Ngoại truyện 3: Làm cha khó lắm phải đâu chuyện đùa

Bình thường tính tình Nami đã khó ở, nay lại có thai lại càng khó ở thêm vạn phần. Và đương nhiên người chịu đựng tính tình đành hanh này của cô nàng là cha của lũ nhỏ.

Ba tháng đầu của thai kỳ, Nami nghén rất nặng. Cứ ăn vào là nôn, ăn vào là nôn, làm cho Luffy vừa xót vừa sợ. Đó là một khoảng thời gian ám ảnh của Luffy và cả Chopper khi mà người anh thân thiết ngày nào cũng gọi điện khủng bố cậu. Nào là mang thai mà bị nôn nhiều có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, thai phụ mang thai nên ăn những gì để bổ sung chất dinh dưỡng, vân vân và mây mây...

Nami bị dị ứng mùi dầu mỡ, cứ ngửi là nôn thốc nôn tháo nên cô không xuống bếp được, Luffy thì lại dở tệ mảng nấu ăn. Thành ra mỗi ngày anh chàng đành phải nhờ Sanji nấu đồ ăn cho Viola rồi nấu luôn cho vợ anh, tất nhiên là không miễn phí.

Tới tháng thứ tư của thai kỳ thì mọi chuyện ổn hơn, khẩu vị Nami tốt hơn và không còn nghén nặng như lúc đầu. Cô có thể tự xuống bếp nấu ăn cho hai vợ chồng và tiết kiệm được một khoảng tiền lớn cho việc ăn uống. Luffy thường tranh thủ về sớm rồi lăng xăng dưới bếp phụ vợ nấu ăn.

Tưởng chừng như thời kỳ ám ảnh đã qua nhưng mà, làm cha khó lắm phải đâu chuyện đùa. Tháng thứ tư của thai kỳ chỉ là bắt đầu một chuỗi ám ảnh kinh hoàng của Luffy mà thôi...Khẩu vị Nami dần tốt lên dẫn đến việc cô nàng bắt đầu thèm nhiều thứ.

Một giờ sáng, Luffy đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bị một cú đập như trời giáng của người bên gối làm giật mình tỉnh dậy. Anh dụi dụi mắt mơ màng hỏi vợ:

"Sao thế em?"

"Em đói. Em muốn ăn súp miso..." Nami mè nheo.

Buồn ngủ muốn chết nhưng Luffy vẫn phải lếch xác vào nhà tắm, tát nước cho tỉnh rồi cầm chìa khóa xe vòng vòng khắp các phố phường đi mua súp về cho mẹ của các con.

Và rất nhiều lần một giờ sáng phải thức dậy trong tình trạng mơ mơ màng màng. Đáng sợ hơn là tính tình của Nami rất nóng nảy, nhiều khi tức giận vô lý. 

Hôm đó Luffy ký một hợp đồng lớn với Shanks nên về muộn. Đoán chừng giờ này Nami cũng ngủ rồi nhưng mà vợ thường đói giữa đêm nên anh tấp vào tiệm phở mà cô rất thích mua cho cô một tô.

Quả nhiên, ban đêm, bé cưng bắt đầu đói, Nami bị đánh thức. Cô dụi dụi mắt thì thấy chồng đã về, đang tắm. 

Phụ nữ mang thai thì thường suy nghĩ lung tung, Nami cũng không ngoại lệ. Bình thường Luffy đâu phải người ưa sạch sẽ đến nỗi khuya khoắt rồi còn lếch xác đi tắm, một ngày anh tắm một lần là may lắm rồi đấy. Thế mà hôm nay lại tắm vào nửa đêm thế này, chắc chắn là vương mùi nước hoa của cô nào hay là có dấu son môi đỏ chót in trên người.

"Anh đánh thức em à?"

Luffy rốt cuộc cũng tắm xong, anh nhìn cô vợ đang ngồi trên giường áy náy hỏi.

Đáng tiếc, biểu hiện áy náy của anh trong mắt cô vợ thân yêu lại thành ra chột dạ. Cô thức dậy làm hắn ta chột dạ, chứng tỏ hắn ta làm điều gì đó mờ ám.

Luffy đi lại xoa đầu Nami, dịu dàng hỏi:

"Đói rồi chứ gì? Anh có mua phở cho em này."

Nói rồi anh đi lại bàn mở hộp phở thơm phức ra. 

Anh ta đang lảng sang chuyện khác! Nami híp mắt nghĩ.

"Sao tự dưng mua phở thế, nhà còn cơm mà."

"Ăn cơm hoài cũng ngán, mua phở cho em đổi món."

Nhận được câu trả lời từ chồng, Nami nhếch môi châm biếm:

"Phải không? Em ngán cơm thèm phở hay là anh?"

Luffy ngố chết đi được, nào nghe được hàm ý xóc xỉa từ cô vợ. Mà bây giờ bảo em nói gì anh không hiểu lại sợ bị vợ chê ngốc nên anh chàng đành nhe răng cười trừ.

Thấy Luffy cười, Nami càng điên. Cô cau có quát lên:

"Anh thích thì tự mà ăn đi!"

Luffy hơi hụt hẫng trước thái độ của vợ, nhưng mà anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì Chopper nói trong thời gian mang thai phụ nữ thường hay tức giận vô lý.

"Đêm nay ra sofa mà ngủ đi!"

Luffy ôm lấy vợ từ đằng sau, cọ cọ mặt vào má cô làm nũng:

"Sao thế? Giận anh à? Nốt lần này thôi nhé, sau này anh không đi ký hợp đồng khuya như vậy nữa, đừng giận nữa mà." Anh đưa tay xoa xoa bụng cô, dịu dàng trò chuyện với bé cưng. "Bé cưng à, ba sai rồi, con nói mẹ đừng giận ba nữa nhé!"

Nami hất mạnh Luffy ra, tức giận gào lớn:

"Thật á? Đi ký hợp đồng với đối tác hay ký hợp đồng với con nào? Có bao giờ anh về khuya thế đâu, nay lại đột nhiên về muộn. Còn nữa, đêm hôm khuya khoắt, anh đi tắm cái mẹ gì, trên người anh có dấu vết cần xóa đúng không? Đàn ông các người toàn một lũ khốn nạn như nhau!"

Luffy sững sờ trước thái độ của Nami. Ánh mắt anh tràn ngập sự tổn thương, anh thấp giọng nói:

"Nếu em không thích thì sau này anh không đi ký hợp đồng khuya thế này nữa, để Zoro đi. Còn vế vấn đề tại sao anh tắm khuya, anh có thể giải thích. Ban nãy Sanji nó say quá nên nôn cả vào người anh nên anh mới phải tắm. Đêm nay em không muốn nhìn mặt anh thì để anh ra ngoài ngủ, ngày mai em bình tĩnh rồi mình nói chuyện."

Có người lủi thủi ôm gối ra ngoài sofa ngủ. Có người ôm một bụng tức đi ngủ. 

Đêm đó Nami cảm thấy mình không sai nhưng sáng ngủ dậy, bình tĩnh hơn, tâm lý ổn hơn thì Nami thấy mình quá đáng kinh khủng. Anh ấy đi làm về khuya đã nhọc rồi, còn làm cho anh ấy mệt mỏi thêm nữa.  Bình thường anh ấy đều tranh thủ về sớm với mẹ con cô, lâu lâu có việc mới đi sớm về khuya chứ có phải đi hoài đâu mà cô nghi ngờ anh ấy.

Thấy chồng nằm co ro trên ghế sofa, càng xót chồng càng tự trách mình. Không biết có phải do Nami mở cửa gây ra tiếng động hay không mà Luffy dụi dụi mắt tỉnh dậy. Anh mơ mơ màng màng nhìn Nami, nói.

"Buổi sáng tốt lành, bà xã! Ăn gì anh mua?"

Thấy anh không giận mình, coi như đêm qua chỉ là cô mệt mỏi nên cáu gắt, Nami càng thương. Cô ôm choàng lấy anh từ đằng sau, thủ thỉ:

"Em xin lỗi, ông xã...Em sai rồi!"

Hiếm khi mới thấy Luffy tưng tửng hằng ngày nói chuyện với cô bằng một giọng điệu nghiêm túc:

"Nami, hôm qua anh buồn đấy! Anh biết, mẹ bầu thì thường hay tự ti về mình, thường hay lo sợ chồng phản bội mình, chê mình xấu xí. Hơn nữa đối với một cô con gái từng chứng kiến mẹ bị ba phản bội khi mang thai như em thì tâm lý em càng thêm nhạy cảm. Nhưng cũng không thể vì thế mà em đánh đồng anh với ba em được."

"Anh sẽ không phản bội vợ anh, mẹ của các con anh. Anh ghét cay ghét đắng những gã đàn ông ngoại tình, nhất là ngoại tình trong khoảng thời gian vợ mình mang thai. Họ chê vợ xấu xí, cau có. Nhưng mà họ có bao giờ nghĩ lại vì sao cô ấy như vậy không, cô ấy đang mang trong mình đứa con của bọn họ, chấp nhận buông bỏ công việc cô ấy yêu thích nhất, buông bỏ sự xinh đẹp lộng lẫy trước kia, cô ấy chấp nhận đặt cược sự sống với tử thần, chấp nhận cơn đau đẻ đáng sợ đến nỗi có thể bẻ cong thanh sắt vì sinh linh nhỏ bé trong bụng. Cho nên em không có gì phải tự ti cả, vì đối với anh, em luôn luôn xinh đẹp. Anh phải cảm ơn em, rất nhiều!"

Luffy đặt lên trán vợ một nụ hôn đầy trân trọng rồi ôm ghì lấy cô. Nước mắt Nami lúc này đã ướt đẫm gương mặt, cô nức nở:

"Em mới là người phải nói lời cảm ơn. Anh đừng chiều em như thế, em hư đấy! Em cứ tùy hứng, suốt ngày cứ bắt nạt anh thôi, em hay nổi giận vô lý, em hay bắt anh thức khuya dậy sớm mua đồ ăn cho em..."

"Anh nguyện ý, Nami! Em bắt nạt anh thế nào cũng được..." Anh nâng mắt vợ lên, đối diện với mình. "Nhưng không được không tin tưởng anh."

Dragon thấy, Garp thấy, Dadan thấy, Bellemere thấy, Genzo thấy, Rebecca thấy và Scarlet thấy, tất cả mọi người đều thấy Luffy khóc khi mà Nami lên bàn sinh. Không thể diễn tả hết được cảm xúc của anh lúc đó, sợ hãi, anh thật sự rất sợ hãi, sợ sẽ mất cô.

Lúc đầu siêu âm thì Nami chỉ mang thai đôi thôi, nào có ngờ đâu bé thứ ba trốn kỹ quá nên bác sĩ soi không tới. Hai bé đầu rất thuận lợi ra đời, nhưng tới bé thứ ba thì Nami bắt đầu đuối sức, cổ tử cung không mở nữa, khó sinh!

Bắt buộc bác sĩ phải mổ để đưa em bé ra ngoài, bộ dáng run rẩy, mắt đỏ hoe của Luffy khi ký vào giấy cam kết phẫu thuật tới giờ vẫn bị đám bạn lôi ra trêu chọc. Anh bắt lấy tay bác sĩ, nghẹn ngào bảo:

"Bằng mọi giá phải cứu được mẹ con cô ấy, tôi xin bác sĩ đó. Còn nếu lỡ như không may mắn như thế, thì tôi muốn vợ tôi được sống!"

Rất may mắn là cuối cùng Nami và đứa trẻ đều bình an, mẹ tròn con vuông.

Nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ lại Nami vẫn bật khóc khi nghe mọi người kể chồng mình đã đứng khóc ngoài phòng sinh...

Khi ba đứa trẻ con trong bụng mẹ thì Luffy rất yêu thương chúng và tới lúc ra đời thì anh vẫn rất yêu thương chúng nhưng chúng không hề yêu thương người ba này.

Trẻ sơ sinh thường gọi 'ba ba' trước, nhưng ba đứa nhóc nhà anh lại gọi 'ma ma' trước. Không sao, gọi ai trước cũng được, anh không so đo, gọi mẹ trước chứng tỏ chúng cũng yêu mẹ chúng nó như anh. Nhưng Luffy bắt đầu tổn thương khi nó hướng Dragon, Garp, Bellemere và Genzo kêu 'ông, bà', kêu Rebecca 'út út' nhưng vẫn không kêu 'ba ba'.

Quên nói nữa, đứa lớn nhất nhà anh là nam, tên Nalffy. Tiếp đến là cặp song sinh nữ cùng trứng Luna, Lumi. Nalffy là người giống Luffy nhất trong nhà, từ ngoại hình cho đến tính cách. Nhưng Nalffy và Luffy từ nhỏ đã không thuận thảo, nhiều lần đối chọi gay gắt vì những miếng thịt nướng sốt cam của mẹ Nami. Con gái là áo bông nhỏ của ba, Luffy vẫn thương hai chị em Luna và Lumi hơn.

Luffy đã thề trước cây xoài trước nhà là sẽ không sinh thêm con và nhất là con trai, cảm giác đứng ngoài phòng sinh thấp thỏm, sợ hãi nghe tiếng gào thét đau đớn của Nami anh trải  một lần là đủ rồi.

Tuy nhiên, ông bà già xưa có câu, nói trước bước không qua. Một đêm giận hờn vu vơ nào đó, cuối cùng Nami lại có thai. Hơn nữa siêu âm ra lại là con trai mới đau chứ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chúc các tình yêu trải qua kỳ thi HKII thật tốt, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chiều mai lên phiên ngoại 4 nữa là chúng ta chính thức tạm biệt cô nàng siêu trộm và anh thiếu gia ngốc ngày nào nhé ❤

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top