Truyện Ngắn
Có những cảm xúc không thể gọi bằng lời, cũng chẳng thể nói ra. Bởi lẽ nói ra rồi thì chính là không thể quay lại như lúc xưa nữa rồi.
Thứ cảm xúc vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay ấy hòa quyện với nhau tạo thành chất lỏng nơi lồng ngực đang phập phồng, cứ như vậy mà gặm nhấm trái tim rồi sau đó là dày dò tâm can.
Đó chỉ là một ngày bình thường ở mùa đông nơi đất khách quê người.
Tôi là một du học sinh vô tình đặt chân đến nơi này, vô tình yêu lấy thành phố tráng lệ này và rồi cũng vô tình yêu một người. Một lần động lòng thì đã kéo dài ba năm, nếu không phải do sự cố có lẽ tôi đã ngỡ sẽ phải yêu đơn đơn phương thêm vài năm nữa.
Hoặc chí ít đó là những gì tôi nghĩ khi dang tay ôm lấy chiếc gối thân yêu của mình vào ngày cuối cùng ở cái đất nước này.
Đáng lẽ tôi sẽ phải rời đi vào hai tháng tới nhưng vì vài nguyên nhân nên phải lùi lại thành hôm nay.
Hành lí cũng đã được sắp xếp cả rồi, giấy tờ cùng thủ tục cũng đã làm xong.
Kế tiếp chỉ còn là nói lời tạm biệt mà thôi...
Thoáng chốc lại bật lên hình ảnh về nụ cười của cô ấy, ngọt ngào ngứa ngáy tâm can đến khó chịu khiến tôi phải nhăn mày.
Chỉ trách não bộ của tôi quá mức phản chủ, đến ngày cuối cùng cũng không thể vui vẻ mà rời khỏi.
Yêu lấy thành phố này là tình cờ, nhưng cố ý ở lại lâu đến như vậy đều chỉ vì một người. Vì người đó mà dụng tâm đến từng hành động nhỏ, có được những cảm xúc lạ lẫm nhất.
Chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi, lại đau đớn đến như vậy. Vừa là cảm giác ấm ức không cam chịu lại là mất mát không thể nói thành lời.
Lồng ngực tôi hệt như bị khoét một lỗ hổng vậy, cứ như vậy đem bao nhiêu mộng ước của tôi đem vào dĩ vãng. Trống vắng hình bóng của một người hóa ra lại khó chịu đến như vậy.
Tôi cũng không có ý định để cô ấy biết được điều này, thà rằng chịu đau khổ một chút còn hơn đánh mất mối quan hệ có đã phần sơ sài này.
Đối với cô ấy thì tôi là người bạn cùng lớp mờ nhạt, đôi lần bắt chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đối với tôi như vậy đã là quá đủ rồi.
Dù cho có muốn đến dường nào đi nữa cũng không thể tiến xa hơn.
Đôi lần mơ mộng về viễn cảnh cô ấy ngỏ lời, giây sau đã mãnh liệt phủ nhận. Cô ấy tài năng như vậy, đẹp đẽ tựa như đóa hoa thanh khiết vào mùa xuân nhưng lại thật cám dỗ thì tại sao lại nhìn trúng tôi?
Duyên phận? Vừa nghe đã thấy thật nực cười.
Khác biệt về dáng vẻ, học thức cho đến tính cách cũng khiến tôi "tỉnh giấc" từ rất lâu rồi. Đau đớn nhất là khi tôi là nữ nhưng lại vô tình yêu đơn phương một cô gái khác. Đối với tôi là bình thường, nhưng đối với người khác lại thật kì quặc.
Thật hi vọng rằng thành phố này sẽ dịu dàng với cô ấy, sẽ bao dung với cô ấy.
Lại nhớ đến một danh từ tiếng Đức là "Luftschloss". Nghĩa là một lâu đài trên mây, tượng trưng cho những giấc mơ viển vông, những điều tuyệt vời nhưng lại xa tầm với.
Nếu như vậy có lẽ chính mình từ bao giờ đã xem cô ấy hệt như Nữ Hoàng của lâu đài nơi trái tim. Dù cho mơ ước có hạnh phúc đến đâu thì nó đã là một thứ giả tạo do chính tôi nghĩ ra, vì vậy muốn chạm đếm đã là bất khả thi.
Đưa tay chỉnh lại cúc áo đã bị lệch đi vì dòng suy nghĩ lộn xộn kia, hôm nay trùng hợp là ngày nghỉ nên tôi không cần phải lên trường mà sướt mướt nói lời tạm biệt. Chỉ đơn giản là ngày mai sẽ có người thông báo với lớp, và tôi sẽ rời đi nhanh như một bóng ma.
Còn hôm nay sẽ là ngày tôi buông tha cho bản thân mình khỏi những suy nghĩ kia.
Mang theo nụ cười mà chào tạm biệt căn phòng đã gắn bó với mình suốt ba năm, gửi lời cảm ơn đến gia đình họ hàng này.
Rảo bước dọc theo con đường quen thuộc, có lẽ vì hiện tại đã là mùa đông nên trên đường có khá ít người đi lại. Dù cho trời có ngập trong nắng đi nữa thì cơn gió thoáng quá cũng khiến tôi rùng mình lên vì cái lạnh giá rét, đổi lại tôi cũng thực yêu thích cảm giác này.
Rúc mình vào chiếc áo dày sụ rồi cảm nhận được ánh nắng đang chiếu khắp nơi, cái buốt giá từ từ lan tỏa trên làn da của mình.
Vô tình đi ngang qua quảng trường đầy nắng, bầu trời trong xanh không một gợn sóng. Vài con bồ câu mập mạp không sợ người mà khó khăn đi về phía tôi, đại khái là tìm xem tôi có gì để cho chúng ăn hay không.
Tự hỏi rằng liệu lũ này khi bay nhanh hơn hay là lăn sẽ nhanh hơn?
Ngắm nhìn quảng trường thật lâu mới rời đi, có chút tiếc nuối vì đã không đem theo máy ảnh tốt để chụp.
Chân chùng bước trước một cửa hàng bánh ngọt kèm cafe ngoài trời dành cho khách du lịch đến nếu có nhu cầu, gọi vài món quen thuộc rồi ngồi xuống một cái bàn gần đó.
Từ lúc đến đây dạ dày của tôi đã không còn yếu nữa, ít nhất có thể uống được cafe vào lúc sáng mà không phải chịu cơn đau đến phát khóc.
Trong lúc đợi thì chán nản lướt ngón tay trên cái điện thoại của mình, ít nhất có thể xem được vài thông tin báo lá cải về đời thường. Bên tai là tiếng nhạc du dương không tên, đủ để ru ngủ bất kì ai nếu như không tỉnh táo.
Bất ngờ bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc thuộc, cái chất giọng đặc biệt chỉ có ở cô ấy.
- Layla đấy à?
Cô ấy gọi cái tên mà tôi đã chọn khi quyết định đi du học, về căn bản tên tôi quá khó đọc đối với người ở đây nên gọi bằng cái tên này sẽ có ích rất nhiều.
Tôi có chút bất ngờ mà ngẩng người nhìn lấy cô ấy.
Người mà tôi không muốn gặp nhất hôm nay lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, ngày thường tại sao lại không tìm thấy cơ chứ?!
- Đúng là cậu rồi! - Nói rồi cô ấy lại kéo môi tạo thành nụ cười rạng rỡ thường ngày.
Mái tóc nâu xoăn nhẹ đầy tinh tế, đôi mắt màu nâu nhàn nhạt khẽ híp lại vì nụ cười. Gò má cao cùng với khuôn mặt theo tôi là chuẩn với tỉ lệ vàng của người Châu Âu. Mang một chút gì đó trầm lặng bí ẩn mà vẫn giữ được sự ôn hòa tinh tế.
Người mà tôi đem lòng đơn phương suốt ba năm, đến cả trong giấc mơ cũng có thể nhớ tới được khuôn mặt này.
Cô ấy chỉ tay vào ghế trống đối diện hỏi :
- Cậu đi cùng người khác à?
Vốn dĩ tôi đã có thể gật đầu và từ chối việc ở cạnh cô ấy. Nhưng mỗi khi nhìn vào cô ấy tôi lại có ham muốn ở cạnh cô ấy dù cho chỉ là ít phút ngắn ngủi. Tôi khẽ lắc đầu, nói rằng bản thân chỉ đi một mình mà thôi và sẽ không cảm thấy phiền nếu cô ấy ngồi xuống đâu.
Cô ấy lại càng vui vẻ hơn mà đem chiếc cặp để xuống rồi lại ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi. Tay tựa vào cằm mà nghiêng đầu hỏi tôi :
- Cậu đang định đi đâu vậy?
Tôi căng thẳng đáp lại :
- Đi dạo một chút.
Không thể ngờ đến cô ấy lại chủ động hỏi tôi rằng :
- Vậy có cần mình giới thiệu vài nơi cho cậu không? Dù gì hôm nay tớ cũng chả có kế hoạch gì.
Bày tỏ sự nhàm chán của bản thân bằng cái bĩu môi đầy chán nản.
Rõ ràng là tim tôi đã hẫng một nhịp nữa rồi, nếu từ chối thì thì bản thân sẽ được yên ổn nhưng tôi hiểu rõ bản thân không muốn từ chối lời đề nghị hiếm hoi này.
Lần nữa gật đầu chấp nhận, đồng thời còn tự kiểm điểm bản thân một phen.
Đúng lúc thì đồ ăn đã được bưng ra, chỉ là vài món bánh ngọt chocolate cùng dâu tây. Tôi thuận tay liền đẩy vài dĩa bánh ngọt dâu tây về phía cô ấy.
Còn mình thì chỉ còn mỗi vài cái bánh chocolate thường thấy cùng ly cafe sữa nóng.
Cô ấy trong mắt tựa hồ có chút bối rối hỏi :
- Cậu không ăn dâu tây sao?
Tôi khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chán ghét nói :
- Không. Tôi nghĩ mình nên đổi khẩu vị nhưng giờ thì không cần nữa.
Đúng là vài phút trước tôi vẫn còn khá ngán ngẩm với hương vị của chocolate, hiện tại vừa hay lại có chút thèm trở lại rồi.
Nhàn nhã nuốt xuống một ngụm cafe, cắn nuốt một cái bánh cố gắng không để ánh mắt của mình dừng lại quá lâu trên khuôn mặt cô ấy.
Cũng như cố nén lại niềm hưng phấn và hân hoan trong người, tựa hồ cảm thấy cơ miệng của mình đã nhếch lên từ lúc nào. Bảo sao lũ người yêu đương thường hay cười một cách khó hiểu, hóa ra là loại cảm giác thỏa mãn không tên khi thấy người mình yêu ở gần kề.
Thoát cái đã thấy một miếng bánh đang ở trước mặt của mình, giật mình mà nhìn đến cô ấy.
- Nếm thử một chút, rất ngon đấy.
Nói rồi còn hướng đến tôi nở nụ cười tươi tắn đồng thời đưa cái thìa có chứa miếng bánh tới gần tôi hơn.
Miễn cưỡng ngại ngùng ăn lấy miếng bánh kia.
Vị ngọt cùng béo đột ngột chiếm lấy vị giác của tôi, quả thực khiến tôi vì ngấy mà nhăn mặt.
- Ngọt quá!
Lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ấy, trong trẻo lại nhẹ nhàng dễ nghe. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình có chút mất mặt mà thôi.
Chẳng lẽ tôi khi nãy là nhìn buồn cười với khó coi lắm sao?
Là do miếng bánh ấy quá ngọt mà thôi, ngọt đến độ khiến tôi suýt nôn ra. Nhưng lại phải nuốt trở vào vì không muốn làm cô ấy khó xử. Đó có thể xem như không phải lỗi tại tôi rồi.
Cô ấy nén lại giọng cười của mình mà nói :
- Nhìn cậu khi nãy rất dễ thương.
Ai mà biết được khi nghe câu này tôi đã sung sướng đến như thế nào, bất quá lại cảm thấy có chút không đáng tin. Đột ngột được khen như vậy khiến tôi có chút cảnh giác mà trở nên căng thẳng hơn, chỉ là không kiềm được liền nói :
- Cậu nhìn dễ thương hơn.
Cô ấy nhìn tôi rồi giây sau lại bật cười nói :
- Vậy cả hai ta đều dễ thương.
Nói rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi, không một chút kiêng dè hay lén lút gì cả. Chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt tôi, lại hệt như muốn nói gì đó mà u buồn.
Thành thật khiến tôi chột dạ mà nghĩ rằng liệu bản thân là đã làm điều gì sai hay bất thường không. Sau đó cẩn thận nhớ lại từng điều mình đã làm với cô ấy, mất tận vài giây sau mới dám khẳng định bản thân vô tội.
Cô ấy lần nữa cầm lấy chiếc thìa khi nãy và tiếp tục ăn dĩa bánh của mình, nhưng vẫn không quên hỏi :
- Cậu là muốn đi đâu? Mua sắm? Ngắm cảnh hay là vui chơi?
Đại não đình trệ vài giây mới có thể hoàn hồn lại, ngẫm nghĩ một chút mới có thể đắn đo hỏi :
- Có nơi nào vừa có đồ ăn ngon vừa có thể chơi được không?
Dù gì thì đến tận năm giờ sáng mai thì chuyến bay mới bắt đầu, và tôi còn kha khá thời gian để vui chơi cho đến sáng mai. Cũng không cần lo về việc sẽ qua đêm ở đâu, bởi lẽ nơi này vốn có nhiều khách sạn vì vậy đều không đáng quan ngại.
Cô ấy khẽ lắc đầu nói :
- Tớ e là không có đâu. Chúng ta đi chơi trước rồi đi ăn sau được không?
Tôi khẽ gật đầu, lúc này mới chú ý đến chuyện về cái thìa kia mà không khỏi trở nên ngại ngùng.
Nếu được tôi thật muốn mua cái thìa kia về mà trưng bày trong tủ kính, hoặc không mua hẳn luôn đống thìa và dĩa ấy cũng được.
Ăn xong tôi đã lén đi thanh toán hóa đơn phòng khi cô ấy dành việc trả tiền về cho riêng mình.
Hậu quả là cô ấy đã nằng nặc bắt tôi phải nhường cho việc thanh toán hóa đơn khi mua nước uống, và nếu tôi có ý định phản đối thì cô ấy sẽ ngay lập tức bĩu môi tức giận với tôi.
Mua đồ tổng cộng năm lần thì đã hết bốn lần tôi cố ý chọc giận cô ấy rồi sau đó lại lẽo đẽo theo sau xin lỗi.
Chúng tôi đi đến khu vui chơi ở trong trung tâm thành phố bằng cách bắt xe đi vào, bởi lẽ nơi chúng tôi sống là ngoại ô có phần buồn tẻ nhưng lại đặc biệt thanh tĩnh. Sau đó lại đi đến các nhà hàng gia đình ăn, đặc biệt ăn rất nhiều.
Vì vậy đến lúc thanh toán tôi đã đề nghị chia đôi hóa đơn, bởi lẽ nếu gộp lại thì số tiền kia là vượt mức chỉ tiêu đối với một sinh viên như cô ấy.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, là lần nói chuyện duy nhất kéo dài hàng tiếng đồng hồ mà không bị ai phá đám. Cũng không hề tệ đối với lần nói chuyện cuối cùng.
Chúng tôi rất khác nhau, cô ấy thích những con thú bông kì lạ như zombie hay quái vật, trong khi tôi lại yêu thích thú bông chim cánh cụt và hải cẩu.
Cô ấy thích xem phim kinh dị, máu me nhưng lại rất sợ sau khi xem xong. Tôi lại yêu thích phim về đánh đấm và hành động. Thậm chí cô ấy còn yêu thích những con động vật bò sát máu lạnh như kì nhông và kì đà trong khi tôi lại sợ phát khóc.
Chúng tôi luyên thuyên về đủ thứ trên đời, từ việc ăn uống cho đến phim ảnh rồi đến những chuyện trên lớp mà bình thường tôi không mấy để tâm.
Ngày cuối cùng của tôi cứ như vậy mà trôi qua trong niềm vui sướng ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc đồng hồ trên tay đã điểm mười giờ mười một phút tối, là đã rất trễ rồi.
Lúc này chúng tôi đã có mua vài ba lon bia và mới bắt xe đi về ngoại ô, cô ấy khui lon bia ra uống một ngụm thật lớn.
Tiếc là tôi rất ghét bia rượu nên dù cho có muốn say cũng không thể nuốt trôi vào cái vị đắng của nó. Và cũng không được say, dù gì cả hai người say đi với nhau thường sẽ xảy ra điều không hay.
Còn cô ấy lại uống từng ngụm bia thật lớn, cứ như thể đó là nước lọc vậy. Ngày thường không thấy cô ấy đề cập đến việc thích uống bia, hay là có tâm sự?
Mấy chốc ba lon bia đã nhanh chóng hết sạch, còn cô ấy đã bắt đầu say, dựa vào người tôi mà nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.
Tôi cố gắng gặn hỏi địa chỉ nhà cô ấy :
- Địa chỉ nhà cậu là ở đâu? Tôi nhờ tài xế đưa cậu về.
Cô ấy mơ màng đọc ra địa chỉ của mình, còn tôi lén lút ghi nhớ lại trong đầu.
Mãi đến khi đến được địa chỉ cần đến thì đã là rất khuya rồi, và các căn hộ xung quanh đều đã tắt đèn yên giấc. Tôi cố gắng lục lọi trong túi áo khoác cô ấy một chùm chìa khóa, nhẹ nhàng mà đưa cô ấy nửa tỉnh nửa mê vào phòng của mình.
Thành thật mà nói thì nó đã khiến tôi tốn toàn bộ sức lực của mình, hơi thở càng thêm nặng nhọc. Mồ hồi lạnh ở lưng vì vậy lại càng khiến tôi trở nên khó chịu hơn.
Cô ấy là cao hơn tôi cả một khoảng cách gần 25cm, đến cả dáng người cũng là kiểu đầy đặn mềm mềm. Mà vì nửa mê nửa tỉnh cơ hồ toàn bộ trọng lượng đều dồn vào cái chân ngắn đáng thương của tôi.
Lặng lẽ nguyền rủ bộ gen lặn của mình.
Có lẽ là cô ấy sống một mình vì vậy chỉ có duy nhất một căn phòng ngủ, tôi khó khăn đặt cô ấy lên giường theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Rồi lại phải cởi đôi giày của cô ấy ra đặt đúng vị trí, khóa cửa lại.
Giờ này muốn bắt xe tìm khách sạn cũng rất khó, huống hồ tôi có hơi lo lắng khi để cô ấy nửa say nửa tỉnh một mình. Thẳng thắng hơn thì là muốn mượn cớ ở tạm nhà cô ấy một đêm, dù gì cũng ngủ ngoài chiếc ghế ở phòng khách vì vậy không được tính là đê tiện.
Quay lại vào phòng ngủ mà cẩn thận đắp chăn lại cho cô ấy, đang mùa đông mà bị bệnh khẳng định sẽ không dễ chịu là mấy.
Rồi lại đi đến chiếc ghế sopha dài ở phòng khách mà nằm xuống, thật may áo khoác của tôi đủ dày để không cảm thấy quá lạnh.
Đêm cuối cùng như thế này thì quả thật đã tốt lắm rồi, ở cạnh cô ấy cả ngày dài rồi hiện tại còn qua đêm ở nhà cô ấy nữa.
Bình thường có nghĩ cũng không dám nghĩ đến tình huống này. Nói khó xử cũng không phải, đúng hơn lại chính là một tình huống muốn thử thách sự chịu đựng của tôi. Cũng thật may hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ muốn thật yên bình trôi qua mà thôi.
Cảm giác mệt mỏi cùng cảm xúc man mác buồn khiến tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Chỉ chớp mắt vài cái đã dần chìm vào giấc mộng của riêng mình.
Lần nửa giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động bên cạnh, mệt mỏi mà liếc nhìn chỉ thấy một bóng lưng dưới ánh đèn đường mờ ảo ngoài cửa sổ. Vừa mờ ảo lại vừa không chân thật, khiến tôi phải vươn tay chạm vào làn da kia.
Xúc cảm chân thật đột nhiên khiến tôi thanh tỉnh hoàn toàn mà bật ngồi dậy, cảm giác đầu tiên là hoảng sợ tiếp đến là hoài nghi và cuối cùng là ngại ngùng tột độ.
Tại sao tôi lại ngủ chung giường với cô ấy?
Tại sao cô ấy lại không mặc áo ngoài?!? Chẳng phải lúc nãy là còn có áo len cùng áo khoác sao? Hiện tại là chỉ mặc mỗi nội y mà thôi.
Thành thật khiến tôi muốn văng tục một phen, đây chẳng phải là loại tình huống thường thấy trên game hay sao? Cái loại phân đoạn mà như muốn khiến mắt con người ta bốc cháy cả lên.
Bóng lưng kia như bị kinh động mà xoay người lại, thứ không nên thấy cũng đã bị bại lộ. Thật may thị lực của tôi rất kém trong bóng tối, không có lẽ đã chảy máu mũi đến chết rồi.
Không lẽ tôi lại đồi bại đến nỗi lúc ngủ còn có thể mộng du tự đi vào phòng cô ấy ngủ thậm chí còm cởi cả áo của cô ấy?!?
Suy đồi đạo đức, thái hóa nhân cách, biến thái.
Âm thầm tự mắng chửi chính bản thân mình.
Cảm nhận người kia vẫn còn đang ngủ, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm hệt như mấy kẻ đang làm chuyện sai trái với đạo đức.
Gần gũi như vậy nhưng chính mình không có tư cách chạm đến, là điều tuyệt vời nhất nhưng bản thân lại không thể vươn tay với tới.
Nếu "Luftschloss" là chỉ đến những giác mơ vĩnh viễn không thể chạm đến thì có lẽ cô ấy chính là "Luftschloss" của đời tôi. Là tính ngưỡng đẹp nhất mà tôi yêu thích, là người khiến tôi có những thứ cảm xúc chân thật nhất và cũng là người tôi muốn buông bỏ nhất.
Thoáng chốc lại nảy ra loại suy nghĩ điên rồ nhất, tôi muốn hôn cô ấy dù chỉ một lần mà thôi. Rõ ràng là không say nhưng tại sao tôi lại có loại suy nghĩ như vậy?
Cũng không biềt rõ nữa, tôi chỉ muốn hôn cô ấy mà thôi, muốn gần gũi hơn với cô ấy.
Tay vươn đến chạm vào khuôn mặt kia, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay có hơi lạnh của tôi. Loại hơi ấm này thật sự rất thoải mái, khiến tôi hưởng thụ mà áp tay vào má của cô ấy.
Chỉ hết đêm nay nữa thôi chúng tôi sẽ không còn được gặp nhau nữa, đúng hơn là tôi đã không còn cơ hội ngắm nhìn cô ấy nữa rồi. Dù cho có muốn hay không thì tôi vẫn phải bắt buộc rời đi.
Liệu rằng sau này khi nhìn lại tôi sẽ thực sự hối hận khi rời đi hay là sẽ thầm cảm ơn nó khi đã giải thoát tôi khỏi mối tình đơn phương này?
Cảm xúc lẫn lộn đan xen hối tiếc lại có ấm ức nhiều hơn lại là cảm giác bất lực khi phải rời đi. Nó khiến tôi càng trở nên thêm phần chắc chắn về hành động của mình, khẽ cúi người đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Rồi lại nhanh chóng nằm xuống mà kéo tấm chăn che lấy mặt mình.
Thật sự rất đau lòng, rõ ràng là tôi gần cô ấy đến như vậy, gần ngay trước mắt. Nhưng tại sao mọi thứ lại chênh vênh cùng xa cách đến như vậy?
Nếu ngay bây giờ tôi dám tiến xa hơn thì cái giá cho hành động ngu ngốc ấy là gì? Cô ấy sẽ bỏ qua và xem như giữa chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó thì sao?
Tôi sẽ mất cái quan hệ bạn bè này, loại quan hệ duy nhất khiến tôi có tư cách nói chuyện với cô ấy. Tôi không tiếc mối quan hệ này, nhưng tôi sẽ đau lòng khi phải buông bỏ cô ấy.
Quả nhiên mãi cho đến khoảng khắc chia ly con người sẽ thật sự bộc lộ những cảm xúc thầm kín nhất. Đó cũng là lúc mọi thứ sẽ kết thúc hoặc là khởi đầu cho một câu chuyện mới.
Chừng nào tôi và cô ấy còn gặp nhau thì tôi vĩnh viễn sẽ không đủ can đảm để nói ra cảm xúc của mình.
Tôi gần như thao thức một khoảng thời gian dài, lưỡng lự rất lâu và cũng khóc rất lâu. Mọi cảm xúc hệt như dòng nước cuốn trôi đi sự bình tĩnh của tôi, dày vò tâm can tôi thật lâu.
Liệu khi tôi nói ra được những cảm xúc này thì sẽ nhẹ nhõm hơn chăng? Hay là sẽ hối hận rất lâu.
Hoài nghi cứ lặng lẽ buông ra câu hỏi rồi không lấy một đáp án thỏa đáng.
Đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng sột soạt, dường như là cô ấy đã ngồi dậy.
Tôi lặng lẽ chùi đi vệt nước mắt ở hai bên má của mình, đồng thời tạo ra dáng vẻ tự nhiên nhất mà nhắm mắt của mình lại. Tôi không muốn cô ấy vô tình lại nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này.
Giữa đêm tịch mịch này thì những âm thanh kia lại càng trở nên rõ ràng hơn, tiếng sột soạt bởi những cử động dù chỉ là nhỏ nhất. Cô ấy dường như là đã bật cái đèn ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh lên, rồi lại tiếp tục im lặng.
Tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, cảm tưởng rằng có thể nghe được bởi cô ấy.
Rồi lại nghe được một tiếng thở dài, tấm chăn đang trùm lên đầu của tôi đột ngột bị kéo ra. Đến cả tôi cũng không kịp phản ứng lại, chỉ có thể mở to mắt ra nhìn vào khuôn mặt cô ấy.
Tôi chẳng biết nên đặt tầm mắt của mình ở đâu cả, tôi quá ngại để nhìn thẳng vào cô ấy. Mà có khi nhìn vào rồi lại sẽ ngất đi vì máu lên não mất.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chính mình đã cảm thấy lạ rồi. Ai mà ngờ được cô ấy lúc ngủ lại thích bán khỏa thân đến như vậy?!? Trên người chỉ có nội y màu đen đầy khêu gợi, đến cả quần dài cũng đều đã cởi ra rồi.
Dù cho bình thường có thích đến nhường nào nhưng hiện tại tôi đều không dám nhìn thẳng. Rất muốn đào một cái hố rồi chui xuống sau đó tự mình lấp hố lại, xem như chính mình là tội nhân thiên cổ cần phải được chôn sống.
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, môi kéo lên thành nụ cười đầy hàm ý hỏi :
- Cậu có vẻ rất thích việc lén lút nhỉ?
Sống lưng tôi khẽ rùng lên vì sợ hãi, tôi cố gắng tránh né ánh mắt của cô ấy cũng như không thể trả lời lại được.
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó đè nặng lại, tôi cảm thấy sợ lại cảm thấy cả sự hồi hộp.
Xem như đây sẽ là hậu quả cho loại hành vi dại dột kia, đồng thời cũng là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.
Tôi vội vàng lấy hai tay che khuôn mặt của mình lại, phòng khi chính mình có sắc mặt không tốt.
Cô ấy lại đột nhiên nhào lên người tôi, mạnh bạo kéo hai tay tôi ra còn tôi thì lại liều mạng ôm lấy mặt mình.
Quả thật khung cảnh này lại có chút buồn cười.
Tôi cũng không có ý định giằng co với cô ấy, sợ rằng sẽ lỡ tay làm đau cô ấy mất cũng đành phải thả lỏng tay ra.
Để cô ấy đem hai tay của tôi đè mạnh xuống giường, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại kéo lên nụ cười quyến rũ dù cho tôi có đang cực kì hoảng sợ cùng khó hiểu.
Tôi chưa từng thấy cái nụ cười cùng ánh mắt như thế này ở cô ấy, nó khiến tôi cảm thấy lo ngại.
Cô ấy cúi gần xuống tai của tôi, lại nói :
- Là yêu hay chỉ đơn giản là muốn lên giường với tớ?
Gần đến mức tôi có thể nghe và cảm nhận hơi thở nóng rực nơi tai của mình, nó khiến tôi rùng mình lại có hơi ngại ngùng.
Tôi giọng có chút run lên vì sợ hãi :
- Yêu.
Nếu chỉ đơn giản là muốn lên giường với cô ấy thì tôi cần gì phải kiềm chế như vậy? Cô ấy say, không mặc quần áo lại ngủ bên cạnh tôi, cũng không cần kiềm chế.
Tôi đơn giản chỉ muốn thổ lộ với cô ấy về tình cảm của mình, đồng thời tôn trọng quyền quyết định cũng như câu trả lời của cô ấy.
Còn chẳng phải là vì tôi yêu cô ấy hay sao? Ai đời lại đi cưỡng hiếp người mà mình yêu chứ?!?
- Vậy chúng ta cùng làm thôi. - Cô ấy nói rồi lại cắn lấy tai của tôi.
Giờ thì xem như đại não của tôi chính thức bị oanh tạc.
Cô ấy nói "làm" với tôi?
Tại sao lại muốn "làm" với tôi? Đây là ý tứ gì?
Tôi càng nghĩ lại càng thêm hoảng loạn, lập tức nghiêng đầu cố gắng tránh né khỏi cô ấy. Dù biết rằng đây chính là việc mà tôi từng ước mong, nhưng nguyên tắc lẫn hoàn cảnh bây giờ đều không phù hợp.
Trong lúc tôi bị cuốn trôi theo suy nghĩ của mình thì cảm giác lành lạnh ở cổ lập tức lôi tôi trở về thực tại.
Bàn tay cô ấy từ lúc nào đã luồn vào chiếc áo thun rộng của tôi, tay kia lại sờ lên cổ tôi mà âu yếm. Nó khiến tôi rùng mình vì cái lạnh từ đôi bàn tay đó, cô ấy chạm đến đâu tôi liền trở nên mẫn cảm hơn.
Đôi tay đã không bị kiềm lại yếu ớt đặt lên vai cô ấy mà cố sức đẩy ra, thành thực sợ quá mạnh tay lại làm cô ấy bị đau.
- Không thích sao? - Giọng cô ấy có phần hụt hẫng cùng mất hứng hỏi tôi.
Tôi càng thêm bối rối nói :
- Chúng ta không phải người yêu nên...không phù hợp.
Đó cũng chính là mấu chốt.
Tôi càng không phải dạng người sẽ lên giường với người mình yêu. Tôi là kẻ tham lam, thứ tôi muốn hơn tình dục lại là danh phận.
Muốn lên giường? Vậy thì phải xét đến chúng ta là gì của đối phương? Người yêu? Hay chỉ đơn giản là một đồ chơi biết đi nhằm phát tiết dục vọng cho đối phương.
Tôi chỉ đơn giản là kẻ tham lam, tôi không muốn tiền tài hay thể xác, thứ tôi cần là danh phận và cảm xúc.
Hiện tại cũng là như vậy, dù cho tôi có sung sướng như điên vì được cô ấy chạm vào nhưng tôi cần phải ngăn chính mình và cô ấy trước khi cả hai vượt qua giới hạn.
Thứ quan hệ không tên và mập mờ luôn là con dao hai lưỡi đối với mỗi chúng ta. Nó sẽ giết chết cảm xúc của chúng ta từng ngày với hoài nghi và đố kị. Và rồi nó sẽ tiến xa hơn bằng cách phá hủy tương lai của bạn.
Tôi khẽ cúi đầu cố gắng tránh đi ánh mắt nghiêm túc kia, sợ nhìn kĩ hơn thì tôi sẽ mềm lòng mà chấp nhận mối quan hệ độc hại này.
Tôi nghe thấy cô ấy gọi tên của mình, cái tên khó đọc đối với mọi người, rồi ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đậm ấy. Dưới ánh đèn ngủ vàng chiếu rọi một nửa khuôn mặt cô ấy, sườn mặt hoàn mỹ không có tì vết khiến tôi càng thêm có phần nghẹt thở.
Mọi thứ hệt như một giấc mơ vậy, cô ấy gọi tên tôi một cách đầy quyến rũ và rồi lại thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng ngọt ngào ấy. Nó khiến tôi như muốn điên tiết lên, muốn hành hạ sức chịu đựng ít ỏi vốn có của tôi.
Cô ấy đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng đầy vui vẻ khác xa vài giây trước mà nói rằng :
- Tớ sẽ từ bỏ danh dự của mình để tỏ tình với cậu, tất cả là vì cậu đấy. Vì vậy tốt nhất là nên đồng ý đi.
......
Đây được xem là gián tiếp tỏ tình sao?
Tôi chả thể biểu lộ ra bất kì biểu cảm nào, chỉ có thể cảm giác cái rương giam giữ cảm xúc của tôi đã bị cô ấy phá vỡ trong giây lát.
Chính là vui mừng hòa lẫn bất ngờ, lại khiến tôi trở nên nhẹ nhõm. Hệt như một mớ hỗn độn không tên đang chảy cuồn cuộn trong người tôi, lại như thứ thần dược khiến tâm trí tôi như được rột rửa.
Thứ khiến tôi đau khổ bấy lâu nay thoáng chốc lại thay bằng một thứ khác gọi là "Tình Yêu Được Đáp Trả". Rồi tôi lại đau đớn nhận ra, ngày mai nữa thôi là tôi sẽ rời đi. Liệu rằng cô ấy có nguyện ý hao tổn năm tháng quý giá của mình để chờ đợi tôi?
Tôi không thể trả lời, đúng hơn là sợ hãi việc phải tự nghĩ ra câu trả lời đó. Hơn hết là tôi sợ cảm xúc hạnh phúc kia rồi sẽ sớm lụi tàn trước sự khắc nghiệt của hiện thực và thời gian.
Nhưng dù cho có đắn đo hay lưỡng lự thế nào đi nữa thì hơn hết cô ấy là người có quyền được biết về chuyện này, mọi thứ hãy cứ để cô ấy quyết định.
- Ngày mai tôi sẽ phải về nước rồi.
Tôi ngước nhìn khuôn mặt của cô ấy, rồi lại kể ra nguyên nhân của mình. Ước gì tôi chưa bao giờ liên can đến những chuyện đó, và rồi tôi sẽ yên bình du học rồi sẽ định cư tại đây trong yên bình.
Chỉ là trong một khoảng khắc tôi đã nghĩ rằng nếu như chính mình bỏ lỡ cơ hội này mà cứ như vậy tiến đến với cô ấy thì tương lai sẽ ra sao? Tôi ngầm hiểu xã hội cùng những định kiến sẽ không buông tha cho tôi cùng cô ấy, thế giới cũng không phải luôn có màu hồng.
Vì cô ấy tôi đồng ý dấn thân vào những chuyện này, nguyện ý tô vẽ một thế giới màu hồng của riêng cô ấy và tôi.
Nếu cô ấy không đồng ý cũng như chấm dứt cũng không sao cả, chỉ cần không ra mặt giúp đỡ là được. Cô ấy vui thì lẽ tất nhiên tôi cũng vui, nhưng nếu cô ấy buồn thì tôi khẳng định sẽ vươn tay bảo vệ cô ấy.
Cuộc đời có lẽ yêu một người là đem người đó thành điều bận tâm lớn nhất, là người mình muốn lo lắng nhất cũng là người khiến mình hi sinh cảm xúc.
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt không hề có cảm xúc mà hỏi rằng :
- Tại sao bây giờ mới nói?
- Tôi nghĩ nếu nói ra rồi thì có lợi ích gì? Cậu vẫn sẽ không để ý đến tôi.
Tôi nghe được tiếng cô ấy hít một hơi thật dài như thể muốn kiềm nén rồi lại thở dài.
Đột ngột lại lần nữa ngã lên người tôi, dụi mặt vào hõm cổ của tôi, chán nản lên tiếng :
- Không sao. Tại tớ muốn chờ đợi cậu tỏ tình, giờ thì cũng đã quá muộn.
Nói rồi lại thở dài lần nữa, lần này lại khiến tôi có chút nhột bởi hơi thở ấm áp bên cổ.
Như nghĩ ra một ý tưởng nào đó cô ấy nhanh chóng ngẩng đầu mà hỏi tôi :
- Hay tớ theo cậu về đó? Dù gì nơi này sống một mình cũng thật chán.
Dù cho tôi rất thích điều đó, bất quá vẫn phải ngăn cái ý tưởng "tuyệt vời" của cô ấy lại :
- Không được. Đã học ngôn ngữ ở đó? Có nơi để sống ở đó? Rất nguy hiểm.
- Nhưng chúng ta vừa mới hẹn hò vài phút trước, đến sáng thì cậu phải về nước. - Cô ấy nhìn tôi rồi lại buồn bã gục đầu xuống mà bĩu môi. Đến cả chất giọng cũng nghe thật buồn thảm làm sao, bất quá nó chỉ khiến tôi muốn bật cười mà thôi.
Tôi đưa tay khẽ vuốt ve tấm lưng trần của cô ấy, nhỏ giọng dỗ ngọt :
- Cứ 1 tháng thì tôi sẽ sang đây chơi với cậu vài ngày. Khi nào cậu có kì nghỉ thì hai ta sẽ đi du lịch, được không?
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại lần nữa bĩu môi nói :
- Như vậy sẽ rất tốn kém, tớ không nỡ nhìn nhìn cậu chịu thiệt thòi.
- Vậy chúng ta đi chơi với nhau được không?- Tôi khẽ gượng cười hỏi.
Tự hỏi cô ấy là nghĩ kinh tế của tôi khó khăn đến cỡ nào? Vậy thì cứ để cô ấy tự mình khám phá, thật có chút mong chờ vẻ mặt khi đó.
- Bao giờ mới có thể lên giường với cậu chứ?
Lần nữa lại bị cô ấy làm cho hoảng sợ, bàn tay đang vỗ về cũng khựng lại.
Giờ mới để ý, cô ấy là chỉ mặc nội y lại còn đang nằm trên người của tôi. Bất giác làn da tôi hệt như đang tỏa ra hơi nóng, chính là muốn bốc khói ở đỉnh đầu.
Không chủ ý lại tưởng tượng ra vài viễn cảnh không hề được tốt đẹp hay thuần khiết là bao. Thật muốn bóp chết những loại tà niệm kia, đem nó quẳng vào góc tối.
Còn người nói ra câu kia tựa như đã đạt được mục đích của mình, lặng lẽ đưa ánh mắt đầy thích thú nhìn gương mặt bối rối không thôi kia.
Tôi khẽ hắng giọng, cố gắng trấn áp bản thân mình rồi nói :
- Không được. Mai không phải ngày nghỉ của cậu, tôi còn phải đi ra sân bay từ sớm.
- Vào trễ một chút cũng không sao. Bây giờ chỉ mới có một giờ sáng, còn hẳn bốn tiếng lận mà.
Cô ấy vừa nói lại vừa đưa khuôn mặt xinh đẹp kia lại gần tôi, hệt như khiêu khích lại năn nỉ.
Lần nữa khiến khuôn mặt tôi nóng bừng lên, muốn đưa tay kéo tấm chăn cũng không được.
Không phải là không muốn làm, mà đơn giản là tôi chỉ muốn khi nào cô ấy thuộc về tôi hoàn toàn. Nói rõ ràng hơn là muốn kết hôn rồi sẽ làm.
Tôi cũng sợ cái viễn cảnh khi mà tôi đã trao đi mọi thứ và rồi sẽ bị bỏ rơi, tôi thực sự rất sợ hãi loại cảm giác đó. Loại cảm giác mà mẹ tôi đã từng chịu đựng, loại cảm giác lạnh lẽo mà đau đớn tột bậc ấy.
- Ngoan nào. Tớ chỉ nói đùa mà thôi. - Cô ấy khẽ bật cười lên rồi tặng cho tôi một nụ hôn.
Mùi thơm từ cơ thể cô ấy hệt như một thứ thuốc an thần, khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn. Có chút mệt mỏi mà ôm lấy cô ấy, cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian bốn tiếng đầy ít ỏi trước khi phải rời xa hơi ấm này.
Nội tâm gào thét từ chối việc phải rời xa người con gái này, từ chối về cái nơi đầy hỗn loạn kia.
Cô ấy khẽ vỗ về tôi thật nhẹ nhàng, nhỏ giọng mà thì thầm :
- Yên tâm, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà.
Chúng tôi cứ như vậy mà ôm lấy nhau, thủ thỉ với nhau về nhiều điều chưa kể, những nơi muốn đi và những điều muốn làm với đối phương.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, tôi đã không tâm sự với một ai đó một khoảng thời gian quá lâu và nó làm tôi không khỏi hưng phấn dù đã trải qua một đêm không ngủ. Hệt như những kẻ khờ dại chỉ vừa biết yêu, cứ vì vậy mà dốc hết lòng hết sức để trao nhau những thứ tốt đẹp nhất dành tặng đối phương.
Cô ấy một mực đòi theo tôi ra sân bay, vì vậy chúng tôi vào lúc bốn giờ ba mươi hai phút sáng đã vội bắt một chiếc xe mà đi đến sân bay.
Sân bay vào lúc ấy đã có hàng dài người đang xếp hàng, rôm rã nói chuyện với nhau.
Lúc này cô ấy chợt áp đôi tay của mình vào cổ của tôi, rồi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của tôi mà bật cười.
- Ấm lắm sao? - Tôi khẽ nhíu mày hỏi lại.
Nhìn thấy cái gật đầu vô tội kia chỉ khiến tôi bất lực, liền cầm tay cô ấy mà trực tiếp ủ ấm.
- Học trên phim ảnh đấy. Có hiệu quả không?
- Tớ lại muốn đi theo cậu nữa rồi.
Tôi ngước lên nhìn cái khuôn mặt vốn đang vui tươi lại biến thành buồn bã kia mà đau lòng, nói :
- Cúi người xuống một chút.
Rồi lại nhón chân khẽ đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, thưởng thức ánh nhìn ngạc nhiên của cô ấy. Lại nói :
- Tôi yêu cậu nhiều lắm.
Hai tay cô ấy chợt ôm lấy mặt của tôi mà khẽ dụi vào, hờn dỗi nói :
- Sao lại dễ thương như vậy chứ? Không muốn rời xa cậu chút nào.
Tôi thật muốn bật cười thành tiếng với cô ấy, nếu không phải đây là sân bay thì có lẽ tôi đã hôn cô ấy nhiều hơn một lần rồi.
Xem như đây là động lực để chính mình hoàn thành công việc mà nhanh nhanh quay về cạnh cô bạn gái đầy đáng yêu này. Sau đó sẽ kết hôn rồi cùng nhau đi du lịch, cùng nhau tận hưởng loại tình ái mật ngọt này.
Chúng tôi sẽ tạm chia xa, đổi lại một tương lai hạnh phúc hơn và ổn định hơn.
Yêu nhau là muốn cho người kia một tương lai vẹn toàn hạnh phúc, và lấy người đó làm động lực phấn đấu trước những khó khăn mà cuộc đời đem lại. Hạnh phúc rồi sẽ đến mà thôi. Và có lẽ "Luftschloss" không còn là từ ngữ mà tôi yêu thích nữa rồi, đại là chuyển sang yêu thích những từ liên quan đến hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top