Chap 22: Không thể kìm nén tìm em.

Fic đạt đến mốc hơn 9k =)))~~~!

Đối vs au đó là 1 con sỗ đáng tự hào, dù ko biết mọi ng' nghĩ sao.

=))) Cảm ơn các readers những ngày qua đã ủng hộ fic của au nha T^T

Dù nó nhiều lần ra muộn và tình tiết gây ức chế :)))

Chỉ muốn nói thêm lần nữa là CẢM ƠN RẤT RẤT NHIỀU.

________________________________

Cả bọn đang đối thoại.

Đột nhiên, trên màn hình TV xuất hiện hình cảnh khiến họ phải chăm chú.

Bên dưới là dòng tit: "Sự xuất hiện bất ngờ của người đẹp thiên thần Jinji bên cạnh dòng sông Seine hoa lệ"

Bên trên TV là hình ảnh video quay Jinji đang nhắm mắt đung đưa người trên băng ghế dài theo điệu nhạc du dương kia.

Hóa ra chính là do mọi người đi dạo xung quanh dòng sông đã tình cờ nhìn thấy Jinji đang phiêu du ... và họ quay lại tải lên Youtube.

Trong 1h đồng hồ, video đã đạt mốc kỷ lục hơn 1,5 tỷ người xem. 

Vượt qua Gangam Style thần thánh.

Luhan nhìn màn hình như muốn nuốt luôn nó vào bụng.

EXO thì nhìn nhau giật mình hoảng hốt. Vội bật tay tanh tách gọi phục vụ bàn đến nhờ chuyển kênh.

Luhan thấy vậy liền đưa tay lên ra hiệu

_ Không cần!

Cả bọn lại nhìn nhau ... nhìn nhau... rồi nhìn Luhan...còn Luhan...nhìn màn hình...nhìn Jinji.

Kai lên tiếng trước phá vỡ sự chăm chú của Luhan

_ Luhan huynh! Anh muốn tìm Jinji sao?

Không! Anh muốn hay không?

Chính Luhan cũng là người không rõ.

Luhan lại lắc lắc đầu:

_ Em không cần hỏi anh chuyện này thêm lần nào nữa, anh sẽ tự điều tiết bản thân.

Suho nhìn anh đau lòng:

_ Luhan huynh! Anh cũng không cần phải như vậy mãi. Jinji ... em ấy có vẻ sống rất tốt. Anh cũng nên để ý bản thân một chút.

 _ Hôm nay là ngày vui! Nào anh mời Sehun và Kai một ly. Lớn hết rồi nhỉ? - Luhan giơ giơ cốc rượu lên, lảng tránh sang chuyện khác.

Thế nhưng chiếc TV ở góc phòng kia vẫn chiếu đi chiếu lại cảnh Jinji ngồi trên ghế đá.

Một cô gái xinh đẹp đến động lòng người... Một cô gái đã từng yêu anh ... Một cô gái đã từng là của anh... Một cô gái... mà anh rời bỏ.

Luhan nhìn thẳng TV một cái cuối cùng rồi xoay người dốc hết ly Whiskey vào mồm.

Anh hôm nay ... muốn say

Say thì sẽ quên cô đi... Hay lại nhớ cô nhiều hơn đây?

Cả bọn chè chén xong xuôi.

Cũng muốn kết thúc bữa tiệc để ai về nhà nấy.

Vì còn có rất nhiều lịch trình chưa được giải quyết.

Luhan chào tạm biệt EXO vì anh muốn ghé lại qua công ty lấy một số tài liệu.

EXO cũng lên xe và về thẳng ký túc xá tại Kangnam

Anh quyết định bắt taxi về công ty.

Trên đường đi, dòng người ngoài cửa sổ xe vẫn đều đều chạy.

Luhan thấy hơi nhức đầu, liền dựa vào cửa kính xe - lim dim ngủ một lát.

Bác tài xế chạy được nửa tiếng.

Thì dừng trước cửa công ty của anh.

Luhan đã ngủ say sau ghế lái từ lâu.

Bác tài xế ngại đánh thức anh, mà lúc đó lại thấy một người con gái đi từ trong công ty ra.

Hóa ra là Laica - thư ký của anh.

Bác tài xế vẫy vẫy cô gái xinh đẹp kia.

_ Này cô gì ơi!

(Minkie: OMG!! T^T Ông này đưa "nai" vào miệng "cáo" rồi =.=' )

Laica liếc ánh mắt sắc lẹm về phía bác tài xế taxi.

Thấy vậy, bác tài xế mỉm cười hiền hậu

_ Cô gì ơi! Cô làm ở công ty này à?

Laica gật đầu không nói - đối với cô ta, cô ta không thích giao du với những loại người thấp kém như thế này.

 _ Thế cô có biết cậu này không? Cậu ta say rượu mà không xuống khỏi xe được. Nhờ cô dìu giùm tôi cậu ấy lên công ty cô được không?

Laica nhíu mày: *Là ai?*

Cô ta bước đến bên chiếc xe dòm vào phía phau.

Trong một giây, ánh mắt cô ta xoay chuyển từ tò mò sang ... hạnh phúc.

Hóa ra chính là tổng giám đốc.

(Minkie: =.=' đồ ruồi bọ)

 Cô ta cười nham nhở, quay sang ông tài xế niềm nở

_ Ôi! Cảm ơn bác đã tận tình. Đây chính là tổng giám đốc công ty chúng cháu. Cháu chính là thư ký của anh ấy, cũng là người ... thân cận nhất của anh ấy. Vậy nên việc bác đưa anh ấy về đây quả là một việc vô cùng có ý nghĩa với cháu ... cũng như toàn thể nhân viên công ty.

Bác tài xế đang ong hết cả đầu lên *Sao cái cô này lúc nói ít, lúc nói nhiều thế*

_ Thôi! Thôi được rồi. Vậy nhờ cô đỡ cậu ấy ra khỏi xe hộ tôi - Bác tài xế nhăn nhó.

Laica lại cười cười, đưa tay mở cửa xe. *Tổng giám đốc à, hãy giựa vào em nhé*

(Minkie: Dạ xin cho nhổ toẹt ... :]]]] hihi )

Luhan mơ màng, thấy một lực kéo mình.

Anh mệt mỏi dựa cả thân mình vào người đó.

Laica đớ người - cười đắc ý.

Sau khi bác tài xế đi khỏi, cô ta dìu anh lên phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tòa nhà đẹp đẽ này.

Ngã nhào xuống sopha, Luhan hơi tỉnh lại. 

Nhưng cơn đau đầu kia vẫn chưa dứt, anh đưa tay bóp đầu - gục xuống ghế tựa bên cạnh.

Laica chạy đi lấy cốc nước cho anh uống.

Nào ngờ vừa vào đã thấy anh nằm ... gục.

Cô ta đến bên cạnh, lay lay anh dậy, nhỏ giọng khẽ nói

_ Tổng giám đốc! Anh tỉnh dậy uống cái này một chút đi. Để giải rượu.

Luhan hơi hé môi định nói gì đấy, nhưng Laica lại tưởng anh đồng ý uống nước.

Liền đưa cốc nước đến bên miệng anh, cô ta nhẹ nhàng đổ chút nước vào khóe môi. 

Luhan lại không kịp phản ứng, ho sặc sục làm nước chảy ra ngoài.

Laica bối rối, giựt lấy hộp khăn giấy lau lau chùi chùi.

Cô ta đang sợ hãi.

Nhưng Luhan ... thế nào ho xong, lại ngủ lại được luôn không phản ứng.

Nhìn chằm chằm đôi môi quyến rũ vừa thấm chút nước của anh. Con cáo già Laica muốn ... hôn anh.

Nghĩ gì làm nấy, cô ta dịch sát đến bên người Luhan, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh từ từ hé mở môi anh, khẽ liếm láp vài cái.

Trong cơn nửa mơ nửa tình, Luhan thấy ... Jinji nhẹ nhàng cười với anh, nhẹ nhàng đến bên anh, lại còn nhẹ nhàng ... hôn anh nữa.

Luhan lật người Laica, hôn lại cô ta điên cuồng. Nhưng trong tâm trí anh lại là đang hôn Jinji.

_Umm...~~!

Laica sướng rơn cả người, cô ta lại ôm eo anh làm người anh sát vào người mình.

Luhan đang hôn chợt thấy có cái gì đó không đúng.

Chiếc lưỡi đinh hương của Jinji luôn thơm, ngọt ...mùi  vị này khác. Khi anh ... hôn cô, tay cô luôn nép vào ngực anh, chứ không ôm hông anh như thế này.

Luhan choàng mở mắt, phát hiện dưới thân mình là con rắn đang quấn chặt - Laica nữ thư ký điên dại.

Anh tức giận đẩy cô ta ra rồi chuyển ánh mắt lạnh băng, nói giọng trầm thấp

_ CÚT!

Laica ngơ ngác, chẳng phải vừa rồi anh ta hôn cô điên cuồng hay sao. Sao lại... bây giờ lại như thế này?

Thế nhưng sẵn là con người có bản tính thông minh, cô ta nhanh chóng đứng dậy cúi thấp người nói

_ Xin lỗi! Tổng giám đốc, là do anh say rượu ... tôi đỡ anh lên đây thôi. Không có ý gì cả... đâu.

Luhan không thèm nhìn cô ta lấy nửa con mắt.

Chỉ phất tay ra hiệu đuổi người rồi lại nhắm mắt ngủ say.

Anh ... mệt mỏi.

Laica hậm hực đi ra ngoài, lúc nãy đúng là cô ta biết anh không hôn cô ta, mà hôn một người con gái tên Jinji.

Jinji là ai? Ai có thể làm anh chú ý và yêu đến như vậy. Nếu là tình nhân, thì cô ta sẵn sàng đá bay ả ra ngoài đường.

Từ trước đến nay, cô ta luôn nghĩ rằng mình ở bên cạnh Luhan nhiều nhất và chính là người hợp với anh nhất. Vì mọi nhân viên nữ trong công ty đều muốn đến gần Luhan, nhưng anh không mảy may để ý đến họ.

Vậy nên, nếu có bất cứ phụ nữ nào đến công ty tìm Luhan nếu không có hẹn trước. 

Đều bị Laica cho bảo an "tiễn về".

(Minkie: Tình hình là do, con Laica này mù thông tin. =))) Nó có quá khứ sống ở Châu Phi trong mấy trại tỵ nạn, để giúp dân. Mà mọi người biết đấy. Châu Phi thì làm gì có TV :3333 hihihi...Làm sao biết được Jinji)

Sáng hôm sau...

Kai đến công ty sớm để gặp Luhan, cùng anh bàn về dự án phát triển solo sắp tới của mình.

Bước vào sảnh chính của khu giám đốc.

Kai sớm nhận ra dáng vẻ mệt mỏi của cô thư ký quyến rũ thường ngày - Laica.

Anh liếc cô ta vài cái, thực tâm Kai cũng không thích cô gái này cho lắm - quá sắc sảo.

*cốc*cốc* - Kai đưa tay gõ nhẹ lên bàn làm việc của cô Thư ký.

Làm cho cô ta hồn từ trên cành cây rơi ... bụp xuống.

Laica giật mình nhăn nhó, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt:

_ Gì thế anh Kai? 

Kai nhếch miệng chỉ tay vào phòng giám đốc.

Ý bảo Muốn_vào_phòng_giám_đốc_có_được_không?

Laica theo hướng anh ta chỉ thì khuôn mặt xuất hiện một tia ảo não.

Ra ý bảo anh có thể vào.

Kai không nói gì thêm với cô ta nữa, đi thẳng vào phòng Luhan.

Vừa vào phòng anh đã kinh ngạc với tình cảnh gây sốt trước mắt.

Luhan ngồi chống chân trên mặt đất, tay buông sõng soài tay kia đặt trên gối. Bên cạnh anh là tàn dư của cuộc nốc rượu trầm trọng.

Luhan căn bản không phát hiện ra có người vừa "đột nhập" vào phòng mình

Kai nhăn nhó, rồi anh nhanh chóng bước tới chỗ Luhan ngồi xuống đỡ anh lên sopha.

_ Luhan hyunh! Sao vừa sáng ra mà anh đã uống nhiều rượu thế này hả?

Luhan nửa tình nửa mơ nhìn người vừa đỡ lấy mình.

Trong mắt anh thoáng cái gọi là "đau khổ"

Kai nhìn anh an ủi, tay vỗ vỗ lưng anh

_ Thôi Luhan! Anh sẽ không sao đâu?

Luhan nắm nghiền mắt không để ý lời Kai nói mà dựa lưng vào ghế sopha tiêp tục ngủ.

Kai thở dài thườn thượt nhìn anh.

Thôi thì còn đâu cái kế họach diễn solo nữa. Bây giờ Luhan đã biến thàn người không thể tỉnh.

Ấy vậy mà cái con người tưởng như không thể tỉnh ấy lại bâng quâ nói một câu trong cơn mê một cách rất tỉnh

_ Jinji!...Jinji! Anh nhớ cô ấy, rất nhớ cô ấy!

Kai ngạc nhiên, thì ra anh vẫn không thể quên được Jinji... Quả thật là?

_ Luhan hyunh! Nếu hyunh nhớ em ấy thì hãy đến chỗ em ấy và tìm em ấy về đi. Đừng ở đây nữa, bọn em lại phải lo cho anh nhiều đấy. Đi tìm em ấy đi, nếu điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc.

(Minkie: nghe đoạn này như Kai muốn chia tay Luhan xong kiểu nói lời cuối ... :)))) hê hê )

Luhan chợt mở mắt khi nghe thấy lời Kai nói...

Đúng anh sẽ đi tìm cô, tìm cô về và nói cho cô biết anh đã nhớ cô nhiều như thế nào. 

VÀ ANH YÊU CÔ NHIỀU NHƯ THẾ NÀO ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top