầu tiên mà mọi người nói với Jinji là:
Kris: Chào mừng tới thế giới của Galaxy ca ca này! Kaka
Suho: Anh sẽ sớm là trưởng nhóm EXO tương lai, chào em tiền bối.
Chen: Anh ,,, anh là vocaline nè. Hát hay lắm đó.
Lay: Chào! Chào... Sao em ấy lại ở đây - quay sang Kai.
Kai: *nói nhỏ* Nói với anh bao nhiêu lần rồi, em ấy ở đây mà. *quay sang Jinji* Chào em! Anh là Kai, biết rán gà không? Hả?
D.O: Chào em *mắt trợn tròn + đảo liên hồi*
Xiumin: Chào! Anh già nhất nhóm, muốn nói nhiều như đứa bên cạnh nhưng không nói được. Hihi, ăn bánh bao không? *chìa chìa cái bánh đang ăn dở ra, mồm vẫn nhồm nhoàm*
Beakhyun: Chào! Anh là Eyelines của nhóm, nói nhiều và đáng yêu, mọi người nhận xét vậy đó. Anh có 1 câu nói bất hủ tự chế là "Kkaeb song" anh thích nhất là nhà bà ngoại... *Nói đến đêm luôn*
Chanyeol: Hi em! Anh cao nhất nhóm và rap hơi đỉnh đấy! *bắn rap pằng pằng*
Tao: Chào! Anh là Zi Tao...*tiếng Trung* ,.... và *Tiếng Trung lái tiếng Hàn*...
Còn hai người còn kia không cần giới thiệu cũng biết là Luhan và Sehun.
Ấn tượng đầu tiên của Jinji về những con người này là : là lạ, khang khác người bình thường.
Còn Yoo Jung thì cứ tự nhiên hết chém gió với Beak lại chạy sang "Dance Battle" với Kai. Cô ấy hình như đã quen với những người này thì phải...
Tối hôm đó cả bọn quyết định kéo nhau xuống tiệm Pizza dưới chung cư. Vừa ăn vừa tán gẫu. Hình ảnh 2 cô gái cùng 12 chàng trai tạo nên 1 bức tranh rất lạ.
...
...
Một cô gái vừa ăn vừa cười tít mắt, hết quay bên này lại quay bên nọ. Nói chuyện luyến thoắng với anh chàng có miệng cười thành hình chữ nhật ( đố biết là ai?? ). Còn cô gái còn lại không tỏ ra vồn vã ăn uống chậm rãi, nhẹ nhàng, từ tốn trông phong thái vô cùng kiêu sa như tiểu thư quyền quý. Anh chàng ngồi đối diện thì vừa ăn vừa nhìn cô gái - như kiểu nhìn trộm ý.
_ Huyng! - Sehun nhìn thấy Luhan thờ người huých mạnh anh 1 cái rõ đau.
_ Au! Cái gì thế? - Luhan nhăm mày vì đau anh cáu gắt quay sang hỏi.
Sehun trợn mắt - Luhan: anh đã bao giờ to tiếng với anh như thế bao giờ đâu.
_ Agh!... Anh xin lỗi, ý anh là em muốn anh làm gì? - Luhan nhận ra mình thất thố vội an ủi.
Sehun bĩu môi, quay đi - dỗi.
Luhan đang cuống cuồng dỗ Sehun thì chợt Jinji đứng phắt dậy.
_ Tôi ăn xong rồi mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Bữa này tôi trả tiền nhé!
Mọi người ngơ ngơ ngác ngác.
Suho đứng dậy:
_ Ầy! Em là người mới, bọn anh phải đãi em mới đúng chứ.
Nói xong rút luôn trong ví ra thẻ bạch kim "chói lóa"
Mọi người nhao nhao:
_ Phải! Phải đó.
_ Vậy tôi không từ chối! Xin phép tôi về trước.
Nói rồi Jinji quay đầu đi khỏi. Luhan cứ ngư ngác nhìn theo, anh chẳng hiểu tại sao mình lại muốn đuổi theo cô.
Nghĩ gì làm thế. Anh chợt quay ra bảo Sehun:
_ Anh có việc bận! Anh về trước đây!
Nói xong chạy biến ra khỏi cửa hàng, anh cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia trong dòng ngùi tấp nập nơi đường phố Seoul. Rồi anh nhìn thấy trong đám người đó hình ảnh người con gái mỏng manh, nổi bật và vô cùng ... quen thuộc suất hiện.
Anh nhìn thấy cô đang đứng nơi ngã tư đường, rồi bước xuống lòng đường.
Tín hiệu trên cột báo giao thông là đèn đỏ nhưng cô dường như đang xem điện thoại không để ý, khi tín hiệu báo đến đèn xanh, mọi người ồ ạt chạy sang bên kia đường, duy có mình cô đang ...
BẤM ĐIỆN THOẠI VÀ .... không nghe thấy tiếng còi chuyển đèn.
1 chiếc xe thể thao, chiếc xe thể thao chạy rất nhanh qua ngã tư đường. Và ... sắp rồi nó sắp đâm vào cô.
Luhan - anh chạy đến nhưng anh còn cách xa cô quá, cách xa gần 500m. Không kịp nữa rồi.
Chiếc xe lao thẳng về phía cô với vận tốc gần như tối đa. Cô quay đầu, nheo mắt vì ánh đèn pha rọi thẳng vào đôi đồng tử đen ngọc.
Một tiếng ....................... KITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!! đinh tai nhức óc vang lên. Trống ngực anh đập dồn.
_ JINJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIii !!!!!!! - Anh hét lên.
...
Minkie: Phần sau chắc hẳn thú vị! Chắc vui. Các reader đok rồi cmt nhá T.T Buồn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top