1
hoàng đức duy của năm sáu tuổi lần nữa tìm thấy cậu bạn của mình ở sau căn nhà hoang, cậu đến gần nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt lấm lem của người bạn lớn hơn mình hai tuổi, cậu nắm lấy tay đầy sẹo của nó, mỉm cười an ủi tâm hồn vụn vỡ vì bị bỏ rơi.
đứa trẻ của sự ruồng rẫy.
"sao cậu lại khóc thế?"
"hức... vì cá bỏ tớ đi rồi, tớ em ấy mãi nhưng chẳng thấy đâu..."
"thôi, không khóc nữa nhé, để tớ dắt cậu đi tìm cá nhé?"
"ừm..."
cậu nắm lấy tay cậu bé đó, mười ngón đan vào nhau, dắt nó đi trên con đường lầy sau mưa bão, cùng nó nói về ti tỉ chuyện trên trời dưới đất.
người bạn này của cậu nhút nhát lắm, thường sẽ giấu mình trong căn nhà hoang mỗi trưa hè để khóc, cũng có lúc là để ngủ, nó thường phải nhặt đồng nát bán cho người ta đổi lấy vài đồng tiền lẻ để mua bánh mì lót dạ sống qua ngày nên lúc nào cũng đuối sức, mà buổi tối lại là thời điểm của những người như nó đấu đá tranh giành chai lọ, nên chẳng mấy khi nó được an giấc.
đức duy và nó gặp nhau khi nó đang bị đám trẻ trong xóm đánh đập vì mái tóc trắng dị dạng của mình, duy vì sợ nó lại bị bọn chúng canh me dồn vào góc nên bảo với nó rằng hãy chờ cậu ở căn nhà hoang này, từ đó cứ hễ tan học về nhà là duy lại chạy lóc cóc sang tìm nó để chơi.
mà quen rồi mới biết, nó có cha có mẹ nhưng cha nó vũ phu nghiện ngập, mẹ nó là vì lầm lỡ của tuổi trẻ nên mang nó, lại nghe lời đường mật của cha nó bỏ nhà ra đi, tha hương đến tận miền quê xa xứ chứ hai người chưa hề cưới gả gì hết, cũng chẳng có giấy kết hôn hay gì cả, đến cả nó cũng là đẻ chui đẻ lủi nên làm gì có giấy khai sinh, mẹ nó đẻ nó ra liền bỏ cha nó vì sợ có ngày ông say xỉn đập bà chết không toàn thây.
bà đi, nhưng bà không mang theo nó, bà bỏ nó lại bên người cha bạo lực cả ngày say xỉn chỉ biết bia rượu, không phải là vì bà không có khả năng nuôi mà là vì mà không muốn có thêm vết nhơ trong đời, bà muốn bước sang trang mới, bỏ lại quá khứ bẩn thỉu đằng sau, và nó, chỉ đơn giản là một trong những thứ cần bỏ lại.
cha nó hay tin mẹ nó bỏ đi thì điên khùng đập đánh nó cho thoả cơn, rồi lại đắm chìm trong rượu chè, nó phải vừa tự kiếm cái ăn cái mặc vừa phải trở về nhà hứng chịu đòn roi của cha, làng xóm láng giềng cũng chẳng dám giúp gì cho nó vì hễ ai cho nó cái gì là cha nó lại sang mắng nhiếc chửi bới.
thế nên nhắc đến tên nó là dân trong vùng chỉ lắc đầu ngao ngán trách phận nó xui đầu thai làm con ổng bả, xui hơn cả là nó mắc bệnh bạch tạng làm da dẻ tóc tai trắng nhợt trắng nhạt như ma làm người lớn tuổi càng thêm kiêng dè trách mắng nó là điềm rủi không nên đến gần, họ cũng cấm con cháu chơi với nó, bảo nó là quỷ dưới sông trồi lên bắt cóc trẻ nhỏ.
hai đứa trẻ cứ thế đi khắp con phố, ghé qua mọi nhà nhưng chẳng thể tìm thấy tung tích của con mèo trắng tên cá đâu cả, đến tận khi tối muộn cậu và nó chỉ biết buồn bã nhìn nhau, cậu muốn xin lỗi vì đã bảo sẽ tìm cá cho nó nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không tìm được, nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì thì nó đã cười mỉm bảo rằng không sao, còn bảo cậu mau về ăn cơm đi đừng lo cho nó.
"trễ rồi, cậu về ăn cơm đi không thì cô hà đi tìm đấy"
"nhưng mà..."
"tớ không sao đâu, thật đấy, dù không có cá thì tớ vẫn còn cậu mà, phải không?"
"ừm... vậy, mai chúng mình lại chơi tiếp nhé, ##### ###?"
"ừa, nhưng mà duy này"
"sao thế?"
"duy hứa với tớ nhé, tớ và duy sẽ mãi mãi bên nhau"
"hì, tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nếu cậu không tin thì chúng mình móc ngoéo đi!"
"thế thì móc ngoéo đi"
đức duy chẳng nghĩ nhiều, vui vẻ móc ngoéo cùng nó, tay nó hơi chai sần với vài vết bầm to nhỏ, móc ngoéo xong, duy vẫy tay tạm biệt nó rồi quay lưng trở về nhà trước khi mẹ hà lo lắng chạy ra ngoài tìm cậu.
duy sẽ chẳng biết được, một lời hứa nhẹ như bông có thể ảnh hưởng đến cậu thế nào về sau.
"duy"
"đức duy!"
"hoàng đức duy!!"
tiếng gọi của thanh bảo thành công kéo đức duy ra khỏi giấc ngủ nông, cậu đờ đẫn nhìn trần nhà nhập nhoèm trong giây lát, phải mất một lúc lâu sau duy mới lấy lại tỉnh táo để trả lời anh.
"dạ? anh gọi em ạ?.."
giọng duy khàn đặc, chữ được chữ mất khiến hai người lớn hơn bất giác nhíu mày, thanh bảo cảm thấy người em của mình gần đây hình như không được ổn cho lắm, cứ thường xuyên đờ đẫn nhìn vào hư không như người điên, có những đêm còn mộng du lang thang bên ngoài khiến mọi người lo sốt vó.
nhưng cứ hễ muốn trách mắng thì thanh bảo lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm dài bị quấy rầy bởi ác mộng của duy, cả quầng thâm dày cộm bên dưới mắt cậu nữa, lời đến miệng cứ vậy trôi tuột lại vào trong, lần nãy cũng vậy.
trước khi thanh bảo kịp nói gì đó thì thế anh đã mở lời, gã trai già khoanh tay nhìn đức duy đang nằm dài trên ghế thở ra từng hơi nặng nề, không chỉ riêng thanh bảo, gần như tất cả mọi người xung quanh hoàng đức duy đều cảm thấy cậu không ổn tẹo nào cả.
"duy, anh hỏi thật, chú có cần đi khám không? anh thấy chú không ổn đâu"
"em ổn mà ạ... với cả em có đi khám rồi nhưng bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường, không bị gì hết, còn kê cho em thuốc ngủ nữa..."
duy mím môi nhớ lại lời bác sĩ, thú thật là cậu biết có gì đó kỳ lạ đang diễn ra trong cơ thể mình kể từ ngày sinh nhật thứ mười tám, chẳng hiểu vì sao nhưng kể từ khi duy tròn mười tám thì những cơn ác mộng lạ kỳ cứ bám lấy duy mãi không buông, cậu luôn mơ thấy, một đứa trẻ với hốc mắt trống rỗng than khóc trong bóng tối, nó gọi tên cậu, nó gọi tên hoàng đức duy.
ngoài những cơn ác mộng ra thì cuộc sống của duy cũng xuất hiện điều dị thường, gần đây duy luôn cảm thấy, như có ai đó thì thầm vào tai mình mỗi khi bản thân chuẩn bị vào giấc, lúc là những tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, lúc là tiếng thủ thỉ bằng thứ ngôn ngữ cậu không tài nào hiểu được, điều đó khiến duy không còn mặn mà với việc ngủ nghỉ nữa.
"có khi nào mày trúng bác sĩ lởm không em?"
"em đi khám chỗ quen mà!"
thanh bảo nghe thằng em mình nói thế thì nhướng mày, nếu thế thì càng khó hiểu hơn, mà khó hiểu quá thì mình bỏ qua đi, anh quyết định vứt chuyện của đức duy ra sau đầu và đi ôm anh ghệ bé của mình để than thở.
"eo ôi, bé không biết đâu, gần đây thằng duy con cứ hay mộng du ý, cứ ba bốn giờ sáng là nó lại ra sân đứng hứng gió
hôm trước thằng duy lớn mắc đái nên đi đái, tự dưng ngó thấy nó đứng ngoài ngoải một mình nên ra vỗ vai tính kêu nó dậy vào nhà ngủ, nhưng mà ác cái vỗ xong tự dưng thằng duy nhỏ nó quay đầu mở mắt nhìn thằng duy lớn còn cười khúc khích làm thằng lớn xém tí đái ra quần, con bé kiều phải dỗ nó cả tuần liền, còn bị bắt phải ngủ chung nữa cơ, giờ tuấn di nó xa lánh duy con luôn rồi"
"nghe cứ như bị vong nhập ấy nhờ"
thế anh thuận tay vuốt gọn mái tóc của em người yêu nhỏ tuổi, hắn ôm anh vào lòng cho người nhỏ hơn dễ dàng tìm thấy ngực hắn để dụi cắn quấy phá, thế anh xiết một hơi thuốc, lơ đãng nghĩ suy về gì đó rồi vẫy tay gọi thiếu niên đang mê mang trên ghế lại gần.
"duy, lại đây anh mày bảo tí"
"dạ?"
"có khi vấn đề nó không nằm ở cơ thể mày đâu, mày thử đi thầy xem?"
"thôi, ba cái chuyện ma hù con nít em chả tin đâuuu"
đức duy nghe hắn nói thế thì nhăn tít mặt mày, ba cái ma quỷ chỉ có thể đem đi hù tuấn duy và lũ con nít thôi nhé, đức duy đây chả tin vào nó đâu.
thế anh nhún vai nói tiếp.
"ai mà biết được, lỡ đâu lại xui xẻo bị em ma nào xinh tươi nhắm trúng thì sao? nếu chú mày cần đi thầy thì để anh giới thiệu, anh biết chỗ này coi cũng chuẩn lắm"
hoàng đức duy bĩu môi dạ dạ hai tiếng, nhác thấy cũng đã xế chiều thì cũng xách balo lên tạm biệt hai người anh đang âu yếm nhau trên ghế để đi về vì cậu vẫn còn cuộc hẹn với trần minh hiếu nữa.
cơ mà đi trên đường duy cứ cảm thấy lạnh sống lưng kiểu gì ấy, cứ sờ sợ thế nào ý, như có ai đó đang kề mặt vào lưng cậu để thở vậy, nghĩ đến đây duy lại rùng mình, thôi không nghĩ linh tinh nữa, chắc chắn là do anh bâus nói mấy thứ tâm linh làm cậu nghĩ nhiều, tất cả là tại anh bâus già còn mê tín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top