3


căn trọ vẫn như lúc duy rời đi, không có gì thay đổi, không có thêm hay bớt đi thứ gì cả.

"đi rửa tay đã"

duy cởi vội đôi giày ra rồi chạy ào vào nhà tắm rửa bàn tay chèm nhẹp máu của mình, cậu bật nước, để dòng nước lạnh xối lên vết thương vẫn còn mới.

cơn đau rát ập đến khiến duy buộc phải rít lên một tiếng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng chịu cơn đau nhưng đức duy không nghĩ nó lại đau đến thế.

"shit... địt mẹ đau vãi"

máu loãng xuôi theo dòng nước chảy róc rách xuống cống, đọng lại trên sàn mùi tanh ngòm gây mũi, hoàng đức duy khó chịu đá đá chân tránh khỏi nước để vớ không phải ướt, đáng lẽ cậu nên cởi vớ ra trước khi vào đây mới phải.

cả ngày xui xẻo hết bị mắng đến xém bị xe tông khiến duy cáu bẩn không chịu được, cứ muốn tìm gì đó để xả giận cho thoải mái tinh thần nhưng nhậu nhẹt rượu chè đã bị anh thế anh cấm rồi, đức duy rút tay về, giũ cho bớt nước thì cũng đi ra ngoài trong tình trạng đôi vớ ướt nhẹp nước, bám dính vào chân, phải ngồi xuống ghế loay hoay gần mười phút mới cởi được.

cậu ngã người trên ghế thở hồng hộc vì mệt, tay đau, chân mỏi, lưng nhức và đầu cũng âm ỉ, cậu cảm thấy không còn chút sức lực nào để băng bó bàn tay nữa rồi, cậu sẽ chết nếu cử động thêm tí nào nữa.

"ngày mẹ gì xui như chó thế, cáu vãi, chẳng lẽ lại lén ông bâus đi nhậu?"

đức duy nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như bắt buộc phải sang nhà bâus bảo ăn chực rồi, hai người đó không cho ăn thì ăn vạ minh hiếu bắt gã bao cơm tối cũng được, không sợ chết đói chỉ sợ chết mệt, ý thức của đức duy mờ dần theo dòng suy nghĩ, rồi cuối cùng là tắt ngúm, cậu lại lần nữa ngủ gục.

và khi người nhỏ tuổi nào đó say giấc thì thứ đó mới chịu xuất hiện, nó mon men theo làn da tìm đến nơi phát ra mùi hương nồng đậm khiến nó mê đắm, say sưa thưởng thức hương vị của người sống đang trào ra khỏi da thịt.

tanh tưởi, rỉ sét và mặn.

hoàng đức duy giật mình tỉnh dậy trước hàng loạt tiếng ting ting quen thuộc và những tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài, là điện thoại của cậu đang nhảy thông báo liên tục như một chiếc chuông báo thức, duy dụi dùi đôi mắt mỏi nhừ vì ngủ quá nhiều của mình, mấy giờ rồi nhỉ? với cả ai đang đập cửa thế?

cậu nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ thấy một màu tối đen, nhập nhèm vài ánh đèn nhoè báo hiệu cho trời đã sụp tối muộn, cả căn phòng trọ tối thui khiến duy phải mon men theo bức tường để tìm kiếm công tắc điện, hẳn là do mệt quá nên duy quên mất việc bật đèn khi vừa vào nhà.

"mấy giờ rồi ta, hình như nay có hẹn với ông hiếu"

duy chộp lấy điện thoại ngay khi đèn bật, vội vàng nhìn con số hiển thị trên màn hình, một giờ hai mươi ba phút, không nhìn thì không sao, đã nhìn thì lại bất ngờ vì bản thân đã ngủ những năm sáu tiếng đồng hồ, nếu tính cả ngày hôm nay thì cậu đã ngủ hơn mười hai tiếng rồi, khác hoàn toàn với trước kia chỉ dành hai ba tiếng ít ỏi cho giấc ngủ.

cậu lia mắt nhìn sang đống thông báo, khoảng đâu đó năm mươi mấy tin nhắn, chủ yếu là do minh hiếu nhắn hối đức duy xuống dưới gã chở đi, số ít còn lại là từ người quen của hai anh em bảo với cậu là minh hiếu đang chờ cậu, nhờ họ nhắn cho cậu thử xem sao vì gã nhắn mãi mà không thấy cậu trả lời.

tin nhắn gần nhất là từ một phút trước, minh hiếu nói gã sẽ lên nhà cậu xem sao, nếu không bị gì thì trả lời gã nếu không gã sẽ phá cửa vào trong, duy chỉ đành nhắn cho gã một câu báo hiệu không sao rồi chạy ra mở cửa trước khi nó tan tành dưới đống cơ bắp của minh hiếu.

"anh, em không sao, em ổn, đừng đập nữa!! gãy là đền ói tiền luôn đó!!"

đức duy gấp đến mức gần như hét lên ngay khi nhìn thấy cánh cửa có dấu hiệu rung lắc, cậu chạy ào đến mở cửa và ăn trọn một cú gõ của minh hiếu vào mặt, mũi đỏ ửng vì va chạm, đau chết mẹ luôn.

"ôi vãi, anh tính ám sát em à?!"

"mẹ mày, bố thằng nào biết mày tự dưng lao ra như thế hả thằng khùng, làm đéo gì mà nhắn hai mươi mấy tin nhắn liền vẫn không trả lời là sao? với cả tay mày bị mẹ gì mà tím ngắt thế kia?"

minh hiếu khoanh tay hất cằm về phía bàn tay của đức duy, mớ cơ bắp cuồn cuộn của gã khiến cậu hơi rén không dám nhiều lời cãi bướng, nhưng nhờ gã nhắc thì duy mới nhớ ra cái bàn tay nhe nhoét máu ban chiều bị xém bị xe tông, cậu đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy một màu tím tái, gần như là bầm đen bao phủ toàn bộ lớp da mỏng, dù máu không còn chảy ra nữa, chạm vào cũng không còn đau đớn gì nữa nhưng nhìn rất ghê mắt.

có lẽ vì không đau nên ban nãy đức duy hoàn toàn quên mất sự tồn tại của vết thương hành hạ cậu cả buổi.

kể ra thì lại ăn chửi nên duy quyết định lấp liếm cho qua chuyện.

"không có gì đâu ạ, lúc về em té tí nên trầy thôi"

"lớn già đầu rồi còn vụng về như con nít"

gã cau có vò rối mái tóc của người nhỏ hơn, minh hiếu phẩy phẩy tay đuổi đức duy vào phòng còn bản thân gã thì rất tự nhiên ngồi xuống ghế, thư thái thoải mái như chủ nhà, không chút ngại ngùng.

"vào thay đồ đi rồi tao chở đi khám, tao mua sẵn cơm sườn cho mày rồi"

"dạaaa"

hoàng đức duy lạch bà lạch bạch đi vào phòng tìm áo phông quần ống rộng híp hóp để mặc vào vì như vậy nhìn nó mới bảnh bao ngầu lòi, sẵn cậu tiện tay đóng cửa sổ trên đầu giường lại luôn, cậu nhớ là ban sáng đi làm đã đóng rồi mà ta? chả hiểu sao giờ lại mở toang hoang, chắc là do cậu nhớ nhầm.

duy cầm nốt đôi vớ mới chạy ra ngoài phòng khách trước khi minh hiếu vì mất kiên nhẫn mà nghịch ngợm đống đồ trang trí trong nhà, toàn mô hình lego của cậu thôi đó, vỡ một cái là ghép lại cả tháng liền chứ không giỡn đâu.

duy không đóng cửa, chỉ để nó khép hờ.

vậy nên thứ bên trong phòng rất lịch sự thay duy đóng cửa, nó đóng và nó nhìn duy qua khe hở của ổ khoá.

"anh ơi anh ơi anh ơi, em xong rồi nèeee, mình đi được chưa anhhh"

hoàng đức duy hí hửng lôi lôi kéo kéo cánh tay của người lớn hơn khiến gã dù đang nằm lười trên ghế cũng buộc lòng phải đứng dậy đi theo nó ra ngoài, còn phải chờ nó cẩn thận kiểm kê lại đồ mang theo xem còn thiếu thứ gì không rồi mới chịu khoá cửa đi ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top