Chap 3: Annyoung! Korea! - Bất ngờ ập đến.

Ngay tối hôm đó, nhà Hàn Khanh chuyển đến ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất Thủ đô Hà Nội. Bố, mẹ cô vô cùng hạnh phúc và sung sướng, họ liên tục cảm động.

_ Bố, mẹ. Con muốn thưa chuyện này với mọi người? - Khanh nói.

_ Con nói! Bố, mẹ nghe! - Mẹ Hàn Khanh mắt vẫn đang ngắm nhìn ngôi nhà quá mức sa hoa mà họ vừa chuyển vào, bà thật không tin nổi.

_ Con đã quyết định theo ngành ca nhạc.Con đã tham gia Showbiz từ 3 năm trước, nhưng đã bỏ đi, để về đây.

_ Được! Con yêu, con hãy làm theo những gì mình yêu thích và cảm thấy thoải mái.

_ Vâng! Và mẹ ah! Con đã sắp xếp cho hai người một tour du lịch vòng quanh thế giới - thời gian kéo dài 1 tháng. Mong gia đình mình sẽ vui vẻ.

_ Được! được, con gái yêu. - Mẹ nàng xúc động ôm nàng vào lòng.

Obama bước lên nói: " Julia! Dù thế nào thì văn phòng tổng thống tại WASHINGTON luôn trào đón cháu . Hai công chúa nhà ta cũng đang mong nhớ cháu lắm đây! "

Bill Gates tiếp lời: " Julia! Cháu biết đấy, cháu là tài năng trong công nghệ IT. Ta luôn chờ đón, nếu cháu muốn quay lại MCS "

Ban Ki Moon cũng không thua: " Jinji! Ta cũng như mọi người! Con đã đạt giải Nobel hòa bình, làm ở Liên Hợp Quốc thật là thích hợp! Ta vẫn còn nhớ hồi con và ta - hai thầy trò cùng dẹp loạn chiến trường thế giới. " nói đến đây ngài Moon không khỏi cười lớn.

_ Con cảm ơn tất cả mọi người, nhưng con thật sự rất yêu ca hát, con cũng yêu những công việc kia nữa. Nhưng dù sao, con vẫn muốn quay lại Showbiz ... Rất nhiều thứ đang chờ đợi con

Hàn Khanh nói hoàn toàn không sai, "girl group" của cô và Yoo Jung - Đại minh tinh nhí hàng đầu Hàn Quốc mang tên: "LIBRA" đã dành được trái tim của hàng tỷ fan trên khắp trái đất, ngoại trừ Việt Nam, bởi Khanh đã dấu thông tin. Người ta không ngỡ ngàng bởi vì nhóm nhạc có hai cô gái xinh đẹp - tài năng, mà chính vì: nhóm nhạc này có lượng an-ti fan là: 0% - trong lịch sử chưa có sao nào là không có an-tin fan thật là quá khâm phục.

Thực ra, LIBRA có an-ti nhưng không phải là fan và là sao, nhiều - rất nhiều sao không nói ra mặt nhưng an-ti hai cô gái "đế vương" này trong lòng.

...

...

...

Máy bay lên thẳng với độ cao cả nghìn mét.

Cảnh sắc dưới 9 tầng mây thật tuyệt.

Đã 3 năm không đi máy bay rồi.

Nắng - nắng đã hết, không khí lạnh như chiếu thẳng vào cửa sổ máy bay.

Tất cả là ... KOREA đang nằm dưới chân tôi.

Trải qua vài giờ đồng hồ ngồi máy bay, cổ đau - mỏi nhừ, Jinji liên tục vần động cái cổ để đỡ bị sái sau khi xuống máy bay, vậy mà 11 "trai" vẫn te te tởn tởn như không có chuyện gì.

Suho - rút thẻ ra, lau lau.

Sehun - tìm ngay quán trà sữa tại sân bay.\

D.O - mắt mở thao láo từ khi lên đến khi xuống máy bay.

Kai - đi định vị mấy cửa hàng ăn cùng Sehun, nhưng mục tiêu của cậu ta là hàng gà rán.

Chanyeol - Nhe răng cười toe.

Baekhyun - Lôi "Mát ca da" để kẻ lại eyes - line.

Kris - Trò chuyện cùng Lay về "galaxy"

Lay - Phàm ca cứ nói, tai ta nghe, nhưng mắt ta lộ rõ vẻ đơ đơ, nhìn ra chỗ khác. Mặt ngơ.

Tao - Xách túi Gucci, mắt đeo kính râm, mặt lạnh và song song với trời và đất ( Minkie: mặt vênh )

Chen - đi cùng XiuMin và ăn bánh bao.

XiuMin - đi cạnh Chen, tay phải cầm cái bánh bao đang ăn dở, tay trái cầm túi đựng chục cái bánh bao.

Đột nhiên, Chanyeol hét lên: " Dừng lại, tất cả "

_ Sao có chuyện gì thế? Baby! - Baekie thấy thế lo lắng.

_ Không được! không được! Chắc chắn là fan đang mai phục chúng ta trong sân bay làm thế nào đây, tớ không muốn lại phải chen qua đám đông một cách khổ sở như thể. Huhuhu - Chan lo lắng, miệng đang cười tự nhiên méo xệch.

_ Để em vào trước - Giọng Jinji nhỏ nhẹ vang lên đủ để 11 con người vừa nghe được và tất cả đều trợn mắt nhìn về người con gái nhỏ bé phía sau họ.

_ Jinji! Em phải nhớ em đã từng là đại minh tinh của thế giới từ 3 năm trước. So với độ hot của bọn anh, em còn vượt xa, em chắc chắn sẽ bị đè bẹp - Suho thấy vậy lên tiếng.

_ Hoặc có thể bị trọc đầu! Vì ai cũng muốn lấy 1 cọng tóc của em làm kỷ niệm. - kai hùa vào dọa Jinji.

_ Các anh không tin em sao? - Jinji tự tin cười ngọt ngào nhìn 11 "nam thần".

Nói xong, Jinji cùng với quản lý EXO đi thẳng tới phía cửa kính tự động vào sân bay. Một lúc lâu sau, quản lý EXO quay lại với khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ra hiệu cho cả nhóm vào.

EXO đi vào, và cảnh tượng đập ngay vào mắt họ là ...

Hàng nghìn fan không theo đôi thì nhóm đang chụm đầu vào nhau,đang ôm nhau, ngồi xụp xuống và ... khóc thút thít. Họ không để ý gì đến xung quanh nữa, chỉ khóc thôi.

_ Họ sao vậy? Oppa? - D.O giựt giựt tay quản lý.

_ Rồi anh kể cho! - Quản lý trả lời cụt, rồi đi thẳng đến ô tô

Jinji đã lên ô tô từ khi nào, đang ngồi gặp gặp gói Snack to đùng.

Cả bọn nhao nhao đòi Jinji kể lại câu chuyện gây tò mò trí óc.

_ Là thế này! Để hyung kể Jinji nó mệt rồi - Quản lý nói.

Khi Jinji bước qua cảnh cửa, thời gian như ngừng lại, tất cả fan đang rôm rả trò chuyện đột nhiên ngưng bặt, sau đó thì ai ai cũng mắt chữ A mồm chữ O . Chỉ 5 giây sau, họ lại đồng loạt hét lên sung sướng, có người đã nước mắt nước mũi chảy từ lâu. Jinji giơ tay phải lên, không phải ý trào mà là ý bảo mọi người im lặng. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, mắt lạnh môi cười mỉm : " Tôi đã trở về rồi đây! Hãy thật mạnh khỏe và ủng hộ tôi nhé! " Thế rồi tất cả khóc, họ khóc vì nghe thấy tiếng thần tượng của họ, khóc vì nhìn thấy thần tượng nhỏ bé của họ. Jinji đi qua đám đông một cách dễ dàng. Chấm hết!


Cả bọn - 11 người cùng gật gù cảm thán. Bây giờ thì họ đã hiểu em gái họ có sự ảnh hưởng như thế nào.

_ Jinji! Em đang nghĩ gì vậy? - Xiu Min thấy Jinji chỉ nhìn ra cửa sổ, tò mò lên tiếng hỏi.

_ Có gì đâu? ... Luhan oppa! Hihihi - Jinji trả lời, rồi cười nhỏ nhẹ.

Cả bọn nghe được câu nói vừa thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn - chợt không ai bảo ai, đồng loạt trố mắt nhìn nhau láo liên.... Họ vì vui quá mà đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng phải nói cho Jinji nghe - câu chuyện này cực buồn.

6h00' tối - cả bọn đã về đến ký túc xá.


Anh quản lý chuyển đồ đạc, hành lý của cả bọn lên tầng, mệt đứt hơi rồi chào tạm biệt và đi về.

Nhưng trước khi đi, anh quay lại nói nhỏ với cả bọn trừ Jinji ra

_ Bọn nó về rồi! Đang ở trên, thật sự anh thấy con bé Min Ah đấy sao mà trơ trẽn quá, ký túc xá nam mà... Haizz! Thôi về nhé! Khuyên Jinji cẩn thận, con bé chắc sẽ buồn lắm.

Cả bọn gật gù, Suho lên tiếng: " Anh yên tâm, bọn em sẽ nói với con bé ngay! "

_ Jinji! Jinji đâu? Con bé ... có phải ... có phải đã lên lý túc rồi không vậy. - Sehun nhìn ngó dáo dác rồi kêu lên.

_ Nhanh lên xem! - Kris tỉnh táo thúc giục cả bọn.

...

...

...

Khi cả bọn lên đến nơi thì thấy được một màn bất ngờ, vừa đặt chân đến cửa thang máy: Chen đã thấy Jinji đang đẩy cửa đi vào, Chen hét lên:

_ Đừng mở! Jinji ah!

Nhưng tất cả đã muộn, cả bọn như bay đến cửa dorm và thấy : Jinji vẫn đang cười nhưng nụ cười trên môi đã cứng nhắc từ lâu, đôi mắt vẫn thế tĩnh lặng như nước vậy - đôi mắt ấy đang nhìn đôi tình nhân phía trước, họ thật trông thật đẹp, trông thật xứng đôi nhưng ... có điều: cô gái bên cạnh trang điểm quá tỉ mỉ, trông gương mặt rất "nhân tạo". ( Minkie: Các bạn hiểu ý mình đấy! *cười nham hiểm* ). Người con gái tựa đầu vào vai chàng trai, ngủ ngon lành.

_ Jinji ah! Em ... - Lay ngập ngừng lên tiếng.

_ Em thì sao chứ! - Jinji quay ra, điều chỉnh lại tư tưởng trong 2 giây, rồi tiếp lời:

_ Chúng ta đánh thức anh ấy dậy nhé! Được không?

_ Jinji ah! - Tao khuyên nhủ.

Jinji như không nghe thấy gì, chân vẫn hướng tới đôi tình nhân phía trước, cô đặt nhẹ tay lên vai chàng trai lay lay, khẽ gọi:

_ Luhan oppa! Luhan oppa ah! Tỉnh dậy nào! Em về rồi đây. - Jinji vẫn rất kiên nhẫn.

...

Chàng trai khẽ cựa mình, đôi mắt đẹp từ từ mở ra rồi nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện mạng theo sự kinh ngạc. Cô gái dường như cũng bị đánh thức bởi giọng nói trong trẻo thiên thần, cô dụi dụi mũi vào bờ vai người con trai - tất cả hành động của cô gái đã thu gọn vào tầm mắt "thiên sứ" đang đứng trước mặt họ.

_ Jinji! - Chàng trai: hay chính là LUHAN nhìn người con gái chăm chăm không dời, rồi vô thức thốt lên tên Jinji.

Jinji vẫn mỉm cười, ánh mắt đang nhìn người con gái chuyển hướng đến Luhan.

Luhan bất giác quay sang bên cạnh : "Em... Min Ah! Sao em lại ngủ ở đây?"

Cô gái mở mắt, đầu tiên khi nhìn thấy Jinji, cô hơi nheo mắt lại rồi như "bắt được vàng", cô ta cười lớn, luống cuống đứng bật dậy ôm lấy tay Jinji.

_ Em có phải là Jinji không vậy? Chị là Min Ah của nhóm Girl's Day mới ra mắt, chị hâm mộ em số 1 đó. - Cô ta giớ ngón tay cái lên trước mặt Jinji.

Jinji cười - nụ cười như nắng, tỏa khắp Seoul lạnh lẽo. Khẽ gật đầu:

" Em cảm ơn chị nhiều! Em là Jinji" - Jinji cúi thấp người.

_ Nghe nói em và Yoo Jung hai đứa thân với mấy Oppa lắm nhỉ?

_ Vâng! Em, Yoo Jung và EXO, chúng em ở chung với nhau hồi EXO Pre-debut.

_ Vậy ... vậy sao... ở cùng nhau ah!

Tất cả con trai xung quanh đang trong tình thế khó xử, Luhan từ đầu vẫn chăm chăm nhìn Jinji thì đột nhiên...

Tiếng bước chân chạy rất nhanh vọng ra từ phía hành lang:

BỤP! Cửa phòng bật tung ra:

_ Yah!yah! Chị kia! Sao chị lại đến đây? Thật là mất mặt - chỉ là 1 nhóm nhạc nhỏ mới de-but mà suốt ngày đến gần Lulu Oppa là sao? Hả? - Giọng nói này dễ thưỡng vô cùng, mà nghe có gì đó quen quen thì phải, Jinji nghĩ vậy và quay đầu lại.

Cô gái vừa chạy vào kia cũng nhận ra còn một nhân vật nữa xuất hiện trong phòng liền mở miệng, hỏi:

_ Còn cô kia! Cô là ... ?

Chưa kịp nói hết câu, khi Jinji quay mặt lại thì cô gái kia cũng đơ 2s rồi, như vỡ òa.

_ JINJI AH! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Vâng! Cô gái kia không ai khác chính là đại minh tinh nhí của màn ảnh Hàn: Yoo Jung

Yoo Jung vừa nhìn thấy Jinji thì sắc mặt thay đổi hẳn, sau đó chạy ào đến ôm chặt lấy cô bạn thân lâu năm xa cách. Khuôn mặt như quỷ dữ liền biến thành thiên thần, rồi bao nhiêu nước mắt cũng từ đó chảy ra. Jinji cười hiền, vỗ vỗ lưng Yoo Jung an ủi:

" Mình chẳng phải đã về rồi sao! Đứa ngốc này, thật là khiến mình phải đau lòng - Baby. don't cry, Okie! "

Yoo Jung vội lau lau nước mắt - buông Jinji ra cười hiền: " Trời! Cậu nghĩ mình là ai chứ? Đại minh tinh như mình đây! Chắc chắn không thể làm mất hình tượng trước công chúng được "

Như nhớ ra điều gì đó! Yoo Jung ánh mắt thay đổi thất thường quay phắt lại nhìn cặp tình nhân kia rồi trợn lên dữ tợn:

" ĐÚNG LÀ KHÔNG BIẾT PHÉP TẤC MÀ! CÔ BIẾT SM TOWN CHÚNG TÔI LÀ CÔNG TY NỔI TIẾNG CỠ NÀO, CÔ BIẾT LIBRA CHÚNG TÔI NỔI TIẾNG CỠ NÀO, CÔ BIẾT NĂM XƯA LUHAN VÀ JINJI LÀ MỘT CẶP MÀ CÒN TIẾP CẬN ĐỂ CHIẾM ĐOẠT! HẠ LƯU! HẠ TIỆN ..."

"Yoo Jung!" - Tiếng Jinji nhỏ nhẹ. " Chúng mình đi mua đồ ăn chúc mừng mình trở về nhé! Được không? Quên đi! Là quá khứ rồi! "

_ Jinji..Jinji ah! Mình ... cậu sao vậy?

_ Không sao hết! Đi nhé! Đi siêu thị hay chợ bây giờ nhỉ? - Jinji cười hiền.

_ Đúng rồi! Chúng ta đi siêu thị thôi - Suho nghe vậy chợt thở phào nhẹ nhõm, rồi lên tiếng chỉ đạo.

_ Đi nhé! - Baekhyun toe toét.

Các anh của Jinji và Yoo Jung biết hết đấy thôi, nhưng phải làm sao? Luhan và Min Ah xấu xa kia đã vậy, họ sao có thể ngăn cản.

Tất cả là tại năm đó, khi Jinji đi xa đã không nhắn gửi lại một câu nào cho Luhan - con bé sợ anh buồn, nên anh mới đau khổ để cuối cùng trở nên tuyệt vọng - bây giờ mục đích duy nhất của anh là được trở nên nổi tiếng - nhưng anh vẫn không thể nào phủ nhận, cô bé kia đã in một dấu ấn khó có thể xóa đi được trong anh.

Mà Jinji thật sự rất thân thiên, không như những ngôi sao khác. Khi buồn cô đều trốn và khóc một mình, chưa có ai nhìn thấy cô chảy nước mắt một lần. Chưa có một ai!...

Cô có tật mà chỉ có Yoo jung và EXO biết, khi buồn cô đều đánh trống lẳng bằng cách nói về sự nổi tiếng của mình, người ngoài nhìn vào bảo cô kênh kiệu - nhưng cô không quan tâm. Ví như có lần, cô buồn vì một lý do "không biết" khi EXO hỏi: " JINJI! Em sao vậy?" - Cô trả lời: " OMG! Tình hình kinh tế dạo này có nhiều biến động lớn! Thủ tướng Nhật - ông ABE đang mời em sang giải quyết, giỏi quá cũng khổ! Haizz! ". Rõ ràng là cô đang đánh trống lảng!

...

...

Min Ah kia nghe vậy, liền nói: " Hay để chị đi cho! Mọi người vừa về đã mệt rồi" *cười giả nai*

Luhan nghe vậy tiếp lời: " Anh đi cùng em! "

Jinji cười cười: " Cũng được hai người đi đi! "

Cả bọn còn lại há mồm.

Trước khi đi, Luhan không khỏi liếc Jinji một ánh nhìn đầy khó hiểu, Jinji không nói gì cụp đội mắt đẹp xuống đi vào phòng.

( Minkie: LIBRA và EXO được mệnh danh là nhóm nhạc anh em vì thế ở cùng nhau, Jinji có IQ cao - còn dạy cho cả các anh 94 nữa! >.< )

Chanyeol thấy vậy, liền đi vào cùng sau đó đóng chặt cửa phòng lại, nói thầm với Jinji: " JINJI AH! Em đừng hiểu nhầm nha! Luhan và nha đầu đó chỉ đang đóng giả thôi, họ đang tham gia "WE GOT MARRIED" cùng nhau mà "

Jinji nghe đến đây không khỏi nghĩ thầm * Thì ra anh đã quyết tâm đến thế! Rủ bỏ tất cả băng cách tham gia 1 chương trình thực tế - nhưng ... nhìn thái độ của Min Ah unnie đó thì hình như là tình cảm thật *

Jinji quay sang Chanyeol nói: " Oppa đừng quá lo lắng! Cứ coi như tình cảm giữa em và anh Luhan chỉ là gió thoảng qua thôi! Đã kết thúc từ 3 năm trước rồi! Oppa ah! "

_ Jinji! Đừng như vậy, chẳng nhẽ tính tình em bọn anh lại không biết hay sao? - Jinji cười nhẹ giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt, Chanyeol cười khổ nhìn về phía cô em gái đáng thương.

Lại nói đến Min Ah và Luhan kia đi siêu thị bịt rất kín, Luhan đẩy xe đồ - Min Ah chọn đồ nhưng trong đầu Luhan thì cứ nghĩ đến hình ảnh Jinji, nghĩ đến nụ cười có chút ngượng nghịu của cô, để mặc cho Min Ah chọn đồ ăn.

...

Jinji và Chanyeol đang nói chuyện, chợt ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top