Ngoại truyện 4: Trẻ nhỏ là tờ giấy trắng
"Trong mắt người lớn, trẻ nhỏ là tờ giấy trắng tinh. Nhưng mà người lớn nào có biết rằng mặt phải của tờ giấy thì trắng đấy nhưng mặt trái là những vết mực đen lớn do chính người lớn vô tình vẩy thành..."
Monkey D. Luna, mười hai tuổi, ngồi trên bàn hùng hổ triết lý.
Monkey D. Nalffy, mười hai tuổi, nhìn em gái bằng một ánh mắt đầy ba chấm, sau đó thấp giọng.
"Thấy gì rồi hay sao?"
Monkey D. Lumi, mười hai tuổi nghi hoặc hỏi:
"Hai người...?"
"Ở đây vẫn còn trẻ nhỏ! Đề nghị anh chị không nói những chuyện thiếu trong sáng ở đây." Bạn nhỏ Monkey D. Laffy, chín tuổi, giơ tay ý kiến.
"Mẹ, làm như trong sáng lắm ấy, bớt giả bộ ngây thơ lại đi em!" Luna bĩu môi.
"Từng đứa kể, anh trước!" Lumi hất cằm chỉ vào anh cả.
Hôm đó là ngày đi dã ngoại của trường nhưng vì cảm nên Nalffy phải trơ mắt nhìn hai đứa em sinh đôi và cậu em út váy quần xúng xính đi cắm trại còn mình thì nằm ở nhà. Trẻ con mà, sợ ma là điều không tránh được. Bình thường thì bốn đứa ngủ chung một phòng thì không sợ, nay còn có một mình lại thêm bệnh tật trong người nên cậu nhóc nằng nặc đòi mẹ sang ngủ cùng.
"Con đã sáu tuổi rồi đấy." Luffy cau có nhìn con trai.
"Anh đã ba mươi sáu tuổi rồi đấy!" Nami trợn mắt nhìn quỷ ấu trĩ kia.
Tuổi tác dù đúng dù sai, lời của vợ nói vẫn không thể cãi...Cuối cùng Nami vẫn ngủ với Nalffy.
Tuy nhiên, bạn nhỏ Nalffy ngủ không yên. Nửa đêm nửa hôm, cậu bị những tiếng động bên cạnh đánh thức. Tiếng rên rỉ, thở dốc, giường lại run kịch liệt...Cậu nhóc dụi mắt ngồi dậy, lớn tiếng hỏi:
"Ba mẹ đang làm gì thế?"
Hai người lớn sững lại, Nami đẩy mạnh Luffy ra, vỗ vỗ vào mông con ru con ngủ lại.
"Một vết mực nho nhỏ, vô tình vẩy lên tờ giấy trắng xênh xênh..." Lumi vừa vỗ tay vừa hát. Cho anh cả một ánh mắt thương cảm rồi lại liếc sang chị hai. "Còn bà?"
"Đó là câu chuyện năm tao bảy tuổi."
"Cứu, cứu! Cứu, cứu!" Mụ phù thủy cầm con dao điên cuồng đuổi theo, Luna cứ thế chạy chạy chạy, cho đến khi cô bé bất cẩn vấp vào khúc cây ven đường, đổ nhào về phía trước. Luna sợ hãi quay lại, con dao đã kề trước mặt.
"Á...." Cô bé bất ngồi dậy, sợ hãi lây cô em sinh đôi. "Lumi, dậy, dậy, dậy! Chị sợ quá! Dậy đi, chị xin mày đấy."
Lumi còn đang say kè, cô bé đưa tay gạt phăng tay chị yêu ra, càm ràm. "Chị bị điên à? Nửa đêm nửa hôm để em ngủ. Đi ra!"
Dứt lời, Lumi kéo chăn trùm kín người lại, không để ý đến chị gái. Cầu cứu em gái không được, Luna lây sang em út - Laffy.
"Laffy, dậy, dậy, dậy đi!"
Ngủ là như chết - Laffy không nghe, không biết, không dậy. Kêu hoài kêu hoài trong tuyệt vọng cuối cùng, Luna đành sợ hãi bước chân xuống giường cầu cứu anh cả ngủ ở giường đối diện.
"Anh, anh ơi, em quỳ xuống em lạy lục van xin anh, dậy đi mà!"
"Đi ra để tao ngủ! Tao mách mẹ mày cặp với anh Josan giờ."
Anh em như thể tay chân, tay có thể đứt, chân có thể lìa. Luna ôm gối trong sợ hãi đập cửa phòng bố mẹ. Nhưng đáp lại cô bé chỉ là tiếng giường kẽo kẹt...
"Cuối cùng tao đứng đó hơn nửa tiếng đồng hồ mới được cho vào phòng." Bằng một gương mặt đời không còn gì luyến tiếc, Luna kể lại.
"Thế rồi ngủ yên không?" Laffy hỏi.
Câu trả lời tất nhiên là không! Bạn nhỏ Luna đáng thương nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng động bên cạnh. Nghe tiếng nhớ ác mộng, cô bé bắt đầu nghĩ đến những đứa trẻ la gào khi bị thả vào nồi thuốc độc của mụ phù thủy, rồi tiếng kẽo kẹt của chiếc nồi thuốc độc...
Luna sợ hãi lôi chăn trùm kín đầu, run cầm cập. Nhưng có lẽ hành động kéo chăn của cô bé gây ra tiếng sột soạt làm động đến hai người lớn nên mọi thứ dừng lại, trả lại không gian yên tĩnh lúc nửa đêm.
"Một vết mực nho nhỏ, vô tình vẩy lên tờ giấy trắng xinh xinh..." Lumi lại tiếp tục vỗ tay và hát.
"Còn mày?" Nalffy nhìn em gái, nhướng mày.
Vào một đêm mưa gió bão bùng năm Lumi chín tuổi, bạn nhỏ Lumi từ nhỏ đã sợ sấm. Không trông mong vào đám 'tay chân' khốn nạn như chị Luna, cô bé chạy một mạch sang phòng cha mẹ.
Câu chuyện giống như trên nhưng bạn nhỏ Lumi lại tò mò hơn chị rất nhiều nên sáng hôm sau bạn nhỏ hỏi mẹ:
"Hôm qua ba mẹ làm gì thế?"
Kết quả bị mẹ sạc cho một trận nên hồn.
"Một vết mực nho nhỏ, vô tình vẩy lên tờ giấy trắng xinh xinh..." Lần này người hát là Laffy.
"Còn mày, thằng quỷ nhỏ?" Luna đẩy đầu em út một cái, hỏi.
Đó là một đêm nhõng nhẽo đột xuất của bạn nhỏ Laffy 7 tuổi, đòi ngủ với mẹ. Vẫn là lời nguyền lúc nửa đêm, 12h đúng, cậu út bật dậy nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Sợ hãi nhìn xung quanh liền trèo xuống giường tìm mẹ. Cậu đi từ phòng ba mẹ qua đến phòng anh chị nhưng cũng chẳng thấy ai. Cuối cùng, Laffy dừng chân ở gian phòng dành cho khách ở cuối dãy hành lang.
Laffy thử đưa tay vặn cửa phòng thì thấy cửa phòng bị chốt chặt, đoán chắc là ba mẹ trong đó nên cậu nhóc gọi lớn.
"Ba mẹ! Ba mẹ!"
Cửa phòng được làm bằng kính, bên trong nhìn ra ngoài thì được nhưng bên ngoài nhìn vào thì không. Tuy nhiên, mấy hôm trước anh Nalffy nghịch làm vỡ một góc nhỏ của cửa kính nên có thể quan sát bên trong thông qua chiếc lỗ nhỏ xinh. Lòng tò mò nổi lên, Laffy kê mắt vào nhìn thì thấy mẹ đang cuống cuồng mặc đồ.
"Một vết mực nho nhỏ, vô tình vẩy lên tờ giấy trắng xênh xênh..." Lần này vẫn là Lumi hát.
"Ê, nhắc mới nhớ con này hồi sáng mới làm cái gì mà mẹ chửi mày um trời thế?" Luna đá đá chân em gái song sinh.
Lumi nở một nụ cười không mấy thánh thiện: "Em là một tờ giấy trắng nhỏ, nào có biết xiên xỏ ai đâu. Em chỉ thấy cái bao gì là lạ nên cầm ra hỏi mẹ thử."
"Có ai nói với mày là mày mất dạy lắm chưa?" Nalffy liếc Lumi, mắng.
"Ai cũng bảo thế anh ạ!"
"Khuya rồi, mấy đứa không đi ngủ đi sao đèn phòng còn sáng trưng thế?" Tiếng của mẹ từ cửa vọng vào.
"Đi ngủ đi kìa." Đứa này đẩy đứa kia, đứa kia đẩy đứa nó tỏ vẻ là đứa con ngoan ngoãn mẫu mực nhắc nhở người khác.
Tối rồi, ngủ đi!
------------------------------------------------------------------------------------
Một phiên ngoại nhỏ vui vui thôi, lấy ý tưởng từ những câu chuyện có thặc của tác giả và những người bạn họp hội bàn đào kể nhau nghe vào cuối năm 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top