👉🏻2

...

- Aishh... mong là giáo viên dễ tính chút...- Tôi chạy nhanh về phía lớp học, lý do nghỉ cũng giải quyết xong xuôi, nhưng vấn đề lớn lại nằm ở giáo viên. Mong rằng giáo sư môn chính năm nay không phải là ông thầy "ác ma" mà chúng sinh viên đồn đại

- Jungkook? Sao hôm qua lại không đến lớp?- "Cầu được ước thấy", ông thầy Choi lại đứng ngay trước mặt tôi, hiên ngang trên bục giảng

- Xin lỗi thầy. Hôm qua em bị bệnh, nên đành phải trụ ở bệnh viện. Đây là giấy khám bệnh ạ.- Tôi liền đưa giấy cho phép vào lớp và tờ khám bệnh cho ông thầy

- Được rồi, em về chỗ đi- May mắn thay, thầy Choi chỉ lướt qua vài cái rồi đồng ý cho tôi về

- Phù... Thật may quá- Tôi xuống cuối lớp ngồi, vừa đó tĩnh tâm lại một chút. Giờ học cũng đã bắt đầu rồi mà trong đầu tôi vẫn luôn luẩn quẩn những suy nghĩ về em không thôi. Không biết em đã bình tâm chưa? Có còn buồn bã hay không...

_____________________

Suốt mấy tiếng đồng hồ đó, dù có cố gắng thế nào, cái đầu tôi vẫn không thể nào tập trung vào chuyện học được, nỗi lo lắng cho em cũng theo đó chẳng thuyên giảm chút nào. Rồi cho đến giờ giải lao, tôi liền điên cuồng chạy đi tìm cái bóng dáng nhỏ bé ấy.

- Này Jungkook! Cậu chạy đi đâu vậy?- Một giọng nói quen thuộc cất lên, cái chất giọng ngọt ngào từ người con gái mà tôi đang tìm kiếm ấy...

- Oh? Ha Eun?- Tôi bất chợt quay lại đằng sau, tay gãi đầu bối rối nhìn em- Uhm...chạy bộ chút cho thoáng ấy mà~ Giờ học chán quá!

- Thật là... Cậu đúng là kỳ lạ mà~ Mình đang tìm cậu đấy!- Nụ cười nhẹ nhàng nơi em chợt làm tim tôi rung động. Mà đợi đã... em đã đi tìm tôi sao? *Thình thịch* Làm sao đây, tim đã đập nhanh rồi, nay lại còn mất kiểm soát hơn nữa. Cứ thế này không khéo tôi lại chết mất thì phải làm sao?

-Hôm nay cậu rảnh không?- Ha Eun lại gần hỏi

-Hửm?- Tôi ngạc nhiên lùi về sau, não bộ ngừng hoạt động trong giây lát- Ừm...có...

- Thế thì tốt quá! Hôm nay cậu đi chơi cùng mình nhé?- Nụ cười rạng rỡ liền xuất hiện trên khuôn miệng của em, Ha Eun phấn khích hỏi

- Ờm... Sao lại...- Lần đầu tiên, là em mời tôi đi cùng... Ah~

- Cậu không thích sao?- Em biểu lộ chút thất vọng hỏi

- Đâu có! Mình thích chứ! Mà cậu định đi đâu?- Tôi liền hoảng hốt bào chữa, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

- Uhm...có lẽ là... - Em nhìn xuống đồng hồ của mình, rồi chợt nhìn hoảng hốt

- Oh Jungkook mình phải vào lớp đây! Chút mình sẽ nhắn cho cậu sau nhé!- Nói rồi em liền nhanh chóng chạy đi

Sau khi được em mời cùng đi, tôi cứ mãi cười như điên vậy. Giờ đây tôi chỉ muốn hét to cho thế giới biết là tôi đang vui đến mức nào thôi.

- *Ting* "Hôm nay tụi mình hẹn nhau vào lúc 5 giờ ở chỗ XXXX nhé!"- Một lúc sau khi về đến lớp, tôi nhận được tin nhắn của em. Lại một lần nữa... tôi không thể tập trung vào giờ học được chút nào, chỉ mong rằng giờ học nhàm chán này sớm trôi qua, mau đến chiều đi nào!

______________________

- Cuối cùng cũng xong!- Tôi tức tốc chạy về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay. Phải chuẩn bị kỹ một chút...

- Hì~ Cuộc hẹn hò lần đầu tiên... Aishh! Mày mơ tưởng gì vậy Jeon Jung Kook?- Tôi tự trừng phạt bằng cách tự đánh đầu mình thật mạnh.
Tôi và em vẫn chưa hẹn hò mà đầu óc đã liền suy nghĩ lung tung như thế rồi... Thật điên mất!

Cứ mãi chăm chút vẻ ngoài như thế, chiếc đồng hồ trên tay tôi đã điểm 5 giờ từ khi nào... Lập tức, tôi vắt chân lên cổ mà chạy đến chỗ hẹn. Thật... Buổi "hẹn" đầu tiên mà đã đi trễ như thế này, Jung Kook tôi chả ra dáng nam nhi gì cả. Lại còn để cho con gái phải đợi mình...haiss...

___________________

Từ xa chạy đến, tôi đã thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc trong chiếc đầm hồng nhạt ngắn xòe ra bồng bềnh, tôi để ý hôm nay em đã uốn nhẹ phần đuôi tóc của mình thì phải... Thật xinh đẹp...

- Hộc hộc- Tôi thở một cách nặng nề khi chạy đến nơi...- Xin lỗi Ha Eun... Để cậu phải đợi lâu rồi. Vì mình bị vướng chút việc nên...

- Không sao đâu~- Em nhẹ nhàng mỉm cười- Mình cũng chỉ vừa mới đến đây thôi~

- Vậy...vào thôi!

____________________

- Này Jungkook! Nhìn kìa!- Khi chúng tôi đang đi dạo trong công viên giải trí, em liền háo hức chỉ tay về phía bên kia, bàn tay còn lại thì vỗ liên tục vào bả vai tôi để gây chú ý.

-Bóng bay sao? Chỉ có thế mà cậu phấn khích đến vậy à?- Tôi cười, thật tôi không biết rằng em cũng có lúc trẻ con đến vậy.- Kim Ha Eun mà mình biết đã là người lớn rồi cơ mà?- Tôi châm chọc

- Xùy...quá đáng! Mặc kệ mình, Ha Eun này trẻ con đến thế đấy! Thì sao nào?- Em phụng phịu giận dỗi, bỏ đi trước. Thật đáng yêu quá...

- Ôi thôi, giận mất rồi!- Nhận thấy tình huống cấp bách, tôi liền chạy đi mua quả bóng trái tim màu hồng cho em.

- Đây này!- Tôi đi đằng sau em, tay vòng qua người giơ quả bóng ngay trước mặt Ha Eun

- Xùy...Không cần! Mình không phải là con nít!

-Ya...cơ hội cuối cùng đấy! Có lấy hay không thì mình vứt sọt rác?- Tôi lên giọng hăm dọa

- Thôi đừng vứt, đưa đây! Cậu không biết giá trị đồng tiền à?- Em mau chóng giật lấy- Dù sao...cảm ơn...

- Cậu thích màu hồng mà, phải không?- Tôi rảo bước bên cạnh em, nghiêng người hỏi

- Ừm~ Màu hồng hợp với mình, từ bé mẹ đã gán ghép mình với mọi thứ đồ màu hồng rồi. Từ quần áo, giày tủ, giường, tường phòng...cứ như cô công chúa vậy. Nhưng rồi...nhà mình bị phá sản...mọi thứ đều sụp đổ trong chốc lát...mình...- Em ngừng lại một chút, mặt hơi cúi, tôi có thể nhìn thấy sống mũi đang đỏ dần lên của em.

- Mình muốn chơi thử trò kia cùng cậu. Chúng ta đi nhanh thôi~- Với mục đích làm em xao lãng đi chuyện buồn, tôi liền ôm bên vai em cùng đến chỗ trò chơi kia thật nhanh.

- Ừm~- Không hiểu tại sao, em liền vui vẻ trở lại, cũng theo thế để yên cho tôi ôm vai... Điều này có nghĩa là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top