Chap 20: Tự do.

Fic này au xin dành tặng cho @Jungie_0794 =)))

Do "nó" và au bị thất lạc lâu năm.

Hôm qua, au mới đọc qua fic Crush (cờ-rớt) của nó, thì hôm nay nhận đc tin ... nó chính là con tăng động nghiện ngôn tình cùng lớp =))) 

ÔI! Trái đất hình tròn và ... rất bé.

____________________________

Mọi chuyện gần đây đúng là cứ rối tung rối mù lên...

Kris rời bỏ EXO

Baekhyun hẹn hò Teayeon bí mật và bị phanh phui

Jinji - Đại minh tinh nhà SM bị tai nạn và bây giờ vẫn còn dưỡng thương trong bệnh viện.

Nhà SM đúng là gặp 1 năm xúi quẩy mà! 

Hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến... Thật ĐEN ĐỦI.

Chẳng những thế SM còn phải ra sức che đậy việc Jinji có bị mất đi trí nhớ sau cuộc phẫu thuật.

__________________________

Kết thúc lịch trình Libra lên xe của họ và bảo anh tài xế đến thẳng bệnh viện

Họ cần làm rõ mọi chuyện...về Jinji

Chuyến xe chạy được nửa tiếng thì dừng lại trước cổng bệnh viện.

Cả bọn bắt đầu chuẩn bị kỹ tư trang để... bịt kín.

Dạo gần đây: cái tin Jinji - đại minh tinh trái đất bị tai nạn giao thông giữa Hongkong đã làm dậy sóng biển mạng xã hội. 

May có Libra nhanh trí bịt kín thông tin việc này về đến Việt Nam nên bố mẹ và gia đình Jinji vẫn nghĩ rằng cô đang bình yêu vô sự.

Fan khắp nơi cũng đổ về cổng bệnh viện để muốn vào thăm Jinji, họ sẵn sàng "mai phục" 24/24h để có thể nhìn thấy cô trong bệnh viện.

Thế nên Libra rất sợ việc vừa xuống xe đã bị phục kích...

ÔI!

Sau khi bỏ xa đoàn người ngoài cổng bệnh viện.

Libra liền chạy nhanh vào dãy hành lang dành cho các phòng bệnh VIP.

3 đứa dựa tay vào tường thở hồng hộc như sắp đứt hơi.

Yoo Jung ngước nhìn cái biển hiệu 001 - cũng chính là biển hiệu phòng bệnh của Jinji.

Chẳng hẹn mà gặp Yoo Jung quay lại bắt gặp ánh mắt thâm trầm của hai người Yi và Saeron.

Bây  giờ đã là 10h tối, bọn họ vừa kết thúc lịch trình dày đặc từ buổi xế chiều đến tận bây giờ.

Dù anh quản lý đã khuyên răn nên về nhà ngủ sớm, nhưng 3 đứa nhất mực đòi đến thăm cô bạn thân.

Anh quản lý cuối cùng cũng bất lực tòng tâm, dù sao đó cũng là Jinji mà.

Yoo Jung dẫn đầu cả bọn mở cửa đi vào phòng trước.

Nhưng Jinji đã sớm tắt đèn đi ngủ.

Cả 3 đứa lại đau lòng nhìn Jinji rồi đóng cửa ra về.

Trên đường ra cổng bệnh viện, Libra gặp Luhan.

Saeron tròn mắt:

_ Ơ! Sao, sao anh đến muộn vậy?

Luhan cười hiền:

_ Anh vào chăm Jinji! Cô  ấy vẫn còn đang trong quá trình hồi phục.

Yoo Jung khẽ gật đầu, ý bảo anh vào.

Tạm biệt Libra, Luhan đi vào phòng bệnh của Jinji.

Căn phòng đã tắt đèn.

Đêm, bóng tối đặc quánh ... âm u. Cơn mưa tầm tã như muốn kéo đổ cả bóng đêm. Có tiếng lách cách va đập, có tiếng sấm ầm ầm thi thoảng nhá lên trên bầu trời tối mịt, chấn động cả một vùng rộng lớn.

Jinji ngủ thực sự không an ổn. Đêm đã rất khuya rồi cô mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng cứ trở mình liên tục. Có lẽ vì cơn mưa kia quá lớn.

Hàng lông mày của Jinji khẽ nhíu lại, lông mi thật bất an mà run run. Giống như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Jinji giãy giụa:

_ Không... - Jinji bật ra tiếng rên yếu ớt. Sự bất an hiện lên trên chân mày cô.

Ngay sau đó, cô cảm thấy mình được ôm vào trong một vòng tay ấm áp, tựa vào lồng ngực rộng lớn và mùi hương cuốn chặt lấy tâm chí.

Đôi mày Jinji theo bản năng không nhíu lại nữa, thân mình mềm mại càng thêm tham luyến dựa sát vào lồng ngực rộng lớn kia, hít vào mùi hương khiến cô trở nên an tâm hơn bao giờ hết. 

Cảm giác này thật quá, chân thật tới nỗi Jinji cảm giác được sự mạnh mẽ của vòng tay đang bọc lấy mình...

Đột nhiên Jinji thanh tỉnh hoàn toàn, nhìn thấy bản thân mình thực sự đang lọt thỏm vào trong lồng ngực một người con trai, sợ tới mức kêu ra tiếng.

Luhan đang ôm chặt cô lưu luyến, liền lên tiếng ngay

_ Jinji! Là anh, không phải sợ ...

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp nhưng quen thuộc. Cùng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về thân thể nhỏ bé của cô

_ Dọa đến em, hmm?

Trong lòng Jinji chợt dâng lên cay đắng.

Anh sao nửa đêm lại đến đây mà an ủi dỗ dành cô, dù biết cô đã mất trí nhớ, dù biết cô không còn yêu anh - thậm chí còn có chút "lịch sự" với anh.

Luhan - tại sao?

Thân mình cô hơi ngọ nguậy, muốn đẩy Luhan ra, lại bị anh siết càng chặt vòng ôm hơn...

_ Jinji! Không nên cử động nhiều, để anh ôm em như vậy...

Giọng nói của anh trong đêm mưa này vang lên say lòng người, lộ ra từ tính vô tận.

Âm giọng hơi chút khàn, lại bọc một tình cảm nồng ấm khó nói thành lời...

Jinji không cử động nữa, chỉ còn lại những hơi thở nhẹ nhàng, mặc cho mùi hương của anh kề sát, vây bọc lấy cô thật chặt, thật chặt... Tựa như ngày thường, tim, lại đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Gò má cô dán chặt vào lồng ngực anh, không khó cảm nhận được sự rắn chắc mạnh mẽ.

Còn có những tiếng tim đập trầm ổn có lực. Từng chút, từng chút một chạm vào tai cô, sau đó xuyên thẳng vào tim...

Cho tới nay, Jinji chưa từng có cảm nhận nào như vậy về Luhan.

Giờ khắc này cô có chút ... say.

Luhan vẫn lặng lẽ ôm Jinji như thế...

Ngoài cửa sổ, mơ hồ truyền đến tiếng mưa táp vào lớp thủy tinh dày.

Jinji tựa vào trong ngực người con trai cao lớn, nhợt nhạt hô hấp...

Trên đỉnh đầu, giọng nói mang đầy từ tính của anh một lần nữa vang lên, như đang dỗ dành một đứa trẻ

_ Jinji! Ngủ đi

Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về cô, cứ nhẹ nhàng như thế...

Jinji theo bản năng ngẩng đầu lên. Ánh đèn tường nhàn nhạt khắc học từng đường nét anh tuấn trên giương mặt anh. Giờ khắc này, cảnh trong mơ thế nhưng lại thoáng qua trong cô. Đôi mắt đen sâu thẳm như đáy đại dương nhìn cô chăm chú.

Như là, một cảm giác đau đớn gì đó lướt qua đáy mắt anh. Rất nhanh, nên Jinji không cách nào nắm giữ được. Ngay sau đó, nỗi đau kia đã được thay thế bởi nụ cười ... nhẹ nhàng.

Người con trai chậm rãi cúi đầu, thâm tình hôn lên vầng trán thanh tú của cô. Đôi môi mỏng dừng trên trán cô lại ấm áp đến vậy.

Đôi mắt lưu ly của Jinji khẽ chớp chớp, ngay sau đó nhẹ nhàng khép lại.

Nụ hôn dịu dàng đó, có sức mạnh trấn an, đưa Jinji vào giấc ngủ. Có lẽ là, trong ngực người con trai kia ấm áp quá đỗi, dần dần ý thức của cô chìm xuống, hô hấp càng lúc càng vững vàng.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần nhỏ đi rất nhiều...

Luhan không hề ngủ, vẫn như cũ ôm chặt lấy thân hình bé bỏng của Jinji, nhìn cô tin cậy mà dựa đầu vào ngực mình, một bàn tay bé nhỏ trẻ con cầm lấy ngón tay hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thoảng qua một cảm xúc yên tĩnh, như đứa trẻ không chút sợ hãi đi vào giấc ngủ say nồng.

Ánh mắt Luhan sắc bén vẫn nhìn cô mãi như thế, không hề chớp mắt. Gương mặt này khắc sâu vào cõi lòng anh, khiến anh phải đau đớn thêm lần nữa.

Cơn đau này bắt đầu lan ra, thấm tới các tế bào.

Nôi tâm anh bị bóp vụn.

Anh muốn giải thoát cho cô...

Sau cả một ngày, cả một ngày anh không đến bệnh viện.

Cả 1 ngày anh chốn biệt trong phòng.

Cả một ngày ngồi nghĩ tới đủ mọi thứ anh đã gây ra cho cô...

Anh sẽ giải thoát, giải thoát cho cô. Để cho cô có một cuộc sống bình yên.

Chỉ là, như vậy, lòng anh đau vô cùng.

Nhưng như vậy khéo lại tốt...

Cố nén sự trống rỗng lớn đến ngạt thở trong lòng, Luhan nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Jinji, nhẹ nhàng để không quấy rầy giấc ngủ an ổn của cô. Trong đáy mắt anh, không thể có cách nào che lấp đi sự đau đớn cùng khao khát không muốn xa rời.

Anh cúi thân mình xuống, đôi môi mỏng dịu dàng dừng trên mái tóc cô, trên trán, trên sống mũi xinh đẹp, cuối cùng là đôi môi đỏ hồng.

Khoảnh khắc khi đôi môi nhẹ nhàng quấn vào nhau và cảm nhận được sự mềm mại kia, môi Luhan run lên nhè nhẹ, hai mắt anh khép lại cũng run rẩy. Khóe mắt lúc này, không còn là ẩm ướt nữa, mà bỗng dưng 1 giọt lệ rơi xuống, chậm rãi trượt theo gò má đẹp đẽ kia, thấm vào giữa đôi môi của cả hai người.

Chua xót,  1 giây thôi đã ngập tràn.

"Jinji! Tạm biệt em ... từ đây"

-------------------------------------------

Có thể tình tiết các mem đã thấy trong ngôn tình =))

Do au ko thạo mấy cái ôm ấp, hôn heo này lắm nên mượn đấy ^^

Cơ mà đọc fic vui vẻ hén!!!

Like + Cmt cho au nhoe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top