Chap 26: Peter - quý ông lịch lãm...
Tối hôm đó.
Luhan hẹn gặp đối tác bên BC.
Và tất nhiên là vị tổng giám đốc nổi tiếng đẹp trai, lịch lãm - Peter.
Đến trước cửa nhà hàng 5 sao trong thành phố.
Luhan sớm đã nhận ra sự có mặt của chiếc xe mang hiệu Roll Royce đỗ nghênh ngang trong khu để xe của nhà hàng.
Nó ra hiệu cho người nhìn thấy đẳng cấp của người chủ nhân sở hữu chiếc xe này.
Luhan đi vào trong nhà hàng mang đẳng cấp thượng hạng.
Người nhân viên lễ tân xinh đẹp tiếp đón khách vô cùng niềm nở.
Luhan không khỏi thán phục về công tác nhân sự nơi đây.
Khác hẳn với công ty của anh - tính nguyên cô Laica thư ký điên khùng đã khiến công ty đi vào bế tắc rồi.
Với tính cách của cô ta thấy ai là phụ nữ cũng đuổi thì đúng là ...
Nhân viên lễ tân mỉm cười lễ phép, cô hỏi:
_ Chào quý khách! Tôi có thể phục vụ gì cho anh?
Luhan đưa chiếc thẻ VIP phòng 01 mà thư ký của Peter đã đưa tới cho anh trước đó.
_ Tôi đến phòng này, có hẹn với Peter - tổng giám đốc công ty BC.
Luhan để ý khi nhắc đến Peter, cô tiếp tân này có chút đỏ mặt ngượng ngùng mất tự nhiên.
Nhưng cô ta khôi phục tinh thần rất nhanh làm anh không kịp phản ứng.
_ Vâng! Vậy tôi sẽ dẫn anh vào phòng. Mời đi lối này!
Cô lễ tân cung kính đưa tay ý chỉ hướng đi vào phòng cho Luhan.
Qua các ngõ quanh với kiến trúc cổ kính của phương Tây và qua lời giới thiệu của cô lễ tân, anh cũng đã biết nhà hàng 5 sao này là một trong dãy những chuỗi nhà hàng của Peter tại Hàn Quốc.
Qua một hành lang dài và một bể nước cảnh, cô lễ tân cuối cùng cũng dừng lại tại cửa phòng VIP 01.
Nhẹ nhàng đưa tay ra gõ cửa phòng 3 tiếng.
*Nock*nock*nock*
Một tiếng *Két* nhỏ vang lên - cửa phòng ăn mở ra... Đó là một nhân viên phục vụ phòng.
Anh ta cung kính cúi chào Luhan.
Căn phòng với khối kiến trúc đậm nét Châu Âu - À mà không, đậm nét Paris mới đúng.
Ánh sáng trắng ẩn hiện sau những bức tường điêu khắc đẹp đẽ, ánh sáng vàng nhạt cao quý phả ra từ ngọn đèn Ideal Lux nổi danh Paris ở những năm 80.
Tiếng nhạc du dương từng đoạn từng đoạn nối nhau không đứt gãy.
Bài hát mang tâm hồn và hơi thở của tình yêu...
~La Vien Rose~
Tất cả làm nên một bức tranh tuyệt duyệt - sang trọng.
À! Nhưng không, bức tranh đó chỉ là "tĩnh vật" - cảnh đứng yên.
Để làm nên bức tranh chói lóa thì chúng ta còn cần nhân vật *động*.
Đó không ai khác chính là Peter - tổng tài nổi danh lắm quyền uy và vô cùng phong độ.
Khi vừa bước qua cánh cửa, anh đã nhìn thấy Peter.
Con người đó quả là khí chất không phải thông thường.
Anh ta dáng cao, eo nhỏ, ngực rộng, chân thon dài.
Đó là về ngoại hình cực phẩm. Còn về khuôn mặt kia: tuấn tú? - Từ này không đủ để diễn tả anh ta.
Phải nói là đẹp trai trong cả tâm hồn.
Khuôn mặt vuông góc cạnh nam tính.
Sống mũi cao thẳng tắp của người phương Tây.
Đôi môi mỏng lạnh lộ vẻ bạc tình.
Đôi mắt kia thì thật là ... sâu thẳm như hồ nước mùa thu, trong vắt như bầu trời mùa đông và đen tối như những khu rừng thần bí.
Peter sau khi phát hiện ra người con trai vừa mới bước vào, anh ta cũng chú ý và quan sát ngay.
Người con trai kia - chính là Luhan sao? Anh ta chính là người mà Jinji - CEO của anh ta vẫn hằng yêu thương.
CEO? CEO của anh ta. Peter vẫn luôn không thích cách gọi này...
Luhan có dáng người cân đối, nhưng không cao lớn như anh ta.
Khuôn mặt thanh tú, hơi lạnh và nghiêm nghị, nhưng anh ta băn khoăn một điều rõ ràng người đó rất ... xinh đẹp đấy chứ.
Suy nghĩ vừa rồi khiến Peter không khỏi cười châm biếm bản thân đã nghĩ đi quá xa.
Anh nhanh bước đến bên Luhan, giơ tay lịch sự tiếp đón:
_ Chào Lộc tổng! Xin hân hạnh gặp anh ngày hôm nay. Tôi tên là Peter.
Luhan cũng lịch sự theo phép chào hỏi Peter:
_ Chào anh! Tôi là Luhan.
Peter nhíu mày nhẹ:
_ Xin thứ lỗi! Nhưng tôi có thể gọi anh là Lộc tổng được không?
_ Không hề hấn gì, bất quá cũng chỉ là một cái tên.
Bất ngờ cửa phòng mở tung ra
...
God hiện lên quẩy nhiệt tình.
_Lên là lên là lên là lên! Lên thiên đường là lên thiên đường, lên thiên đường là đi William Cường...
Peter *nhíu mày*: Ông là ai?
God: *nhíu mắt* Lại một thằng không biết ta là ai? Gruuuuummm...
Minkie: Goddd! Ông đi đâu rồi?
God: *quay phắt lại* Này! *Gọi*chỉ chỉ vào Peter* cho thằng này có biến nhanh lên.
Peter: *lấy séc*ký ký*giơ ra* Từ bây giờ nhà hàng này cho ông.
God: *giật séc* Hú hú!! Nhà hàng của tui...
Minkie: -_-
Peter: Bây giờ đi không?
God: *vênh mặt* Này! Ngươi đang ở trong nhà hàng của ta đấy, biết điều đi *Nghênh ngang đi ra*
Minkie: *chạy biến*
________________________________________
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Jinji mặc một bộ vét rất phong cách đi vào.
Mái tóc cô uốn xoăn từng lọn to, xõa sang hai vai trông rất ra dáng tiểu thư cao quý.
Bộ vét màu trắng với tay áo tam giác, áo sơ mi đen bên trong và chiếc quần vải kaki trắng đồng màu với áo.
Jinji trông không còn là một cô nàng năng động nữa mà thay vào đó là một người phụ nữ quyến rũ, thành đạt.
Luhan và Peter - hai người đàn ông đẹp trai, quyền lực không khỏi ngoái lại nhìn người con gái vừa đi vào.
Peter thì vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cô sao lại ở đây?
Còn Luhan có phần vui mừng, vui mừng vì cô đã đến.
Jinji cũng nhìn thấy bọn họ liền nở một nụ cười duyên dáng, cô cúi đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi.
Peter chợt bỏ tay Luhan ra, anh đã quên bẵng đi việc Luhan là đối tác quan trọng của anh trong ngành giải trí tại Hàn Quốc.
Nhanh bước đến bên Jinji, Peter hôn nhẹ cô một cái vào môi, rồi ôm cô thật chặt.
_ Jinji! Một tuần nay em hóa ra là ở Hàn Quốc này sao? Anh rất nhớ em.
Luhan nhìn thấy được những cử chỉ như vậy thì không khỏi mất sắc.
Lòng nhen nhóm ngọn lửa ... của sự ghen tuông.
Peter khi ôm chặt Jinji vào lòng, khuôn mặt anh ta hiện lên chút đắc chí.
Tất nhiên, một người như anh ta làm sao có thể không biết Jinji đi đâu cơ chứ.
Mà ngay cả Jinji khi đó, tay cũng nhéo anh một cái, cô thì thầm:
_ Anh diễn cho ai xem cơ chứ?
Peter cũng chỉ thì thầm chỉ 2 người có thể nghe được:
_ Anh thích em! Và anh không cho anh ta dành được em lần nữa đâu.
Giọng Peter nghe như một mệnh lệnh với Jinji, nhưng cô ... cũng chỉ để những lời đó ngoài tai.
_ Thôi! Đi vào thôi. - Jinji thúc giục.
Luhan khi đó mới bừng tỉnh khỏi ... ngọn lửa ghen tuông.
Anh giật mình nhìn Jinji và Peter tiến về phía mình
Jinji cười nhẹ rồi đưa tay ra bắt tay Luhan.
_ Chào Luhan! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Mong rằng BC sẽ có cơ hội hợp tác với EXO-entertainment trong thời gian sắp tới.
Luhan cũng đưa tay ra - cứng nhắc bắt tay Jinji một cái, anh cũng đáp lại cho có lệ.
_ Mong chúng ta sẽ cùng hợp tác.
Xong xuôi việc chào hỏi, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
Peter kéo ghế ngồi cho Jinji, chiếc ghế cạnh anh.
Còn Luhan thì ngồi đối diện 2 người.
Jinji không có phản ứng gì đối với những biểu hiện thân thiết của Peter dành cho cô.
Điều đó càng làm cho Luhan thêm khó chịu.
Anh ngồi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Công việc bàn bạc giữa hai người đàn ông, Jinji ngồi bên cạnh thường xem xét và bổ sung thêm một vài ý kiến còn thiếu xót.
Những lúc đó Peter lại nhìn cô bằng ánh mắt vừa thán phục vừa trìu mến.
Thỉnh thoảng, anh ta còn gắp đồ ăn cho cô; làm những cử chỉ như nói nhỏ vào tai Jinji, sau đó cô sẽ bật cười.
Luhan ngồi đối diện thật sự ... rất ... rất ... không thoải mái.
Peter đang ngồi bàn chuyện làm ăn với Luhan thì chợt hỏi sang vấn đề khác.
_ Lộc tổng đây như thế nào lại quen thân với Jinji của tôi vậy?
Anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "của tôi"
Luhan giật mình, hỏi anh quen với Jinji thế nào ư.
Anh cũng không còn nhớ nữa... À! Là lần anh gặp cô trước cửa quán trà sữa, lúc đó cô 15 tuổi và anh đã ấn tượng với cô từ đó, từ cái ngày xa xôi đó.
Jinji vén tóc sau tai:
_ Em và anh Luhan quen nhau khi cả hai là thực tập sinh tại SMent.
Mặt thì bình tĩnh, nhưng mũi giầy của Jinji đang hướng thẳng tới mũi giày của Peter mà ... giẫm.
Anh ta liền biết ý dừng ngay cuộc trò chuyện lại.
Jinji thì vô tình liếc mắt qua Luhan, anh đang nhìn cô chăm chú.
Mất tự nhiên, cô liền đứng dậy:
_ Xin phép! 2 anh cứ ở đây nói chuyện em phải đi WC một lát.
_ Em đi đi - Peter nhìn Jinji trìu mến.
Jinji cúi đầu, rồi xoay người ra ngoài.
Luhan vẫn nhìn theo bóng của cô, khi cô đi khuất ra sau cánh cửa - và nó khép lại.
Sau khi Jinji đi, Peter ngay lập tức thay đổi vẻ mặt.
Đang vui vẻ anh ta liền lạnh lùng ngay lập tức, chẳng vòng vo nhiều.
Peter đi thẳng ngay vào vấn đề chính:
_ Anh! Lộc Hàm. Anh có tình ý với Jinji tôi biết, chuyện của hai người tôi biết - nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ nếu anh còn yêu cô ấy, hãy giành lại từ tay tôi.
Luhan đã đoán đoán ra được, rõ ràng anh ta có tình cảm với Jinji, nhưng anh không nghĩ rằng ... tình cảm đó lại mãnh liệt đến vậy.
_ Chuyện của tôi và Jinji sao? Chuyện đó đúng là chỉ còn là quá khứ, nhưng hiện tại chuyện giữa anh với Jinji không liên quan đến tôi. Và chuyện liệu cô ấy có yêu tôi một lần nữa hay không ... còn phụ thuộc vào chính cô ấy. Chứ không phải tôi cũng không phải anh.
Peter nhếch mép:
_ Dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ là của tôi.
Đúng lúc đó, cả hai cùng nghe được tiếng gõ gót giày của Jinji ngoài hành lang.
Peter liền thay đổi vẻ mặt:
_ Dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi mong chuyện này không ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta. Anh thấy sao?
Luhan cũng "diễn" theo:
_ Tôi là một người công tư phân minh mà.
Jinji bước vào phòng, thấy hai người nói chuyện với nhau cỏ vẻ rất hợp ý... nhưng có chút không đúng.
Người nhạy cảm như cô có thể đọc vị ra ngay, họ vừa có một màn đối đầu rất quyết liệt.
Cô cũng không tỏ thái độ gì, bước vào nhẹ nhàng rồi đặt vấn đề muốn về trước để hai người bàn chuyện.
Vậy mà Peter đã nhanh nhảu muốn kết thúc cuộc đàm phán để ... đưa Jinji về.
Luhan thấy vậy cũng không muốn phản ứng trước mặt Jinji, mà anh và cô mới chỉ vừa gặp lại nhau mà thôi.
Peter đắc ý ra lấy xe.
Jinji sau khi tạm biệt Luhan cũng lên xe cùng Peter rời đi.
Luhan không ở lại lâu hơn nữa, anh cũng lên xe và về nhà.
__________________
30 phút sau.
Dừng xe trước cửa đại sứ quán, Peter "dẫn" Jinji vào cổng đại sứ quán.
Jinji nhanh chân đi trước, cô không muốn nói nhiều chuyện với anh nữa.
Peter đuổi theo cô rất nhanh
_ Jinji! Em sao vậy?
Jinji quay lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng
_ Anh không biết sao? Tại sao anh cứ cố tạo ra như vậy.
Peter giả ngơ:
_ Anh có làm gì...?
_ Peter! - Jinji nhìn anh ánh mắt trân chối
_ Chẳng phải em đã nói với anh từ 2 năm trước là ... em không yêu anh! Anh ... em chỉ coi anh là anh trai thôi. Anh không nhớ sao?
Peter đến lúc này liền ôm chặt cô:
_ Jinji! ... Anh ... anh không muốn nghe nữa. Em đừng như vậy.
Đúng vậy, anh và Jinji - họ đã gặp nhau từ cái ngày đó - 3 năm về trước.
Cô gái nhỏ đến với Paris một mình và trơ trọi.
Mà anh lại gặp cô vào ngày đó...
Liệu cuối cùng thì sao?
Anh muốn yêu thương cô.
Bao bọc cô.
Anh thật sự tìm cơ hội làm ăn với công ty Luhan chỉ là để ... anh có thể một lần gặp anh ta trực tiếp.
Người đã làm tổn thương cô.
Người mà anh từ 2 năm trước đã có ý định ... giết chết.
Vậy cuối cùng đổi lại là gì?
Jinji vẫn yêu hắn, còn anh lại luôn muốn làm cô hạnh phục.
Luhan! Rồi cuối cùng anh sẽ phải hối hận, anh - rồi cuối cùng cũng sẽ phải rút lui.
Khi anh biết! Jinji 3 năm trước đã phải sống như thế nào.
Jinji cứ để mặc cho Peter ôm chặt.
5 phút~
10 phút~
Rồi cô không chịu được nữa, toàn thân nhức mỏi, cô cố sức đẩy anh ra"
_ Anh về đi! Peter.
Peter thất thần, đưa tay lên, nhẹ vuốt ve khuôn mặt thiên thần có chút trắng bệch của cô.
_ Jinji! Nghỉ sởm nhé! Anh về trước đây. - Rồi Peter nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jinji.
Lên xe, thắt dây an toàn. Peter lái xe đi. Anh lại rút điện thoại từ trong túi ra.
_ Alo! Hắc! Chú chuẩn bị cho tôi một chuyện...
Jinji nhìn đèn xi nhan đỏ của chiếc siêu xe vừa chạy vút đi.
Vô thức đưa tay lên ôm lấy thân thể đã hao gầy.
Thân thể che giấu ...
Bao cảm xúc và yêu thương lại ùa về trong tâm trí.
Chuyện của 3 năm về trước lại làm cô rơi lệ.
~Nhạt nhòa~
God: Hú hú! Cho Jinji cưới Peter và Hun Han đến với nhao đê!!
Minkie: -_- Ai cho ông làm thay đổi truyện của tôi. Next lẹ!
God: Thèm!!! *Lêu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top