4
trần minh hiếu khởi động xe, gã cân nhắc đến những quán ăn còn mở bán vào giờ này. hoặc là cơm tấm ma hoặc là quán phở của tuấn tài, gã nghĩ vậy vì dù gì thì ông già đấy kiểu gì cũng lo sốt vó cả lên ngay khi nghe tin nhãi ranh kế bên gã nhịn đói suốt cả ngày, bỏ chiều bỏ cả tối. minh hiếu quay sang nhìn thằng nhóc mồm miệng thoăn thoắt bên cạnh đang than thở về sự gia trưởng, kiểm soát của anh dâu họ bùi.
"mày muốn ăn gì đây? duy con?"
"em ăn gì cũng được hết á"
lại ăn gì cũng được, nghe có khó ưa không cơ? minh hiếu cau mày tỏ rõ khó chịu trước sự khó chiều của cậu hoàng đây. cơm tấm thì chê ỏng chê eo, ôi sao mà khô thế, phở phiếc lại giãy nảy bảo em chả thích đâu, muốn ăn cơm cơ. thế nên tốt nhất là nhịn, ăn gì cũng được thì ăn cứt là ngon nhất.
"thế ăn cứt đi"
"ơ kìaaaa, anh hiếuuu!"
"hiếu đinh ở nhà, muốn thì tao chở sang kiếm?"
minh hiếu nhướng mày chẳng thèm nhìn thằng nhóc đang cào cấu vẫy vùng như con lươn nước vừa bị vớt lên bờ. trong xe đã chật nó còn giãy thế này, mình có nên dừng xe ném mẹ nào vào thùng rác không nhỉ? gã lơ đễnh nghĩ khi mắt còn đang chăm chăm nhìn vào con đường vắng phía trước. không bóng người, không ngọn gió, chỉ có ánh đèn mờ từ xe hơi gã đang lá. hiếu trần thấy hơi rờn rợn, cảm giác cứ như cả thế giới này chỉ còn lại gã và nó, lặng thinh.
ừ, ít nhất cái mồm lắm chuyện của đức duy cũng có tí tác dụng. năm phút nó lại tí tởn hỏi chuyện một lần mà hỏi toàn mấy chuyện không đâu nghe mà muốn đấm thẳng vào mặt. hiếu không cọc tính, hiếu thích thì hiếu sút.
hẳn là vì nói nhiều quá nên khô miệng rát họng nên cậu hoàng đây dừng nửa nhịp uống ngụm nước, vừa đói lại uống nước vào khiến dạ dày nó rộn rạo, dịch chua dâng lên trộn lẫn với nước suối khiến nó buồn nôn, đau quặn ruột gan. đức duy nó đói rồi, kiếm đại món gì ăn thôi chứ ông hiếu trần mà nói ăn cứt thì tí ổng cho ăn cứt thật nên thành an với thanh pháp sợ ổng kinh khủng khiếp.
"thế mình ăn phở xào đi anh? em thèm"
"hết ăn gì cũng được rồi à? tao tưởng mày muốn ăn cứt?"
mồm nói thế chứ gã vẫn quay vô lăng rẽ vào con hẻm, gã nhớ man mác gần chỗ này có phở xào bò mà chả biết có bán khuya hay không. xui xui thì thằng duy nhịn đói khám bụng thôi chứ chả phải gã đói.
may mắn là, quán phở xào có mở đêm. dù không đông đúc lắm nhưng vẫn lác đác vài mạng ngồi ăn, minh hiếu thấy thế thì tấp vào lề mở cửa dắt đức duy vào quán vì thằng chó con này lơ mơ không để ý thì nó lại vấp té bể đầu tốn tiền khâu nữa, nhớ hôm nào nó còn đòi làm duy một sẹo solo với duy lớn ghệ cũ bé kiều nữa. gã chẹp miệng với tay gọi hai phần phở xào bò.
"ông chủ cho hai phần phở xào. một phần nhiều phở ít hành, một phần bình thường"
"thêm trứng hông trai đẹp?"
gã trai họ trần túm cổ áo họ hoàng kéo lại gần hỏi, con người mà xách cổ như chó như mèo vậy.
"mày ăn trứng không duy?"
"em có!"
"hai phần đều lấy trứng thêm nhé ông chủ"
"ô kê trai đẹp nhé!"
nói rồi minh hiếu quay lưng ngồi vào ghế, tay xách theo thằng nhỏ lẹt đẹt mét sáu mét bảy trông cứ như bố dắt theo thằng con ngỗ nghĩnh đi ăn vậy. mấy vị khách còn lại ai cũng len lén nhìn gã. tội nghiệp, mới ba mấy tuổi đã có thằng con bị khùng.
hoàng đức duy khua tay múa chân, bụng nó đói meo kêu rọt rọt như trống trường đánh rầm rầm mỗi khi ra chơi. nó thấy nó sắp chết vì đói rồi, nãy còn uống nước nữa nên cào ruột. chả hiểu sao nó cứ oải oải ấy nhỉ, khó chịu kinh khủng.
dĩa phở vừa được ông chủ bưng ra nó đã lao vào ăn như hổ đói, nhồi nhồi nhét nhét ngập họng làm minh hiếu chê bai ra mặt, im lặng lùi ghế về sau từ chối nhận người quen. ừ, duy ăn không nhiều, tầm ba dĩa gấp đôi phở thêm trứng. trần minh hiếu liếc nhìn chồng đĩa dày đối diện, không khỏi cảm thán, ăn như chết đói thế này hèn gì tuấn tài với bùi thế anh cưng như trứng lúc nào cũng nấu đồ ăn cho ăn. hoàng đức duy thoả mãn dùng khăn giấy lau khuôn miệng dầu mỡ lem nhem, phở xào chỗ này công nhận ngon ghê, nó ăn thêm bốn dĩa nữa còn được chứ nói gì hai ba dĩa chút éc này, tại quán hết phở để xào chứ không phải tại duy no.
"anh ơi anh ơi, em muốn uống thêm sinh tố!"
"ừ, ăn rồi chôn mày luôn"
"anh này!"
gã chả để tâm đến tâm hồn ăn uống của nó, minh hiếu móc ví ra trả tiền cho chủ quán. tổng cộng bốn dĩa thêm trứng ba trăm rưỡi, không mắc lắm, cũng được. gã đánh cái ngáp nhận tiền thối, tay dắt theo thằng con mới lớn đang nổi loạn tuổi vị thành niên còn chưa no đang chẹp miệng thèm thuồng của mình vào xe chuẩn bị đi đến phòng khám, hai giờ năm mươi rồi, gã có linh cảm không tốt lắm, mắt cứ giần giật mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top