Chap 19: Làm ơn thời gian hãy quay trở lại.

Luhan trân trối nhìn bác sĩ trưởng khoa rồi lại nhìn sang Yoo Jung. 

Có ai biết rằng giờ đây - sau khi nghe cái tin trời đánh kia, lòng anh quặn đau đến nhường nào?

Có phải đó là sự trừng phạt?

Yoo Jung cũng choáng váng với lời nói của bác sĩ.

Cô sửng sốt đẩy tay bác sĩ ra chạy vào phòng.

Jinji đang ăn tô cháo mà cô mang về, bình tĩnh... lặng lẽ... trầm ngâm.

Jinji đang ăn cháo thấy động liền ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt đau lòng của Yoo Jung.

Tâm cô nhói lên:

*Yoo Jung, mình xin lỗi*

Yoo Jung suýt thì lại rơi nước mắt lần nữa. 

Cô bước nhanh đến bên giường bệnh kia, ngồi thụp xuống canh Jinji

Cô nghẹn ngào hỏi

_ Jinji! Cậu có nhớ mình là ai không?

Jinji cười gượng nhìn Yoo Jung theo kiểu hỏi-gì-mà-lạ-vậy.

Nhưng cô cũng gật đầu rồi cười tít mắt

_ Mình là bạn thân nhất của cậu mà.

Yoo Jung thoáng bất ngờ vì câu trả lời này

Nhưng chỉ một phút sau cô lại ỉu xìu. Bởi vì rõ ràng giữa cô và Jinji đã vô cùng gắn kết từ lâu rồi... Nên chuyện đó đương nhiên Jinji sẽ nhớ rồi.

Jinji thấy Yoo Jung như vậy thì lại cười nắm tay cô

_ Yoo Jung! Mình biết mình bị mất trí nhớ. Vậy cậu nói xem mình đã quên những gì?

Yoo Jung đảo đảo tròng mắt - cô đang suy nghĩ đây mà.

 Yoo Jung nghĩ liệu có phải đây là số trời để Jinji không phải suy nghĩ về những chuyện đau lòng trong quá khứ nữa. 

Có phải như vậy thì Jinji sẽ tha thứ cho Luhan?

Và ... 2 người sẽ quay lại?

Cô cười cười sặc mùi nguy hiểm.

Jinji ngơ ngác nhìn con bạn chí cốt đang cười kiều nham nhở kia... thấy cũng hơi lạnh sống lưng.

Yoo Jung nói với Jinji

_ Jinji! Ah, thực ra có chuyện cậu đã quên là chúng ta rất, rất, very, very thân với EXO thế nên cậu không phải ngại Luhan làm gì.

Jinji lại cười, cô hơi ngó ra ngoài cửa phòng bệnh.

Rồi lại quay sang Yoo Jung, hỏi:

_ Yoo Jung! Luhan sunbae đâu rồi?

Yoo Jung bĩu môi, suy nghĩ * Quái lạ! Vừa nãy con ở ngoài cơ mà. Đi đâu rồi? * Nghĩ 1 đằng thế nhưng lại nói 1 nẻo:

_ Anh ta về rồi, nghe nói cậu mất trí nhớ nên chắc khủng hoảng tinh thần rồi, chạy về báo EXO đến ý mà.

Jinji không khỏi cảm thán trình độ ảo tưởng của Yoo Jung.

Bạn cô đang mất trí nhớ ngồi đây mà cô nhắc đến cứ như 1 trò chơi vui nhộn vậy.

Hai người đang nói chuyện thì trên tivi có 1 tin tức mới.

Giọng người phóng viên không mấy truyền cảm, nhưng to và rất rõ ràng.

"Sáng sớm nay, trang Dispatch đã công bố 2 Idol nổi tiếng nhà SM Taeyeon SNSD và Baekhyun EXO đang trong thời gian bí mật hẹn hò. Hình ảnh chứng minh cho thấy, họ đang đi hẹn hò tại 1 bãi đất trống trên chiếc xe mui trần, và còn có cảnh ... hôn nhau giữa 2 người. Sau vụ scandal ra đi của Kris EXO, thì đây tiếp tục là 1 tin đồn mang đầy tai tiếng và nguy cơ cho nhà SM"

Yoo Jung và Jinji đều trợn tròn mắt trước tin động trời kia.

Nhiều người không biết, chứ đối với idol k-pop chuyện hẹn hò chính là cấm kị.

Danh tiếng của họ sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Ngay cả vấn đề ngày xưa khi Luhan và Minah cùng tham gia WGM, đã có rất nhiều fan mất đi lòng tin... vào họ

_ Tại ... tại sao? Kris sunbae ra đi là sao hả Yoo Jung? - Tin này đối với Jinji thật đúng là tin động trời.

Yoo Jung buồn tủi:

_ Trong khi mấy ngày cậu trải qua phẫu thuật, Kris huynh dính dáng vụ kiện với SM. Rõ ràng cái lão KYM mới về rất ác, rất ác.

Jinji chau mày nghĩ ngợi, cô đang định lên tiếng nói tiếp gì đó chợt lại thôi.

Yoo Jung thì khoanh tay trước ngực.

_ Vụ này to lắm rồi đây! Nhưng mình không tin, đây chắc chắn chỉ là 1 thủ đoạn lấp liếm của SM thôi.

_ Là sao? - Jinji hỏi, mắt hơi lơ đãng.

Yoo Jung cười trừ chữa ngượng:

_ Ah! Thật ra không có gì đâu mà Jinji.

_ YOO JUNG! Có biết bọn mình gọi cậu mấy câu rồi không? - Từ ngoài cửa phòng 1 giọng nữ cao hét lên, thì ra là Yi.

Saeron đi cùng Yi, cô nhìn thấy Jinji đã tỉnh lại:

_ Jinji ah! Cậu tỉnh lại thì tốt quá rồi. - Cô tươi cười chạy đến bên giường bệnh.

Yi "Ơ!ơ" vài câu. Rồi ... ngớ luôn.

Cô và Saeron đến đây mục đích là để tìm Yoo Jung mà.

Họ đã muộn lịch làm việc rồi, mà Yoo Jung kia vẫn còn nhởn nhơ ở đâu đó.

Libra thiếu đi Jinji thì lại càng khó khăn hơn.

3 cô gái đã phải cố gắng rất nhiều vì họ và vì Jinji nữa.

Yi nhảy bổ lên giường bệnh kia, ôm cổ Jinji tủi thân khóc nữa nở

_ Jinji chết bầm! Mình tưởng cậu ... Cậu có biết là chúng mình dạo này khổ sở lắm không hả? Lại còn buồn nữa.

Jinji vẫn cười như thế, cô đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng Yi nhằm an ủi cô - tay kia đưa lên lau nước mắt Yi.

_ Mình tỉnh rồi mà. Có sao đâu. Cậu đừng khóc như vậy chứ.

Cả 3 đang trong giây phút xúc động dâng trào thì...

Đưa cổ tay phải lên xem đồng hồ, Yoo Jung trợn mắt.

 _ AHHHH! Muộn 30' rồi, cả bọn đi thôi đi thôi. Để cho Jinji còn nghỉ ngơi nữa. Cô ấy chưa hồi phục hoàn toàn đâu nhé.

Jinji gật đầu nhìn cả bọn

_ Umk! Được rồi, các cậu cứ đi làm việc đi. Làm tốt nhé! Haiwting!

Cả 3 cùng tạm biệt ôm hôn Jinji rồi đi ra cửa:

_ Chào Jinji - Trước khi rời đi họ không quên vẫy tay chào Jinji yêu dấu.

Jinji gật gật đầu rồi xua tay tỏ ý "đuổi" mấy vị khách kia đi.

Yoo Jung nhanh chóng kéo tay Yi và Saeron về 1 góc khuất:

_ Yi, Saeron hai người nghe kỹ đây.... Jinji bị mất trí nhớ.

_ SAO? - Cả Yi và Saeron đều đồng thanh hét lên.

_ Bé bé lời thôi. - Yoo Jung nhăn nhó bịt miệng 2 đứa lại.

Saeron giật tay Yoo Jung ra, nắm chặt hỏi:

_ Vậy...vậy phải làm sao đây?

Yi vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ rồi chợt tươi cười bật tay tách 1 cái.

_ Trời chuyện này khéo lại hay. Có nghĩa là Jinji sẽ quên những chuyện trong quá khứ và cô ấy sẽ lại yêu Luhan hyunh, đúng không?

Yoo Jung nhăn nhó:

_ Lúc đầu nghe bác sĩ nói, mình cũng hoang mang rồi cũng nghĩ như Yi vậy ... nhưng mà mình bắt đầu nghi ngờ rồi.

Saeron lắc đầu không hiểu:

_ Là sao cơ?

Yoo Jung thì thầm:"Nhưng mà rõ ràng Jinji gặp các cậu được có 5 tháng, có nghĩa là nếu mất trí nhớ trong vòng 1 năm thì làm sao cô ấy nhớ cậu được. Hiểu không?"

Nói đến đây, cả bọn bắt đầu nhìn nhau hoài nghi

_ Nói như cậu có nghĩ là Jinji cố tình nói rằng mình bị mất đi trí nhớ sao?

Yoo Jung trầm ngầm 1 lúc rồi gật đầu:

_ Mình nghĩ cô ấy muốn tha thứ, tha thứ cho tất cả ...

Saeron xoa xoa thái dương, Yi thì nhăn mày, Yoo Jung tâm tình vô cùng phức tạp.

Rồi Yi lại lên tiếng phá tan bầu không khí "thám tử" này

_ Thôi! Đi đi đã, lịch trình đang đợi. Tối nay về sẽ hỏi cô ấy cho ra nhẽ.

... Cả bọn rời đi

Đám Yoo Jung, Yi, Saeron vừa đi khỏi thì Jinji lại trở về với trạng thái tĩnh lặng như ban đầu.

Không gian vừa đầy tiếng nói, khóc, cười vồn vã hồi nãy đột ngột rút hẳn. Thay vào đó là sự tĩnh lặng đến lạ thường.

Jinji yên lặng ngồi đó, bộ đồ bệnh nhân trắng toát, tóc cô buông thõng xuống hai vai, khuôn mặt dù nhợt nhạt chưa lại sức nhưng lại toát lên vẻ gì đó vô cùng thanh thuần. Cô nhìn qua ô cửa sổ, ra ngoài sân cỏ sau bệnh viện - những đứa trẻ đang nô đùa, người bệnh đi thong dong trên các con đường sỏi trắng nhỏ... Thật thanh bình, yên tĩnh...

Đây chính là cảnh mà Luhan đã nhìn thấy khi anh bước vào phòng bệnh. 

Nhìn cô cứ như vậy, anh lại nhói đau trong lòng...

Jinji đang ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, cô lẳng lặng mỉm cười nhẹ nhàng.

Luhan cảm thấy sao giờ đây anh ghét nụ cười ấy thế, anh ghét cách cô luôn mỉm cười trước mọi chuyện, anh ghét cảm cô che giấu cảm xúc của chính bản thân nhằm mang lại hạnh phúc cho người khác.

Có phải cô muốn tha thứ cho tất cả nên mới như vậy, có phải cô muốn giấu đi đau khổ để tha thứ cho anh một lần nữa... Lần nữa khi mà cô mất trí nhớ.

Anh đã nghe thấy nó...

Quay về KTX, anh nằm trong phòng 2 tiếng mà vẫn không ngủ được. Tại sao lại có chuyện Jinji mất trí nhớ cơ chứ? Vậy là ký ức giữa cô và anh đã mất rồi sao... mất hết sao?

Anh chằn chọc không ngủ được...

Rồi lại nhớ ra chiều hôm nay Libra có lịch hoạt động, nên anh lại đến thẳng bệnh viện trông Jinji.

Nhưng khi đi qua 1 ngách cụt anh đã nghe thấy lời kia của Libra đang thì thầm.

Có phải, có phải Jinji thật sự giả vờ mất trí nhớ không?

Cô luôn luôn cao thượng như vậy sao?

Anh đau đớn! Jinji - em không cần tỏ ra như vậy, hãy cử tỉnh lại xà vào lòng anh rồi đánh anh, mắng anh, thậm chí chửi anh thế nào cũng được.

Nhưng xin em đừng mạnh mẽ có được hay không?

Nhìn cô tĩnh lặng như vậy một lúc, Luhan cất bước dời đi. Trước khi đi, anh không quên dặn dò y tá chăm sóc cho cô cẩn thận.

Giờ đây, anh tự thấy mình cần nhiều thời gian suy xét hơn nữa.

_____________________________

Đã là 5h chiều, Jinji muốn xuống giường và đi dạo trong vườn cây bệnh viện 1 chút.

Cô tự động xuống giường xỏ cho mình đôi dép lê trắng và đi thong dong ra ngoài bãi cỏ.

Nắng chiều chiếu trên những hàng cây bạch đàn ngoài vườn, vài chú chim hót líu lo nghe vui tai.

Lòng Jinji cũng nhẹ hẳn đi theo không gian ...

Chợt phía xa xa kia thấp thoáng có bóng người mặc cả cây đen xì.

Jinji giật mình vì bóng dáng ấy

Cao, mũ rộng vành đen, kính đen, áo khoác đen, quần đen, giầy ... đen.

Là ... Kris oppa?

Cô nhìn trân trân vào người kia đang đi đến trước mặt mình.

_ Oppa? - Cô nhẹ giọng lên tiếng.

Kris đi đến cũng gọi nhỏ

_ Chào em! Jinji. Em đã khỏe chưa?

Jinji nhìn anh ... bỡ ngỡ

_______________________

Chiều tà đã đổ, bóng 2 người ngồi trên ghế đá kéo dài dưới chân.

Kris lên tiếng trước

_ Jinji! Xin lỗi em vì những sự việc trong quá khứ đã làm em phải đau lòng. Kể cả anh và EXO đều có ...

Jinji đột nhiên chặn họng Kris

_ Oppa! Em ... sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đã mất đi 1 phần trí nhớ rồi.

Kris bàng hoàng nhìn cô

_ Em nói gì cơ ... Jinji! Em bị mất trí nhớ sao?

Jinji cười gật đầu.

Kris im lặng một lúc lâu, sau đó anh thở dài

_ Jinji! Có lẽ đó là số trời. Dù sao, nếu như em có nhớ lại mọi chuyện, xin hãy tha thứ cho anh, cho EXO và cả ... Luhan nữa.

Jinji im lặng theo...

_ Mọi chuyện là thế nào? Việc anh rời khỏi EXO?

Kris nhìn về phía xa chân trời

_ Có lẽ anh với họ không có duyên...

_ Em không tin trên đời có chuyện duyên phận. Chính anh mới là người quyết định tương lai và cuộc đời của chính mình...................Họ đối xử bất công lắm sao?

Kris vẫn chỉ yên lặng, anh nhìn Jinji

_ Có lẽ anh đang muốn thử thách bản thân trên một con đường mới mà thôi ...

Jinji cũng nhìn anh, buồn bã...

_ Có lẽ rất nhiều fan đau lòng vì chuyện này... Họ đã theo EXO bao nhiêu tháng năm qua.

_ Anh phải cảm ơn họ! ... Jinji! Hãy sống thật tốt nhé! Anh chắc chắn sẽ gặp lại em. 

Nói xong Kris đứng dậy.

Jinji vội vã nhắc bước chân chạy theo:

_ Có phải vì chuyện đó mà Baekhyun oppa và Taeyeon unnie mới phải ....?

Kris cười nhếch khẽ:

_ Em hiểu rồi mà... SM luôn có cách để che đậy mọi chuyện.

Jinji gật đầu chắc chắn - ý cô để chào tạm biệt anh.

Jinji mỉm cười, Kris cũng mỉm cười rồi anh đi về phía cổng bệnh viện.

Jinji nghĩ cái gì đó lại hét lên:

_ KRIS OPPA! ANH CHỤP ẢNH VỚI NGÔI SAO NỮ ÍT THÔI NHÉ! Gây án mạng đấy...

Kris cười nhưng bước chân anh vẫn vững vàng ... vững vàng trên con đường ra đi.

Tạm biệt người anh trai của EXO.

Tạm biệt người luôn lạnh lùng nhưng lại mang tiếng cười cho EXO.

Tạm biệt ngày tháng tươi đẹp ấy.

Làm ơn! Thời gian xin làm ơn... hãy quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top