Chap 14: Một là từ bỏ, hai là ở lại hứng chịu.

Nửa tiếng sau

Khi biết tin Jinji hộc tốc lên xe phóng thẳng đến bệnh viện trong 5 phút. 

Cô lao vào cửa chính buồng cấp cứu.

Các bác sĩ bị tiếng đạp cửa kinh hoàng.

Họ đang cấp cứu cho bệnh nhân, lại đồng loạt quay ngoắt ra ngoài cửa hét 

_ Đang cấp cứu, làm gì mà ...

Còn chưa nói hết câu một vị bác sĩ nọ đã nít thing.

_ Cô Hàn Khanh... Cô đến bệnh viện có việc gì không?

Jinji nhìn bọn họ nói giọng khẩn trương

_ Cảm ơn mọi người đã giúp! Chuyện đến đây để tôi lo. 

Nói dứt lời Jinji tiến thẳng đến giường mổ, khoác áo blua trắng cẩn thận phẫu thuật cho bệnh nhân.

Các bác sĩ thấy vậy hốt hoảng.

_ Cô Khanh ... cô ... cô không cần làm vậy. Chuyện bệnh viện chúng tôi có thể lo được.

Jinji không để ý đến bọn họ, cô vẫn tiếp tục tiến hành phẫu thuật.

Nhận ra tay cô có chút run run, một vị bác sĩ già lâu năm tinh ý đã hỏi:

_ Cô Khanh! Đây là người nhà cô sao?

Jinji hơi dừng tay, rồi lại vẫn tiếp tục

_ Bà tôi! - Chỉ một câu đã khiến các bác sĩ chết đứng.

Trong phòng im lặng 5s lại xuất hiện tiếng người đưa dao, kéo - tiếng người đi qua đi lại thay máu, truyền máu - tiếng người thông báo nhịp tim, huyết áp.

Chỉ trong ít phút cuộc phẫu thuật đã diễn ra hết sức thành công.

Jinji cởi khẩu trang, bỏ cả áo blue trắng lại phòng phẫu thuật.

 Cô đi ra ngoài ghế đá bệnh viện ngồi ... yên lặng hết sức.

Ai cũng biết Jinji là một bác sĩ có bằng quốc tế. Cô đã tham gia rất nhiều, không phải là nhiều mà là đầy đủ tất cả các hoạt động mọi ngành nghề.

Mọi người đi qua đều dòm ngó, nhìn chằm chằm cô gái trẻ thẫn thờ nơi ghế đá bệnh viện.

Cô giống đại minh tinh quốc tế ... Julia-Jinji quá.

Có người đánh bạo chạy lại hỏi cô

_ Chào bạn! Bạn có phải là ... Jinji không?

Jinji thẫn thờ nhìn người đang hào hứng trước mặt. Cô hơi giật đầu.

Cô gái kia tỏ ra rất xúc động vì gặp được thần tượng

_ Trời ơi! Tốt quá rồi. Tôi rất hâm mộ bạn. Tôi có thể chụp chung với bạn một bức ảnh được không? 

Jinji đang rất mệt mỏi. Đầu óc cô cứ ong ong, đưa tay vỗ trán vài cái

Jinji mỉm cười 

_ Được! Để tôi chụp hình cùng bạn nhé!

Cô gái kia rất đỗi vui mừng, cô vẫy tay một người tiến đến. Anh ta có lẽ là ... người yêu của cô gái.

Jinji lại cười ... lại là nụ cười yếu ớt.

Người con trai kia cầm máy ảnh chụp *tách* một cái rồi giơ ngón cái lên ra tín hiệu *oke*

Jinji bắt đầu hỏi chuyện

_ Sao bạn vào bệnh viện? Bạn có người nhà bị ốm sao?

Cô gái cũng thân thiện trả lời

_ Không phải! Tôi với anh này là cảnh sát khu vực. Vừa rồi có một vụ tai nạn xe cộ, một cụ già đã chấn thương nặng bị vào viện. Chúng tôi đang điều tra vụ việc, những người gần đây cho hay, đâm vào cụ già là một top các cô gái Hàn Quốc trông rất xinh đẹp. Có 4 người thì phải?

Ánh mắt Jinji lóe lên.

_ Tôi chính là người nhà bệnh nhân ... đó là bà tôi.

Cô gái kia hết sức ngạc nhiên

_ Thật sao? Vậy ... Jinji ... cô có muốn điều tra cùng chúng tôi không?

_ Tất nhiên là tôi sẽ điều tra nhưng chúng ta nên làm riêng - tách ra thì hơn - Jinji trả lời thẳng thắn.

Người con trai kia đang nghe điện thoại, mặt có vẻ rất căng thẳng. Xong xuôi anh ta chạy lại chỗ của Jinji và cô gái nói nhỏ vào tai cô gái cái gì đó, Nét mặt cô gái hơi sa sầm, rồi cô quay sang Jinji hỏi:

_ Cô Jinji! Cô có biết nhóm nhạc Girl's Day không?

Người con trai hoảng hốt, anh ta không nghĩ rằng cô gái sẽ nói với Jinji chuyện này, anh ta vội níu tay cô lại. Cô gái bảo anh ta:

_ Cô Jinji đây! Chính là người nhà bệnh nhân.

Jinji nghe ra là đã hiểu sự tình, cô đứng dậy nói:

_ Tôi cùng 2 người về đồn.

...

ĐỒN CẢNH SÁT

Chưa vào đến nơi những Jinji và hai người cảnh sát đã nghe thấy tiếng la hét bằng tiếng Hàn của các ả Girl's Day.

*Choang*Bịch*

_ Anh hãy nói cô ta im miệng và dừng ngay mấy hành động đó lại. - Một người cảnh sát không nhịn được hét vào mặt anh phiên dịch viên.

Minah hét lên:"Các người biết chúng tôi là ai không, chúng tôi yêu cầu luật sư, chúng tôi yêu cầu về nước"

_ Nếu còn nói thêm một câu nữa cô sẽ không về nổi đất nước xinh đẹp của cô được đâu! - Bên ngoài cửa chính có một tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng uy lực vọng vào.

Minah và "đồng bọn" chết đứng khi nhìn thấy Jinji ở cửa.

_ Cô ... cô đến đây làm gì? - Minah nheo mày.

Một người trong số 4 cô gái đó lên tiếng

_ Có phải Luhan oppa bảo cô đến đây cứu chúng tôi. Có phải anh ấy bảo cô phải cửu bằng được Minah phải không? 

Minah nghe đến đây mắt lóe sáng lên

_ Đúng thế! Phải không? Chúng tôi không làm gì hết... chúng tôi ... bà già đó tự lao ra đường, lao vào xe chúng tôi.

Nữ cảnh sát kia nhịn không được liền nói

_ Khi chúng tôi đến hiện trường. Chính là bà cụ nằm trên vỉa hè, các cô rõ ràng lao lên vỉa hè rồi mới đâm vào bà cụ.Mà xin nói luôn để các cô biết ... cô Jinji đây ... chính là cháu của bà cụ.

Nghe đến đây, Minah ngã nhào xuống mặt đất hét lên :"KHÔNG!! Tôi không có tội"

Jinji đến bên người cảnh sát có nhiệm vụ canh gác bọn họ nói

_ Kiểm tra nồng độ cồn trong máu, ngay lập tức.

Lệnh đã được ban bố, mấy viên cảnh sát lập tức thi hành.

Sau khi kiểm tra rõ ràng đó chính là Girl's Day có sử dụng chất cồn trong khi lái xe. 

Nhưng Jinji đã bảo lãnh và đưa các ả về Hàn Quốc.

Cô có kế hoạch còn vang dội hơn nhiều là để họ ngồi trong tù ...

Jinji quay về nhà rất nhanh để thăm bà, cô sắp xếp người chăm nom bà. Ngủ với bà một tối trước khi đi Hàn và không biết dịp nào mới có thể về được. Cô nắm chặt lấy tay bà mà nói:

_ Cháu đi đây bà ơi! Xin lỗi bà vì cháu không thể là một đứa bé Khanh suốt ngày chạy loăng quăng cùng bà ra chợ hay đi xem kịch được nữa! Có lẽ sau này cháu sẽ về ... thường xuyên hơn. Khi cháu có thể kết thúc tất cả mọi chuyện êm đẹp. Bà đợi cháu nhé!

...

...

1 tiếng sau.

Máy bay lại cất cánh

Đem theo cô gái của thể giới,đang mang đầy tâm trạng.

Trở về Hàn Quốc nghiễm nhiên cô sẽ trở thành tâm điểm chú ý, lại phải đối mặt với nhiều chuyện lằng nhằng không có nút tháo gỡ.

Bước xuống sân bay cùng Jinji là Girl's Day với vẻ mặt hết sức tàn tạ.

_________________________________________________

Về đến Seoul, Jinji trực tiếp đi thẳng tới công ty quản lý của Girl's Day.

*Cạch*cạch* - Tiếng giày cao gót nện lên sàn gỗ rất nhanh.

Là ... Minah - Sau khi nghe tin Jinji đến công ty mình cô ta vừa khóc khiến mặt mũi phấn son tèm lem vừa chạy đến phòng chủ tịch.

Vừa vào đến phòng cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của chủ tịch và ánh mắt sắc như dao của Jinji.

Cô ta gào lên

_ Không! Không phải tôi làm, thưa chủ tịch. Tôi không làm gì bà ta hết. Tôi là thần tượng. Tôi còn sự nghiệp. Còn ... Luhan oppa. Nếu tôi ... nếu tôi không nổi tiếng thì sẽ không tham gia WGM nữa.

Cô ta nói một tràng lại càng giống như tự "chuốc vạ vào thân"

Jinji cười nửa miệng. Đúng! một nụ cười rất "đểu"

Cô đứng dậy đi về phía Minah đang lăn lóc một bên.

_ Một là để cho Girl's Day tan rã. Hai ... là ở lại và gánh chịu hậu quả do cô gây ra. Ví dụ như ... sáng mai báo Seoul trang nhất sẽ đưa tin "Nhóm nhạc thần tượng vừa debut Girl's Day về Việt Nam thác loạn sau đó gây tai nạn, mà nạn nhân lại chính là bà của ngôi sao Lee Jinji"

Minah bủn rủn chân tay, cô ta quỳ sụp xuống khóc rưng rức khổ sở.

_ Tôi cầu xin cô! Tôi sẽ bỏ, tôi sẽ bỏ mà ... Nhưng cô có thể cho chúng tôi tham gia nốt MAMA cuối năm được không. Sắp... sắp rồi mà. Huhu.

_ Jinji - Từ ngoài có tiếng gọi nheo nhéo. Là Yoo Jung cô vừa nghe tin thì chạy đến đây ngay. Cô biết với bản tính ngoài nhu trong cương như Jinji thì không biết cô sẽ gây ra chuyện gì với quyền lực mình có.

Cả bọn Saeron và Yi cũng vào can ngăn, lại vừa thể nghe được lời cầu khẩn của Minah.

Saeron chạy lại níu tay Jinji đang tức giận

_ Jinji! Chuyện đã rồi, cô ta không cố ý mà ... dù thế nào thì ...

_ Cậu đừng xen vào. - Jinji tức giận mà ngắt lời.

Yoo Jung hiểu Jinji nhất vì cô là người gần gũi Jinji đã từ lâu. Biết không thể lay chuyển được quyết định của Jinji. Yoo Jung chỉ nói

_ Thôi được rồi! Jinji, câu nghe cô ta nói rồi đấy. Hãy cho cô ta thêm một lần được biểu diễn nữa, được không.

Yi thấy vậy hùa theo :"Phải, phải đấy. Cậu hãy cho cô ta cơ hội cuối cùng đi. Rồi chẳng phải sau đó cậu sẽ bắt cô ta rời khỏi showbiz mãi mãi sao?"

Jinji nhìn cả bọn, rồi lại nhìn chằm chằm Minah.

_ Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. 

Nói xong Libra cùng nhau rời khỏi công ty quản lý Girl's Day

Cả bọn cùng nhau tìm một quán trà sữa để nói chuyện.

_ Jinji! Bọn mình nhớ cậu lắm đấy. - Yi nói

Yoo Jung từ nãy đến giờ đều đi lững thững đằng sau cả bọn. Bây giờ mới lên tiếng

_ Jinji! Bọn mình xin lỗi vì thời gian trước bỏ mặc cậu. Từ bây giờ mình ... à không! Bọn mình...

_ SẼ Ở BÊN CẬU MÃI MÃI LUÔN! - Saeron và Yi đồng thanh làm Jinji và Yoo Jung giật mình nhìn họ trợn mắt há mồm.

Yoo Jung ngượng ngùng gãi đầu, gãi tai.

Thế là 4 đứa ôm nhau cười vang khu Kangnam

Bà chủ quán trà sữa nhìn thấy 4 cô gái rõ ràng xinh đẹp rạng rỡ lại còn tươi trẻ nhưng hình như bị vấn đề gì thì phải, cứ ôm nhau cười.

Bà đánh bạo gọi :"Cháu này! Định vào đây uống trà sữa không?" - Cả bọn cười xòa rồi đồng thanh:"CÓ Ạ!"

Bà cụ chủ quán cười khà khà lộ cả nếp nhăn dưới khóe mắt.

_________________________________________________

Còn ả Minah, khi nghe xong câu mà Jinji đã bỏ lại trước khi đi, cô ta cười quỷ quyệt. Đứng dậy lau khóe mắt còn có nước mắt. 

Cô ta đi xuống phòng tập của Girl's Day

_ Sao rồi... chuyện của chúng ta sao rồi? - Một thành viên chạy ra hỏi

_ Dù có tan rã tôi cũng quyết trả thù cô ta lần này. Dù không có được Luhan tôi sẽ phá nát tình cảm giữa cô ta và EXO. - Minah nắm chặt bàn tay.

Các thành viên khác tức giận :"Thế còn bọn tôi thì sao?"

Minah cười, giơ tay lên hất hất:"Chúng ta sẽ tham gia MAMA"

_Nhưng! ... Chúng ta đâu có đươc mời.

_ Có tiền là có tất cả hiểu không.

Và tất cả bọn chúng lại cười xảo trá.

P/S: Các bạn đọc hãy nhận xét xem các nhân vật của chúng ta ra sao hen. =))))))))

Thấy Jinji ra sao?

Thấy Minah ra sao?

Yi, Saeron và Yoo Jung nữa? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top