Chap 24: Ghen ư? Cô liệu còn có tư cách?

Máy bay đáp xuống Paris náo nhiệt.

HP phải chạy theo Luhan mỏi cả chân, rồi anh còn phải mang cho Luhan cả một đống hành lý nặng nề này nữa chứ.

Cuộc đời thật lắm bất công mà!

Luhan đón xe công ty tại Paris về khách sạn. 

Không để ý đằng sau đang có người mặt nhăn mày nhó - Trợ lý "tỉnh và đẹp trai" HP

Khi Luhan bước vào đại sảnh khách sạn lớn giữa trung tâm thành phố.

Đã nhận đươc không biết bao nhiêu ánh mắt si tình của các cô nàng mắt xanh - da trắng của Paris.

Họ bị thu hút và hấp dẫn bởi anh chàng người Á có khuôn mặt anh tuấn, trẻ trung, lại lịch lãm, phong độ.

Ai mà chẳng thích?

Luhan cũng không mảy may nghĩ đến mấy việc cỏn con làm gì.

Anh bây giờ rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi một giấc.

Sau đó ... đi tìm cô ấy.

HP sau khi đánh mắt đưa tình với cô lễ tân khách sạn thì cầm chìa khóa phòng to, phòng nhỏ của mình và của Luhan chạy theo anh.

_ Này! Tổng giám đốc - Sao anh đi nhanh thế ... Đừng ... tưởng chân dài hơn tôi thì lên mặt... Hứ!

Nói xong cậu ta liền muốn cắn ngay vào lưỡi của mình. Vì nói điều linh tinh ... với anh tổng.

Luhan cũng không nói gì chỉ quay lại nhếch mép cười cười với cậu ta.

Anh đưa tay chỉ vào cửa phòng hạng sang đang khóa chặt.

_ Mở cửa cho tôi! - Giọng nói nhẹ nhàng mà đanh thép.

Trợ lý HP cười trừ:

_ Dạ! Dạ, em mở ngay cho anh tổng ạ.

Sau khi mở cửa cậu ta nhanh chân chạy biến khỏi dãy phòng hạng sang.

______________________________

Jinji sau ngày hạ cánh xuống Seoul cũng đến nghỉ ngơi tại "Đại sứ quán Mỹ".

Cô quyết định cho mình ngủ một giấc thật dài sau chuyến bay cũng thật dài... để lấy lại sức chuẩn bị chiến đấu với rất nhiều, rất nhiều công việc của Liên chính phủ.

Ngủ làm cô thư giãn, ngủ giúp cô quên đi nhiều hơn, ngủ giúp cô không phải suy nghĩ nữa.

Ngày hôm nay quả thật là náo động.

Cô vừa bước xuống sân bay, dù các fan cũng đã 3 năm quen với sự ra đi của cô nên họ cũng không biết lịch trình của cô mà ra sân bay chào đón.

Nhưng ... trong số các hành khách, trong số những người đến đón người thân thì ...

Không ít người ... hay phải nói là đa số nhận ra cô và chạy đến hét tướng lên.

Jinji sau 3 năm không chạm mặt các fan - liền ngay sau đó cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng may mắn thay lại có đội ngũ bảo vệ của Liên hợp quốc đến đón cô.

Nên Jinji mới có thể thoát ra khỏi vòng vây đó được.

...

Ngủ một giấc thật dài từ chiều hôm nay đến tận... sáng hôm sau.

Jinji mới thức dậy.

Việc đầu tiên, tất nhiên là cô sẽ chuẩn bị tư trang bản thân cân thận sau đó đến Nhà Xanh (toà nhà quốc hội của Đại Hàn Dân Quốc) để sắp xếp công việc ổn thỏa.

Khi đến nơi, cô nhìn thấy cô thư ký của tổng thống đang chạy đi chạy lại lo lắng mọi công việc sắp xếp cho cô.

Jinji cười nhẹ, nghĩ *tiếp đón chu đáo vậy sao?*

Sau khi gặp mặt tổng thống Hàn Quốc xong, cô mới ngớ người nhìn đống công việc trên mặt bàn tổng thống.

Tổng thống cười hiền hậu nhìn cô

_ Vất vả cho cô Jinji đã quay về đây một chuyến! Xin nhờ cô giúp đỡ giải quyết những tài liệu liên quan đến Liên chính phủ này.

Jinji đúng là lâm vào tình cảnh giở khóc dở cười.

Obama lệnh cho cô về Hàn Quốc trong vòng 1 tuần vì có ... quá nhiều công việc cần giải quyết trực tiếp.

Nhưng nhìn ... "đống" công việc trên mặt bàn thì Jinji biểu cảm rõ ràng.

Đối với cô "đống" này sẽ được xử lý trong 2 tiếng.

Vậy mà cô phải đích thân về Hàn Quốc - 1 tuần, để xử lý cả "đống" công việc như Obama đã nói.

Ôi! Cuộc đời thật lắm bất công mà.

Jinji xin phép mọi người lui vào bàn làm việc được sắp xếp.

Đúng 2h không quá 1 giây sau.

Jinji đứng dậy nhẹ nhõm ôm "đống" tài liệu cần xử lý đến phòng tổng thống.

Cô gõ cửa *nock*nock*

Tổng thống đang nghe điện thoại say sưa.

_ Dạ! Tôi đã giao cho cô ấy công việc.

_ ...

_ Đúng! Đúng, tôi tin tưởng cô ấy sẽ làm xong rất nhanh.

_ ...

_ Ồ! Ý ngài là để cô ấy lại Hàn Quốc 1 tuần vui chơi sao.

_ ...

_ Hế! hế - Ngài với tôi còn khách sáo làm gì ngài Obama. Mà chẳng nhẽ Jinji lại không quên thuộc với Hàn Quốc đến nỗi tôi phải giới thiệu cho cô ấy sao.

_ ...

_ Đúng! đúng. Vậy tạm biệt ngài.

Jinji đứng ngoài cửa phòng đã nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại kia.

Cô sao lại không đoán ra? Obama cố tình sắp xếp để cô về được đến tận đây...

Đẩy cửa vào phòng.

Jinji nhìn ra thần sắc giật mình của tổng thống khi có sự xuất hiện của cô trong căn phòng.

_ Cô Jinji ... Cô vào không gõ cửa sao?

Jinji giả vờ ngó lơ

_ Tôi đã gõ! Nhưng ... ngài đang bận, nên tôi không rảnh vào.

Tổng thống cười trừ gật đầu.

Ông nghĩ thầm *Dù Jinji có nghe thấy thì cõ lẽ cô bé này sẽ ngoan ngoan mà ở lại đây thôi*

Sau khi báo cáo xong cho tổng thống các công việc đã làm, Jinji nhìn ông hỏi nhẹ

_ Vậy! Thưa ngài, tôi còn có việc gì cần phải giải quyết không? Hình như tình hình ta với Triều Tiên đang rất căng thẳng?

Tổng thống đưa tay phẩy nhẹ

_ Không! Không, chuyện này đã có người bên Ngài Ban Ki Moon làm việc. Cô có thể sắp xếp ổn thỏa công việc của ... riêng mình là được rồi.

Jinji hiểu ngay, cô cười tươi, cụp đầu cúi chào tạm biệt ngài tổng thống rồi trở về Đại sứ quán Mĩ.

Jinji nghĩ đến việc mình sẽ gọi điện cho Yoo Jung, ngưng lại ngập ngừng ... định thôi.

Ngồi trên xe ô tô, nhìn thấy những vỉa hè nhỏ xinh dành cho người đi bộ rợp bóng cây xanh - Jinji muốn nhảy xuống khỏi ghế nệm trên xe và đặt chân trần đi bộ.

Nhưng rõ ràng không được - cô  bây giờ mà xuống xe khác gì "lạy ông tôi ở bụi này"

Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy khuôn mặt thất vọng của cô gái trẻ thành công, lại mỉm cười phúc hậu - đồi mồi hiện trên khóe mắt.

Ông chợt dừng xe lại 

( Minkie: ^^ đang tạo cơ hội đây, bác này thông minh v~~~ )

Jinji nhíu mày nhìn quanh, rồi cô lại hỏi bác tài xế:

_ Sao bác lại dừng giữa đường vậy? 

 Bác tài xế nhăn nhó *giả vờ* :

_ Chắc xe có vấn đề trong ắc quy rồi. Có gì cô cố gắng đợi tôi sửa một chút.

Jinji đứng ngồi không yên. Đường về Đại sứ quán còn dài, mà lại gặp chuyện này...

Đánh mắt một chút sang phía đường bên kia, lại nhìn thấy lối đi bộ nhỏ.

Jinji cười tủm tỉm.

Khuôn mặt trong phút chốc, iện lên tia lấm lét nhìn bác tài xế.

Cô nhẹ giọng:

_ Bác tài xế này! Tôi xuống chỗ kia đi bộ được không nhỉ?

 Bác tài xế cười, xua xua tay ra ý "đuổi"

_ Gớm! Cô đi thì cáng đỡ tốn tiền ngồi ghế ô tô - ngồi điều hòa của tôi chứ sao.

Jinji cười nhẹ, cô biết bác tài xế muốn cô đi bộ thư giãn một chút.

Jinji đưa tay ra vẫy vẫy, hiệu ý muốn mọi người giảm tốc để cho cô qua đường.

Sau khi sang được bên đường bên kia, Jinji tháo đôi giày cao gót ra. Xách lên trên tay,không ngừng đung đưa nó lơ lửng giữa không trung.

Rồi cô bắt đầu đi về phía trước.

Bây giờ trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn hắt xuống làm bổ bóng nghiêng ngả của những tòa nhà chọc trời.

Người ta nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt - một cô gái nhỏ diễm lệ mà "ai cũng biết là ai" đang đi thong dong tản bộ trên vỉa hè.

_____________________________________

EXO thiếu Suho và Luhan, đang cùng Libra đi ra từ một quán ăn nhỏ.

Họ trò chuyện với nhau không ngừng nghỉ.

Kai đưa mắt ngắm mặt phố đẹp đẽ này, vỗ vỗ bụng:

_ Haizz! No quá đi!

Chen bước lên trước giang tay ra hít lấy hít để không khí:

_ Ở đây trong trẻo quá!

Cả bọn cười vang trước trò hâm dở giữa đường của 2 người.

Không hẹn mà "lặp" - con đường Jinji đi bộ và con đường có quán ăn ... là một con đường.

Chanyeol lại chính là người đầu tiên nhìn thấy cô gái bé nhỏ ấy.

Anh không khỏi hốt hoáng, há miệng chữ O mắt chữ A.

Baekhyun đi bên cạnh cũng để ý liền nhìn theo hướng mắt Chanyeol đang nhìn, thuận miệng nói:

_ Lại ngắm em nào xinh hả? 

Đang định nhìn qua, nếu như là con gái, anh sẽ cho Chanyeol một trận ... bên cạnh toàn những người ngời ngời như thế này mà lại nhìn đi đâu đâu.

Sau khi đưa mắt nhìn một lượt cô gái kia từ chân ... đến đầu.

Baekhyun mới há hốc mồm

_ Đúng là xinh wooo.. Ố ồ!

Chanyeol nhanh chóng bịt mồm Baekhyun, đồng thời kéo cả bọn vào trong sảnh quán ăn nhằm che mắt Jinji.

Baekhyun cắn mạnh tay Chan

_ Này! Cậu làm cái gì vậy?...

Chanyeol cười hì hì xoa xoa chỗ tay vừa bị Baekhyun cắn

_ Không ... không có gì. 

Cả bọn đang ngơ ngác, thì Xiumin cũng nhìn về phía Jinji và ... ngơ ngác tiếp. Anh chỉ chỉ tay:

_ Jin... Jin...Jin...

Sehun thấy vậy cười ha hả:

_ Zìn ... zìn cái gì thế anh già?

Xiumin lúc này mới hét lên:

_ JINJI!

Hả! Cả bọn nhìn ngơ ngác tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái kia.

Yoo Jung là người kích động nhất, cô đang định mở cửa quán chạy ra kéo Jinji.

Nhưng không may ... đã bị Tao ngăn lại.

_ Này! Này ... em định đi đâu?

_ Em ... em ra gọi cô ấy - Mắt Yoo Jung lúc này đã phiếm hồng vì xúc động.

Trời mới biết, cô nhớ Jinji thế nào.

Tình bạn bao năm, sau một vụ tai nạn thảm khốc ... Jinji lại một mình ra đi.Yoo Jung cảm thấy có lỗi vô cùng khi không giúp bạn được.

Jinji rõ ràng nghe thấy tiếng người gọi mình, liền không ngó nghiêng gì nữa mà cắm đầu... chạy thoát thân.

Yi và Saeron lại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chạy dài của Jinji.

Lay lên tiếng:

_ Sao em ấy lại về vào lúc này? Mà ... không phải Luhan hyunh đã đi Paris tìm em ấy rồi sao? Hay tìm về rồi.

D.O quay sang lườm:

_ Lay ngốc ơi là Lay ngốc! Anh ấy vừa đi hôm qua, sao hôm nay lại mang Jinji về được? Làm như cô ấy là quả bóng bay trái tim bán ở chân tháp Effern không bằng.

_ Vậy thì là sao? - Cả bọn giờ phút này có một biểu cảm giống nhau đó chính là ... như "con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô"

__________________________________

Jinji sau khi về đến Đại sứ quán Mĩ thì thở hồng hộc như bị ... chó đuổi.

Một anh lính thấy vậy liền tiến lên gấp gáp hỏi

_ Jinji tiểu thư! Cô đang bị ai truy bắt, hãy lệnh cho tôi biết ngay...

Jinji đưa tay chặn đứng lời nói của anh lính kia.

Cô vừa đi vào biệt thự vừa vỗ lưng điều hòa hơi thở

_ Không có gì! không có gì

Trong lòng cô lại nghĩ *cái anh lính kia đúng là mắc bệnh nghề nghiệp*

Anh lính đứng lại vị trí ... ngơ ngác.

Jinji tắm rửa qua loa, ăn uống cũng qua loa rồi lên giường đắp chăn - đi ngủ.

Đang lim dim ... thì điện thoại bên tai chợt vang lên.

Quờ quờ điện thoại, Jinji nhìn giãy số kia... là Yoo Jung.

Sao lại gọi cô bây giờ? Biết cô trở về rồi hay sao...?

_ Alo - Giọng Jinji nhỏ nhẹ.

_ Jinji à! Cậu đang ở đâu...? - Yoo Jung ngập ngừng, xung quanh cô - cả bọn đang ngồi chờ đợi như kiểu vòng bát quái.

Jinji cảm thấy không khí xung quanh giây lát đặc quánh lại như siro...

Sao vừa gọi đã hỏi cô rồi.

_ Sao ... hỏi mình như vậy?

Yoo Jung lại cười hì:

_ À! Tại bọn mình đang nhớ cậu thôi.

Jinji cũng cười theo Yoo Jung, cô quyết định nói cho Yoo Jung biết:

_ Mình... Hôm qua vừa mới về Hàn Quốc.

Yoo Jung vui mừng hét toáng lên, đúng người chiều nay họ nhìn thấy là cô rồi

_ Sao cậu về mà không báo trước cho bọn tớ vậy, ngay ngày mai phải đến đây ngay đấy.

Jinji lại chỉ cười

_ Ừ! Ừ, tớ biết rồi. Tại tớ về chóng quá không kịp báo cho mọi người, mà còn công việc nữa ...

Yoo Jung gật đầu lia lịa dù Jinji cũng chẳng thấy được

_ Không sao, không sao Jinji ah! Bọn mình sẽ tiếp đãi cậu như khách quý luôn nhé. Hihi! Cậu về là mừng rồi. Thế ... cậu nghỉ sớm đi. Mai chúng mình gặp nhau nha.

Jinji ừm một tiếng rồi tắt máy.

Cô định tối nay xong xuôi mọi chuyện sẽ sắp xếp để trở về Paris ngay. Nhưng khổ nỗi, khi đi cô không đêm theo tiền. Vì nghĩ rằng ... mọi chuyện sẽ phải giải quyết trong cả tuần. Mà ăn, uống, ngủ, nghỉ chẳng nhẽ Liên hợp quốc bỏ ra chút tiền còn tiếc... Vậy là ... mọi chuyện đi đến cơ sự này.

_____________________________________________

Paris - Trưa yên bình.

Luhan cùng trợ lý HP đang ngồi tại quán cafe "De la PAIX" - một trong những quán cafe nổi tiếng thế giới.

Đằng sau dáng vẻ trầm ngâm và suy tư, trợ lý HP đang điên cuồng tìm cho ra ... địa chỉ nhà của Jinji.

Mà anh tổng ngồi bên cạnh đang giải quyết các vấn đề khác của công ty.

HP liếc xéo anh tổng một phát cho bõ tức rồi lại cắm cúi tìm tiếp.

Một lúc sau, HP vui mừng hét lên:

_ Ơ dê ka! Ta tìm ra rồi.

Luhan giật mình, nhìn sang màn hình máy tính của HP

_ Là một ngôi biệt thự thơ mộng.

Anh cười cười, trong đầu hiện lên hình ảnh đẹp đẽ - huyền diệu của Jinji.

Anh nghĩ đến cô đang ngồi trên chiếc xích đu kia, cười thành tiếng đáng yêu.

Anh nghĩ đến cô đang ngồi ở bàn trà kia, tô vẽ một bức họa có giá.

Rồi còn nhiều cảnh tượng nữa.

Chợt có một tiếng "BÍP" rõ to vang lên.

Cả Luhan và HP đều giật mình.

Tiếng còi này phát ra từ máy tính của HP.

Anh trợ lý thông minh nhăn nhó

_ Xong rồi! Em quên mất Jinji tiểu thư cũng là người giỏi... không nhầm, siêu giỏi công nghệ tin học nên chắc chắn nhà cô ấy sẽ có lưới chống lại các sóng ngoại vi xâm nhập. Có người điều khiển hệ thống đã phát hiện ra.

Luhan bình tĩnh hỏi:

_ Vậy bây giờ phải làm thế nào?

HP: "Thì..."

Hau người đang trong lúc bối rồi, liền thấy một chiếc xe của Liên hợp quốc đỗ nhanh trước cửa quán cafe.

Nhìn vào ai mà trả biết Jinji từ lâu đã làm việc trong Liên hợp quốc.

Luhan hơi nhíu  mày, nhìn người đàn ông vệ sĩ cao to đang tiến vào ... theo sau là ... Obama.

Obama sau khi nhận được tin có người xâm nhập hệ thống tin học nhà Jinji thì thấy hơi lo sợ, vì cô bé nhân tài này là tiêu điểm chú ý của rất nhiều người.

Có thể là giới chính  trị, khoa học... kể cả giới xã hội đen. Rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên ông phải tra ngay ra nơi tìm kiếm ngôi biệt thự để đến xác nhận.

Nhưng sau khi nhìn thấy Luhan thì mối lo của ông giảm hẳn. Ai mà chẳng biết Jinji và Luhan đã có thời gian ở bên nhau. Nhất là Obam - người thân gần gũi của Jinji thì lại càng rõ ràng.

Ông nhìn Luhan cười cười,Luhan cũng nhìn ông chào đáp lễ.

Hai người ngồi trong quán cafe nói chuyện rất lâu ...

_ Cậu tìm Jinji?

_ Đúng vậy! Mục đích của tôi lần này đến đây là muốn tìm cô ấy.

_ Tôi sẽ nói thẳng, ấn tượng của tôi về cậu không tốt lắm. Lần đầu tiền tôi gặp ... EXO đúng không nhỉ? Họ thiếu cậu. Lần đấy là ở Việt Nam, khi tôi đến trường Jinji. Lần hai, rất...rất nhiều tháng sau tôi lại gặp con bé tại Hong Kong, lần này ... nó bị tai nạn và cũng là vì ... cậu. Cậu nói xem, đứng ở vị trí một người tiền bối, một người cha nuôi như tôi, thì sẽ cảm thấy thế nào?

_ Thực xin lỗi ngài! Nhưng cái đó... tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi. Vậy nên xin hãy cho tôi gặp cô ấy... xin hãy cho tôi một cơ hội để nói với cô ấy.

_ Con bé ... vừa về Hàn Quốc 2 ngày trước rồi.

_ Ngài nói sao?

____________________________________________

Seoul - Gần trưa.

Jinji thức dậy sau buổi tối đi ngủ sớm.

Tinh thần cô thoải mái hơn hẳn.

Hôm nay cô quyết định đến thăm Libra và ... EXO.

Tất nhiên, cô cũng chuẩn bị tinh thần rất kỹ rồi.

Sau khi gọi xe đến tòa nhà SM, cô gọi điện trước cho Libra ra đón.

Xuống xe, thấp thoáng đằng xa Jinji đã nghe thấy tiếng Yoo Jung hét lên, vẫy vẫy.

_ Jinji! Bên này. JINJI...

Cô nhìn sang, đúng là họ rồi.

3 năm...  3 năm rồi.

Họ lớn cả rồi, tất cả đều đang ở độ tuổi 20 đẹp đẽ.

Jinji chạy đến bên từng người, từng người một.

Họ ôm chầm lấy nhau.

Yi khóc sướt mướt:

_ Jinji! Tớ nhớ cậu lắm đó.

Saeron cũng không cầm được nước mắt:

_ Hức...hức! Thời gian qua chắc cậu sống cô đơn lắm.

Còn Yoo Jung đi bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ nắm chặt tay Jinji.

Cả ngày hôm đó Libra hủy bỏ hết lịch trình và đi chơi vui vẻ với nhau đến tận khuya.

_ Jinji! Cậu có biết không . Lão KYM đã bị LSM đá bỏ ra khỏi vị trí CEO rồi.

Yoo Jung vừa liếm liếm cây kem chocolate vừa nói.

Jinji không mấy ngạc nhiên về việc này.

_ Vậy... Bây giờ ai làm chủ tịch? - Jinji hỏi lơ đãng

Yi tiếp lời:

_ À! Là một người ... vô cùng, vô cùng đẹp troai.

Saeron lại nói kiểu bí hiểm:

_ Oai phong... Cao... To... Galaxy Style... Cậu đoán ra là ai chưa? Hi.

Jinji trợn mắt kinh ngạc:

_ Kris sao? 

_ Chuẩn luôn - Yoo Jung giơ ngón cái ra ý chỉ tuyệt vời.

Jinji gật gù *cũng phải thôi, Kris rất có tài - mà ông KYM thì quá tham lam. Đây cũng là quyết định đúng đắn của LSM khi mời Kris quay lại, cũng là bù đắp một phần oan uổng cho anh*

Cả bọn đang nói chuyện say sưa, đột nhiên Yoo Jung có điện thoại.

_ Alo!

_...

_ Okey!

_...

_ Okey! Em bảo Jinji nha.

Jinji giật mình, sao lại có cô trong đó.

Tắt máy Yoo Jung nhìn Jinji cười cười.

Jinji đến công ty của EXO thôi, các oppa nhớ cậu lắm đó. Gọi cậu nhanh đến đó để vui chơi.

Jinji nhìn đồng hồ trên nóc bưu điện Seoul

_ Bây giờ sao? Trễ quá rồi, mai ... bảo các anh mai tớ sẽ đến nhé.

Cả bọn gật đầu, nhưng nghĩ gì đấy Searon lại nhăn nhó

_ Cơ mà mai Libra có lịch trình rồi Jinji. Làm sao đây?

Jinji tỏ vẻ hiểu ý

_ Mai tớ sẽ đến một mình trước, đằng nào cũng còn mấy ngày nữa mà.

_ Okey! Vậy bọn mình đưa cậu về nhá?

_ Ừ! - Jinji cười tươi.

Cả bọn nắm tay nhau đi về.

Đưa Jinji về nhà xong, Yoo Jung lại hơi giật mình

_ Chết! Luhan hyunh đi tìm Jinji mà cô ấy lại ở đây?

Yi nói cách giải quyết:

_ Không sao. Mai gọi anh ấy về Hàn Quốc.

Các cô gái ngây thơ lại không biết, sau khi nghe Obama nói Luhan đã mua vé một chiều về ngay trong đêm.

Saeron lại nhìn về đằng sau có Đại sứ quán Mĩ nơi Jinji đang ở.

_ Chúng ta quên mất không nói cho Jinji biết ở EXO town có ... cái cô thư ký Laica điên dại.

Yoo Jung bĩu môi:

_ Luhan không thích cô ta! Mà cô ta cũng không giám làm gì Jinji đâu.

_ Ai mà biết được... Cô ta có biết gì về ngành giải trí đâu, con người dập khuôn cổ hủ. Đến chúng ta lúc vào công ty chơi còn bị cô ta kiếm trò đuổi khéo.

_ Cô ta phách lối thật. Nhưng các oppa đã hẹn Jinji rồi mà, cô ta dám sao.

_ Nhưng hẹn riêng mà, có phải làm ăn gì với công ty đâu...?

_ Thôi, thôi ... dẹp, dẹp đi về. Chẳng nhẽ có chuyện đi qua cánh cửa  công ty đấy thôi mà  khó thế sao. Luhan oppa mà để cô ta làm bậy, Jinji nó bỏ về thì cho biết mặt.

_______________________________________________

Sáng hôm sau - Seoul.

Jinji lại thức dậy

Lại là lịch trình đi chơi.

Cô chọn cho mình một chiếc áo lên khoét cổ tròn màu nude, quấn chiếc khăn đỏ xanh lá - hợp với màu giáng sinh, quần legging ôm chọn đôi chân thon dài. Mũ len đáng yêu, mái tóc xõa dài để bồng bềnh trên hai vai.

Cô đi đến EXO town.

Trời bắt đầu nhiều mây lên, ánh nắng ấm đã lòa dần.

Bước đến trước tòa nhà.

Một khối kiến trúc đồ sộ hiện ra trước mắt Jinji.

Chữ gắn đèn led  sang trọng EXO được in to đùng trên nóc tòa nhà - gây sự chú ý cho người dân đi xung quanh. 

Chẳng ai là không ngước nhìn.

Jinji đi vào bên trong.

Cô lễ tân nhìn thấy Jinji liền há hốc mồm, không ai báo trước cho cô là có đại minh tinh Jinji đến "chơi".

Cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy Jinji ngoài đời, nhưng trong tình cảnh này thì ... cô gái đó quả thật rất xinh đẹp.

____________________________

SM town.

Yoo Jung gọi điện cho EXO

_  Alo! Chan oppa, anh đang ở đâu?

_ ...

_ Cái gì? Các anh định hẹn Jinji buổi khác sao, có lịch trình EXO-K gấp à? ... Nhưng Jinji nó đến công ty anh rồi đấy.

_  ... 

_ Sao nữa? Luhan oppa về rồi, đang ở  công ty sao? Làm thế nào đây?

Yoo Jung cúp máy nhìn Yi và Saeron đang chụp ảnh bìa quảng cáo không xa.

_______________________________

EXO town

Jinji đi tới trước quầy lễ tân, nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi:

_ Cô cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu?

Cô lễ tân mồm miệng chợt liến thoắng không nói được gì. Chỉ là bị cuốn hút vào vẻ đẹp thanh nhã của Jinji trước mắt mình.

Jinji vẫn tươi cười chờ đợi câu trả lời

Cô lễ tân suy nghĩ một lúc, dù sao vẫn nên gọi điện cho thư ký Laica.Theo quy định mà, dù cô ấy có là Jinji đi nữa.

_ Cô chờ tôi một chút, để tôi gọi điện lên trên kia.

Jinji gật đầu, đi đến bên ghế sopha gần đó ngồi xuống.

Laica đang làm việc bù đầu, trong lòng cô ta có chút vui vẻ ... vì sáng sớm nay anh tổng đã trở về.

Thế nhưng sau khi gặp, Luhan lại lệnh cho cô ta không được cho ai  vào phòng tổng giám đốc vì anh ... bận việc.

Chợt, điện thoại reo lên.

Laica nhấc điện thoại lên: "Alo" 

Giọng cô ta có chút khó chịu.

_ Chào chị Laica! Em ở dưới phòng lễ tân đây ạ. Em có chuyện ... muốn hỏi chị.

_ Nói đi! - Laica bực bội mấy cô lễ tân.

_ Có cô Jinji đến gặp tổng giám đốc. Nhưng cô ấy lại không có hẹn trước.

Laica nhíu mày

*Jinji*Jinji*Chính là cô gái Luhan gọi tên trong lúc hôn sao?*

_ Cô bảo cô ta đợi tôi một chút, tôi xuống ngay.

Dập máy, Laica đi soi gương trong phòng vệ sinh. Cô ta tô lại son môi một chút.

Nhìn thân hình quyến rũ của bản thân trong gương, đôi mắt cô ta sắc bén.

*Muốn Luhan sao? Đừng hòng có được*

Xuống đại sảnh rộng  rãi.

Laica sớm đã nhận ra một cô gái có vẻ đẹp có thể lấn át tất cả các vẻ đẹp khác.

Laica cũng nhận ra gương mặt cô ta đã xuất hiện rất nhiều trên các phông nền quảng cáo nhưng không nghĩ lại là ... cô gái Jinji đó.

Jinji cũng nhìn Laica từ đầu đến chân đánh giá một lượt.

Khuôn mặt khuôn xinh đẹp, nhưng toát lên vẻ quyến rũ lạ kỳ do trang điểm đậm đà. Thân hình, phải nói là rất quyến rũ. Trang phục nửa kín nửa hở ... vô cùng thu hút phái mạnh.

Nhưng ... đây lại chẳng phải style của Luhan.

Jinji cười thầm trong lòng.

Laica bước đến liếc mắt nhìn Jinji

_ Cô là Jinji sao? 

Jinji gật đầu 

_ Chào chị!

Cô cố nhấn mạnh chữ chị, để đánh vào tâm lý tuổi tác.

_ Chào cô! Tôi là thư ký tổng giám đốc. Laica.

_ Vâng!

_ Vậy! Cũng xin thứ lỗi với cô Jinji. Rằng công ty chúng tôi không phải chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cô đến mà không có hẹn thì tiếc là phải rời đi rồi.

_ Vâng! Là do sơ suất của tôi do lúc hẹn không báo trước.

_ Vậy mời cô đi cho, hôm khác đến. Hôm nay tổng giám đốc chúng tôi vừa đi Paris về, anh ấy rất mệt và phải nghỉ ngơi. Anh ấy lệnh không ai được vào phòng ... ngoài tôi ra.

Jinji nhíu mày *đang cố làm cho cô ghen sao? Mà tâm tình này, có phải cô đang ghen không nhỉ? Cô có tư cách gì mà ghen với thư ký của anh đây*

_ Vậy, chào cô. - Jinji cúi đầu rồi đi ra ngoài cửa công ty.

Laica cười đắc ý, cô ta cũng quay lưng nện gót giày xuống sàn gạch đi lên phòng làm việc.

Nghĩ thế nào Jinji lại quay lại quầy lễ tân.

(Minkie: Chị bảo không ghen, mà lại ghen :))) hê hê)

Cô mượn điện thoại từ quầy lễ tân.

Khi nhìn thấy Laica đi vào thang máy xong, Jinji căn thời gian chính xác để gọi điện cho bàn .. thư ký.

Chuông điện thoại reo 3 hồi mà không có ai nghe máy.

Luhan trong phòng làm việc nhíu mày.

Thư ký làm ăn kiểu gì mà lại để điện thoại reo như vậy.

Anh mở cửa ra ngoài.

Thấy điện thoại là từ quầy lễ tân, anh nhấc máy

_ Alo

Jinji nghe được giọng của người đàn ông thân thuộc, cô giật mình. Cô nghe được giọng anh sao?

3 năm ... Anh có thay đổi như thế nào?

Giờ phút này cô lại muốn gặp anh.

Jinji nhẹ giọng

_ Là em!

Luhan ngạc nhiên, là Jinji - giọng nói này, đừng nói là 3 năm chứ có 100 năm anh vẫn nhận ra là cô.

Anh kích động hỏi lại

_ Jinji! Là em sao? Jinji.

Laica đúng lúc ra khỏi thang máy đứng hình khi nghe thấy giọng Luhan hỏi qua điện thoại bàn thư ký.

Cô ta dựng tóc gáy

*Sao...Sao anh lại biết cô ta đến đây chứ?*

Minkie: Laica ơi! Cho mày chết nhe con! Dám cướp chồng chụy Jinji à! Nằm mơ. Keke

God: Có muốn cho thêm tình tiết cho gay cấn không bay

Minkie: Get out! -_-

Readers đọc fic vui vẻ ^_^ hiehie...

Nêu cảm nhận về Laica nhe

Nêu cả cảm nhận về Jinji sau nhiều năm ... đã thêm phần đanh thép =))) hê hê *cười khả ố*

Nêu cảm nhện vìa God -_- ( ông ấy đòi rds nêu cảm nhận về mình đấy) --> hâm chưa? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top