Chap 12: Anh và em không giống "Lucky".

Vài ngày sau

Jinji quay lại Seoul với tâm trạng hơi hụt hẫng, có chút lo âu, có chút buồn phiền.

Vào đến cửa sân bay Seoul, Jinji chụp vội chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu và đeo vào chiếc kính đỏ rượu che đi gần nửa khuôn mặt.

Lên đến xe riêng, Jinji cởi bỏ tư trang và nói với người lái xe

_ Chào chú! Cho cháu về SM ... ah mà thôi, cho cháu về KTX đi! - Jinji muốn có thời gian để suy nghĩ cho nhiều việc, nếu như cô về ngay bây giờ thì có thể sẽ làm tung mọi chuyện lên. Jinji là người hiền lành, nhưng thực ra đó chỉ là vỏ bọc và cô thích điều đó. Cô luôn tạo cho bản thân vỏ bọc là "hiền tử" nhưng thực chất có thể cáu giận bất cứ lúc nào. 

Tất nhiên là khi cáu giận thì cô sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Không nổi đóa lên như nhiều người mà cô sẽ dùng cách khác để đẩy bạn xuống bùn lầy mà bạn chẳng hề hay biết.

_ Được! Tôi đưa cô về. - Người lái xe đeo kính râm, toàn thân mặc comple đen tuyền trông đến là "quỷ dị"

_ Chú không phải là Tom? - Jinji đang lim dim định thần sẽ ngủ nhưng ngay khi nghe được tiếng người lái xe, cô mở to mắt bật dậy hỏi ngay.

_ Tôi là lái xe mới được công ty tuyển về! - Người kia lại nói.

_ Xuống xe! - Jinji lạnh lùng nói.

_ Cô ... cô sao vậy? Tôi chỉ là làm theo công ty yêu cầu! - Người kia tỏ vẻ hoảng hốt.

_ Không nói nhiều! Chú xuống xe cho tôi - Jinji vẫn giữ nguyên thái độ.

Cô biết ông ta không phải là người của công ty giao đến, vì lái xe Tom là của cô cử đến làm việc nếu như thay người sẽ phải báo lại cho cô ngay. Cô không những là người nổi tiếng mà còn là người của chính phủ nhiều nước, nếu gặp nguy hiểm sẽ xảy ra chuyện lớn - ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc tế.

...

Người lái xe tháo cặp kính râm đen ngòm để lộ ra đôi mắt híp như đường chỉ, miệng hắn ta bắt đầu nhếch lên.

Jinji nhíu mày  -  điều này chứng tỏ cô nhận ra hắn.

Hắn chính là tên sát thủ chuyên nghiệp N1234XYZ của Trung Quốc.

_ Cho cô tử  tế cô còn không muốn, cô muốn tôi giết cô luôn sao? - Hắn ta cười dài chế nhạo. _ Thật xin lỗi Hàn Khanh cô nương! Cô cũng biết chuyện giữa Việt Nam cô và Trung Quốc chúng tôi rồi. Nếu không xử lý cô e rằng chúng tôi sẽ thua trong trận chiến chiếm Đông Sa (Hoàng Sa - Việt Nam) trong lần này. Haha

Trong đầu Jinji lúc này chỉ có hai chữ :"GIẾT NGƯỜI" 

Cô cười khinh bỉ nhìn hắn ta. 

Rồi bất ngờ lao lên trên quàng tay qua cổ hắn, thít cổ ép về phía sau. Hắn cũng không chịu thua, bẻ tay cô ngược lại - làm nó phát ra tiếng kêu.

Jinji chỉ còn lại tay kia, cô nhanh chóng điểm trúng huyệt trên gáy của hắn.

*RẮC* - Tiếng xương cổ gãy thật kinh khủng.

_AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! - Gã sát thủ kêu lên thảm hại.

Bàn tay đang lần sờ khẩu súng của hắn ta cũng bị Jinji tóm gọn, cô lôi từ túi xách hàng hiệu ra chiếc còng số 8 sáng choang.

Nhanh chóng còng tay tên kia vào vô lăng.

Cầm khẩu súng lên, tháo hết đạn ra vứt vào thùng rác ven đường. Cô quay trở lại xe, rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến bắt giam tên sát thủ.

Cảnh sát nghe răm rắp theo lời của cô, một viên cảnh sát mới vào ngạc nhiên quay sang hỏi Jinji

_ Sao cháu có còng số tám của cảnh sát vậy?

_ Dùng để tự vệ thôi ạ! - Jinji cười hiền khác xa với thái độ lạnh lùng khi trước.

Một viên cảnh sát cấp cao đã nghe danh Jinji nên chạy nhanh ra lôi xềnh xệch "tên kia: khỏi Jinji

Anh kia không hiểu ngơ ngác hỏi:"Sao anh kéo em vậy?"

_ Chú mày muốn đuổi việc ah? Biết là ai không? Con bé đó đã từng là sĩ quan cao cấp đấy.

Nói rồi cả 2 "anh bạn" cảnh sát chạy biến.

...

Jinji mệt mỏi bắt taxi về KTX.

Vừa về đến nhà cô đã gặp ngay 3 gương mặt thám tử của Yoo Jung, Yi và Sae Ron.

_ Gì vậy? Mọi người đang làm gì mà có vẻ chăm chú quá thế. - Jinji ngó ngó nghiêng nghiêng vào chiếc bàn gỗ nơi góc phòng khách.

Yoo Jung đang chăm chú chợt nhận ra Jinji về, cô liền đứng bật dậy giơ tay ra ngăn Jinji lại

_ Đây là nơi tư mật! Bị cáo không thể vào. 

_ Gì mà tư mật? gì mà bị cáo chứ? - Jinji thắc mắc.

_ Nói chung là bọn tớ đang điều tra nên không thể cho cậu xem được? - Yi giải thích thêm.

Sae Ron có vẻ hơi sốt ruột, cô đứng lên nói

_ Chỉ có thể cho cậu biết là đoạn băng ghi lại hoạt động trong phòng Thông tin đã bị đánh cắp.

_ SAE RON - cả Yoo Jung và Yi đều đồng thanh nhìn về phía Sae Ron tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ Mình biết rồi! - Jinji thản nhiên đáp lại.

_ Gì! - 3 đứa kia lại đồng thanh part II

_ Chỉ là biết thôi! Mình mệt lắm rồi. Mình đi nghỉ đây, Bye!  - Jinji thờ ơ nhún vai, rồi đi về phòng.

_ CÔNG DÃ TRÀNG RỒI! - Cả 3 đứa lại đồng thanh part III.

...

TRỜI ĐÃ NGẢ VỀ CHIỀU

Jinji cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài, cô đang tập làm quen lại với múi giờ của Seoul.

Điều đầu tiên khi thức dậy là cô đi pha cho mình một cốc cà phê, sau đó ngồi trước cái tivi 150inch xem Disney Channel - kênh truyền hình cô từng cộng tác. Đó chính là những giây phút bình thường nhất trong cuộc đời Jinji, cô vô thức nhớ lại những kỷ niệm hồi còn ở Việt Nam.

Điện thoại reo lên, tiếng chuông không ngớt như thúc giục người nghe và như đang báo hiệu cho mọi người một câu chuyện đầy sóng gió đang chờ đợi phía trước.

_ Alo! Tôi nghe - Jinji nhấc máy sau hồi chuông liên tiếp.

_ ... - Đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông, trong giọng nói cương nghị lại thêm vài phần lo lắng.

Jinji sau một hồi lắng nghe đầu mày đã nhíu chặt lại không thể giãn ra. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói

_ Mai cháu sẽ lập tức trở về Việt Nam.

Dập máy, cơ thể Jinji đơ lại từng hồi.

Cuộc đời thật lắm bất công.

Ông trời có thể sắp đặt con người ta gần nhau thì cũng có thể chia tách con người ta ở mỗi phương trời 

Dường như cô và anh giống vậy.

Suy nghĩ đến đây Jinji lại bị dòng cảm xúc khác ùa tới và chiếm hữu.

Những hình ảnh của dân tộc cô đang hứng chịu bao sóng gió ngoài biển khơi, nơi mà kẻ mạnh chà đạp lên người yếu.

Cô phải quay về, cô phải quay về đất nước mình để giải quyết việc này.

Nó sẽ là nhát dao chặt đứt tình bạn, tình anh em giữa cô và EXO nhất là với Luhan.

Vì cô có thể sẽ làm hại đến đất nước của họ.

Cô rốt cục phải làm sao?

...

Lại tiếp tục viết đơn xin nghỉ nộp lên cho LSM

Cô lần nữa chai mặt lên phòng tổng giám đốc - người điều hành SMent

Vừa bước vào cửa cô đã nghe thấy tiếng xì xầm của rất nhiều người.

Là nhân viên của SM, EXO, Libra, SNSD, SHinee, Super Junior, F(x), DBSK.

Đây là cuộc họp kín nhưng lại không có cô...

Đưa mắt lạnh lùng nhìn mọi người 1 lúc. Jinji gõ đế giày cọc cọc trên sàn hướng tới bàn làm việc chính giữa của ngài LSM.

Cô đặt tờ đơn lên bàn.

_ Tôi muốn xin nghỉ việc một thời gian. - Jinji thờ ơ như có như không

_ Tại sao cháu muốn nghỉ việc? - LSM nheo mày

_ Tôi có việc đột xuất phải về nước.

Đột nhiên 1 người đứng lên trong đám đông - là tên quản lý buộc tội cô hôm trước.

_ Tôi đang nghi ngờ không biết có phải cô Jinji đây đang có ý định trốn tránh trách nhiệm.

_ Trách nhiệm...? Trách nhiệm nào thuộc về tôi? - Jinji quay đầu lại hỏi vặn.

_ Cô............. Vậy! Thì ... cô cho tôi biết cô muốn về nước làm gì khi Libra sắp hoạt động. - Tên quản lý dường như chưa có đầy đủ chứng cứ buộc tội Jinji trong vụ của EXO nên nhanh chóng quay sang phản bác.

_ Tôi nghĩ đó không phải là chuyện của anh mà là chuyện của tôi và tôi có quyền giữ bí mật. Còn chuyện ở lại thời gian này ... tôi nghĩ mọi người ở đây cũng không cần một người thừa như tôi nữa. Đúng không?

Jinji lại nhìn 1 lượt, cô nhìn thẳng vào những ánh mắt ái ngại của những tiền bối, hậu bối cùng ... Libra.

Cô không chần chừ đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Nhưng Luhan đã nhanh hơn, anh đứng dậy nắm lấy tay cô

_ Em muốn đi đâu?

Jinji thực sự tức giận cô hất tay Luhan ra và hét lên

_ CÁC NGƯỜI HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN! TÔI MUỐN RỜI KHỎI NƠI NÀY. LỖI CỦA CÁC NGƯỜI, LÀ LỖI CỦA CÁC NGƯỜI.

Jinji chưa bao giờ để lộ cảm xúc nhiều đến vậy. Cô chạy ra khỏi phòng trong sự kinh ngạc của mọi người.

...

Vài giờ đồng hồ sau.

Bầu trời đêm Bắc Kinh hiện ra sau ô cửa sổ máy bay thật đẹp và hoa lệ.

Jinji liếc nhìn rồi nhận xét 1 câu:"Ô nhiễm ánh sáng"

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên

Jinji nhấc máy

_ Tôi đã đến nơi.

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để người đầu dây kia hiểu.

Cúp máy, Jinji khép hờ đôi mắt đẹp suy nghĩ.

Chặng đường phía trước của cô thật sự rất dài...

~! Henho các reader :v Au đã trở lại đây

Chap sau lại cao trào nứa nhóe =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top